Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 73. Em gái, bạn bè và một chút vấn đề của những con rồng.

Độ dài 4,006 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:01:43

►Chương 73. Em gái, bạn bè và một chút vấn đề với những con rồng.

Trans: \__Tuấn Cpu__/

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

⁂_______________________________⁂

Khi kì nghỉ dài đã đến trên học viện, Rudel đưa Sakuya theo và trở về nhà của cậu. Sakuya cứ khăng khăng đòi đi bằng bất cứ giá nào nhưng lúc chia tay, có cảm giác gì đó như thể cô đang gượng ép bản thân. Nhìn như thể sắp khóc tới nơi nhưng cố ấy lại cố gắng cười. Điều đó đè nặng lên tâm trí Izumi và cô đã nhắc Rudel hãy chăm sóc cho Sakuya thật kĩ càng.

Trên chiếc xe ngựa hướng tới lãnh địa gia tộc Ases, những cảnh vật khác lạ so với học viện khiến Sakuya phấn khích. Cô ấy vui vẻ như thể đang trên một chuyến đi dã ngoại vậy. Trông Sakuya hạnh phúc tới như vậy, Rudel cảm thấy thật nhẹ nhõm.

“Tôi rất vui vì cô thích con đường đến gia tộc của tôi, nhưng lãnh địa Ases không phải là một nơi tốt để chiêm ngưỡng đâu.”

Con đường đến gia tộc Ases tràn đầy sức sống. Nhưng khi bước vào bên trong, nó trông sẽ gần như là một thế giới khác. Cậu muốn cảnh báo trước để không làm cô ấy thất vọng, nhưng phản ứng của cô hoàn toàn ngoài mong đợi.

“Dù cho có tệ hại đi nữa, tất cả chúng đều là những thứ mới mẻ đối với ta. Những cảnh vật này với ngươi có lẽ chẳng khác gì nhau, nhưng trong mắt ta, chúng hoàn toàn là những cảnh vật thật nhộn nhịp và tràn đầy sức sống. Sao ngươi không thử nhìn ngắm chúng một chút đi?”

Bị giảng đạo bởi Sakuya, Rudel nở một nụ cười đắng ngắt trong khi đọc sách trên chuyến xe. Một khoảng thời gian yên bình trôi qua giữa hai người họ.

Khi họ đến dinh thự gia tộc Ases, quy mô tầm cỡ một lâu đài của nó khiến Sakuya bất ngờ. Cô đã từng nhìn ngắm thế giới này khi còn là một nữ thần và giờ đây cô được chiêm ngưỡng nó một lần nữa qua đôi mắt của một nhân loại. Không còn nhiều thời gian để sống, trái tim Sakuya tràn đầy những ham muốn khám phá khi nhìn quanh dinh thự. Tại nơi đó, Rudel đang thực hiện những chuẩn bị cuối cùng của mình và chờ đợi hai dragoon sắp đến.

Sakuya sẽ ngủ trong phòng khách đã được chuẩn bị sẵn, nhưng cô ấy muốn tham quan phòng của Rudel. Cô tìm thấy Lena, người cô đã gặp trước kia và nhờ cô ấy dẫn một vòng quanh dinh thự.

“Cô muốn tôi dẫn đi tham quan xung quanh sao? Tất nhiên rồi, tôi sẽ cho cô thấy những nơi bí mật của tôi.”

Trong khi trẻ hơn về cả ngoại hình lẫn linh hồn, Lena mạnh dạng nắm tay Sakuya và dẫn cô đi khắp nơi. Bí mật đi qua cái sân, họ lẻn vào nhà bếp và ăn vụn một vài món ăn.

Họ đi dọc trên mái nhà và lén nhìn vào phòng của Erselica ở xa đằng kia.

“Ủa, khoan đã! Tại sao cô lại đi nhìn trộm phòng của em mình chứ? Đây là những gì cô muốn cho tôi xem á?”

Sakuya tuyệt vọng đu bám vào mái nhà trong khi phản đối. Thấy vậy, Lena tiến đến với những bước đi nhẹ nhàng và kéo cô lên. Nhìn vào căn phòng của Erselica, họ tìm thấy một cô gái đang trong tâm trạng khá tệ hại.

“Không thể làm gì được cho cô ấy rồi... kể từ lúc một anh trai khác của tôi bị gửi ra biên giới, cô ấy đã bị trầm cảm từ lúc đó. Cứ mỗi khi ở một mình là cô ấy lại khóc, nếu là anh trai của tôi bị gửi ra một nơi đầy rẫy nguy hiểm như vậy, tôi cũng sẽ... không, chắc anh ấy sẽ ổn thôi. Anh Rudel mạnh hơn tôi và anh ấy sẽ là người mạnh nhất thế giới một ngày nào đó.”

“Ta đã nghe nói rằng gia đình của cô rất phức tạp nhưng ta thực sự không hiểu nổi. Rudel và cái tên nào đó, không phải họ đều là anh trai của hai người sao?”

“Có lẽ cô đúng, nhưng mọi người lại không nghĩ theo cách đó đâu. Mãi cho tới gần đây, mọi người xung quanh đã làm những chuyện rất tệ hại với anh trai của tôi, mà nói cho đúng hơn, anh ấy đã bị đối xử như một cái gai trong mắt của bọn họ. Thiệt ra mà nói, tôi chưa từng dám nghĩ tới một ngày anh ấy sẽ được đánh giá cao như bây giờ đó.”

Lena nhớ lại sự chấp nhận của dinh thự đối với Rudel gần đây. Cô không hề có sự ghen tức nào. Chính Lena, kể từ khi được đưa tới dinh thự, cô đã có được một cuộc sống đảm bảo và một môi trường cho phép cô học tập, phát triển. Cũng như Rudel, cô cảm thấy biết ơn vì điều đó.

“...Cô có thể kể cho ta nghe thêm được không?”

Giữ bí mật với anh trai của mình, Lena ngồi xuống tại chỗ và kể lại cho cô ấy toàn bộ những việc trong quá khứ.

Đã nghe câu chuyện từ Lena. Sakuya để Lena dẫn về phòng Rudel. Chuyến tham quan của Lena rõ ràng là có quá nhiều điểm dừng, thế nên họ đi một đường vòng khá dài trước khi đến nơi.

“Nè, không phải cái chỗ này xa phòng khách quá sao? Và khoan, không phải lạ lắm sao khi phòng Rudel lại ở một nơi tách biệt trong dinh thự như thế này chứ?”

Vị trí của phòng Rudel như thể được làm để cách càng xa dinh thự càng tốt. Chính Lena cũng ở trong nhà kho bên dưới phòng Rudel. Họ đã ở đó suốt nhiều năm và cũng không có gì phàn nàn về điều đó.

“Giờ cô nhắc thì tôi mới thấy nó có hơi lạ một chút. Mà, đừng để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó. Hãy đi kiếm mấy thứ đen tối dưới gầm giường của anh ấy nào.”

“Cô là em gái cậu ta mà nhỉ, nghĩ gì mà đi tuyên bố mấy lời như vậy chứ? Không phải cô nói cô tôn trọng cậu ta lắm sao?”

“Bởi vì tôi tôn trọng anh ấy nên tôi có nghĩa vụ phải tìm hiểu gu thẩm mĩ của anh ấy như thế nào, đúng không? Tôi sẽ nắm bắt điểm yếu này khi anh ấy đang lơ là phòng bị.”

May mắn thay, chủ nhân của căn phòng đã ra ngoài, và Lena khám phá bên dưới gầm giường của Rudel. Tất nhiên, vì Rudel sống trong trong học viện suốt nên không đời nào có một quyển sách đáng ngờ nào đó tồn tại trong phòng cậu ta được. Nhưng bởi cô chưa bao giờ có một người bạn trong dinh thự, sự xuất hiện của Sakuya khiến tính nghịch ngơm trong cô thậm chí còn cao hơn bình thường.

Sakuya không nhìn xuống gầm giường nhưng cô có liếc sơ qua căn phòng. Nó còn chật hơn cả phòng kí túc xá và không sang trọng bằng một góc phòng khách. Trong số các mục tiêu được khắc lên tường, một chế độ luyện tập để trở thành dragoon được viết lên. Thanh kiếm gỗ được đặt ở một góc phòng trông như đã được sử dụng rất nhiều.

Có lẽ cậu ta không đặt thứ gì vào ngoại trừ những vật dụng cần thiết cho mục tiêu của mình, nên thật khó để có thể tìm thấy một vật dụng không cần thiết trong đó. Chính xác hơn thì đó là căn phòng của cậu nhóc luôn mơ ước trở thành một dragoon suốt thời thơ ấu của mình. Chỉ khác biệt ở chỗ đó là một sự tha thiết gần như điên loạn. Cậu tuyên bố mình sẽ trở thành một dragoon và dù có bất kì ai nhạo báng điều đó, cậu vẫn sẽ nổ lực không ngừng nghỉ. Đó là câu chuyện được căn phòng kể lại.

Thấy căn phòng đó, Sakuya càng thêm quyết tâm hơn. Nếu chuyện là như vậy, hẳn Rudel sẽ rất vui...

Rudel đang tập luyện trong một khu đất mà không nói một lời.

Cậu không thể sử dụng sân tập; cách xa dinh thự, một góc sân rộng lớn đã trở thành nơi luyện tập yêu thích của cậu từ khi còn bé. Khi cậu ta sử dụng sân tập để học hỏi từ người lính đánh thuê, những người xung quanh sẽ cười nhạo hoặc cản trở cậu, nó khiến cậu không thể tập trung.

Sau phần tập luyện cơ bản, để nâng cao khả năng điều khiển ma thuật của mình, cậu liên tục duy trì một lượng mana trong lòng bàn tay. Nói thì dễ nhưng làm thì thực sự rất khó, cậu vẫn tiếp tục tập luyện không mệt mỏi.

Nhưng bao gồm cả năm ngoái, phản ứng của mọi người xung quanh rõ ràng là rất đáng sợ. Vị gia sư, người đã chỉ dẫn cậu ta trước đây và người lính đánh thuê đã bị cắt chức. Không, cho chính xác hơn là họ đã bỏ trốn. Các người hầu và tất cả những người đã từng nhạo báng cậu trong quá khứ đều sợ hãi chạy trốn Rudel.

Và giờ đây, được tuyển về từ khắp mọi nơi trên lãnh địa, những người hầu nữ trẻ đang cứ bám theo Rudel. Dù cậu có bảo họ đừng tới, họ sẽ nói đó là lệnh của quản gia và sợ hãi theo sau cậu. Theo lời của những người hầu, gia đình sẽ được đảm bảo nếu họ lọt vào mắt Rudel.

Nếu đuổi họ đi thì họ chắc chắn sẽ bị mắng. Nghĩ rằng sẽ nói chuyện với quản gia về điều này sau, Rudel tiếp tục luyện tập. Nhưng một cô gái trông có vẻ là người trẻ nhất trong số họ đặt một câu hỏi với Rudel. Đó là một điều thiếu lễ phép và sự giáo dục của cô có vẻ chưa đủ để biết điều đó. Những người hầu khác khi chứng kiến điều đó, sắc mặt họ liền trở nên tái nhợt.

“Rudel-sama, người sẽ trở thành lãnh chúa đúng không ạ? Sao người còn nhắm tới việc trở thành một dragoon?”

Với câu hỏi đơn giản đó, cậu trả lại một câu trả lời ngắn gọn.

“Bởi vì đó là giấc mơ của ta. Ta không hứng thú với bất cứ thứ gì khác.”

“N-ngài không thể! Nếu ngài trở thành người đứng đầu, lãnh địa này sẽ lấy lại được sức sống của nó! Cha em, mẹ em và anh những em trai của em sẽ không phải chịu đói nữa!”

“Dừng tại đó được rồi!”

Cô bé không thể điều khiển cảm xúc của mình bị một người hầu lớn tuổi mắng. Rudel không để ý chút nào về điều đó. Đó chỉ đơn giản là một chuyện không làm cho cậu ta hứng thú, nhưng với Rudel, người chẳng bao giờ để ý dù chỉ là một chút tới những sự kì vọng được đặt vào cậu, một số lượng lớn thường dân đang ủng hộ cậu và ngày càng tăng lên. Những người hầu trong dinh thự cũng từng là người dân trong lãnh địa này.

Bị đặt sai kì vọng cũng phiền phức không kém việc chẳng ai kì vọng vào, Rudel nghĩ. Ân xá cho những cảm xúc của bé người hầu, Rudel trở về việc luyện tập.

Rudel nghĩ sẽ không ai ngoài kia ủng hộ giấc mơ của cậu, nhưng từ bỏ là thứ duy nhất cậu không muốn làm. Cậu không không muốn gây rắc rối cho bất kì ai. Thế nên, sau việc đó Rudel đã quyết định đưa quản gia một bức thư nói rằng dù cho có chuyện gì xảy ra với cậu, không ai cần phải chịu trách nhiệm cả.

Khi tự ngẫm lại, Rudel cảm thấy rằng giấc mơ của cậu được xây dựng trên quá nhiều sự hi sinh. Người dân của cậu, gia đình của cậu... vào lúc này, cậu còn có vị trí là một Bạch Kị Sĩ và cũng từng gây nên đủ thể loại vấn đề cho đất nước này. Đó là lí do tại sao cậu không muốn làm luyên lụy bất kì ai vào sự việc con rồng xác sống lần này.

Chịu đựng tất cả và cố tự mình giải quyết mọi vấn đề, Rudel đã quên mất tầm quan trọng của những người quanh cậu.

Vào cái ngày cậu sẽ khởi hành đến nơi sinh sống của loài rồng, những cựu ứng cử viên hôn thê của Rudel, Cattleya và Lilim tới dinh thự Ases. Họ đã được ra lệnh phải bảo vệ và để mắt đến cậu ta, và trong khi họ đang tiến về dinh thự, Rudel đang đợi ngay ở đó.

Kiểm tra lần cuối những trang bị của mìn, Rudel thấy rằng vẫn còn một ít thời gian tới giờ khởi hành nên cậu mời họ và dinh thự.

Rudel đã từ chối cho Sakuya đi theo nên cô quyết định đàm phán với hai dragoon. Trước hai người họ, với hành lí trên lưng, cô cúi đầu thật sâu trước bọn họ.

“Tôi cầu xin hai người! Tôi phải đi theo bằng mọi giá! Làm ơn hãy đưa tôi đi với.”

Vì Sakuya đột nhiên xuất hiện lúc hai người họ đang thưởng thức tách trà, Cattleya và Lilim đã khá bất ngờ. Nhưng nội dung của lời đề nghị kia không phải là thứ họ có thể chấp nhận được. Đó không chỉ là nơi cực kì nguy hiểm mà còn cần phải có sự cho phép của vương quốc. Lilim cố từ chối cô một cách lịch sự.

“Tôi rất tiếc vì làm việc này trong lần đầu tiên gặp mặt của hai chúng ta nhưng tôi không thể chấp nhận yêu cầu này. Dù cô có quan hệ với gia tộc Ases đi nữa thì tôi cũng không thể để cô đi vào một nơi tuyệt mật của quốc gia như vậy được. Tôi xin lỗi.”

Vì Sakuya trông có vẻ nhỏ tuổi, Lilim cố đối xử với cô một cách lịch sự nhất có thể, nhưng Cattleya lại có cách tiếp cận hoàn toàn đối ngược.

“Nếu cô nghĩ bọn tôi đang đi dã ngoại thì tốt hơn cô nên từ bỏ ngay đi. Nơi chúng tôi hướng đến cực kì nguy hiểm. Dù có bọn tôi bảo vệ đi nữa thì tới lúc chiến đấu với một con rồng, bọn tôi có lẽ cũng chẳng giúp được gì. Cô đi theo sẽ chẳng khác gì một vật ngán chân hết.”

Sakuya đã bị từ chối bởi cả hai người họ, nhưng cô không thể lui bước vào lúc này được. Đó là chuyện chỉ mình cô mới có thể làm, cô tự nhắc nhở chính mình và thực hiện tư thế ‘dogeza’, một kĩ thuật đặc biệc cô đã nghe được từ Izumi. Thậm chí cả hai dragoon cũng phải bất ngờ trước hành động và ý chí của cô.

“Tôi cầu xin hai vị! Tôi nhất quyết phải đi tới đó!”

Khi căn phòng trở nên ồn ào, Lena vô tình bước vào.

“Oh, khi tôi nghĩ có tiếng ồn gì đó... ra là hai người ức hiếp cậu ấy à?”

Thấy Sakuya trong tư thế dogeza và hai người kia đang cố ngăn cô ấy lại, Lena nở một nụ cười giễu cợt. Hai người họ lớn tiếng đưa ra một lời phản đối ngây thơ.

“Chuyện không phải vậy!”

“Tôi không có!”

Kết cục, Sakuya đã bị từ chối, thế nên cô ra ngoài cùng Lena.

“Mình phải làm gì bây giờ đây... mình thực sự cần phải đi...”

Thấy Sakuya xuống tinh thần như vậy, Lena-người vừa trở thành bạn-quyết định cho cô mượn một ít sức mạnh. Chứng kiến sự nghiêm túc và quyết tâm trong đôi mắt Sakuya, Lena quyết định hợp tác với cô ấy mà không cần quan tâm đến việc cô ấy định làm gì. Cả hai người họ ngồi dưới một bóng cây trong khi trò chuyện.

“Cậu phải đi dù bất cứ giá nào sao, Sacky?”

Được gọi là Sacky, Sakuya lặng lẽ gật đầu. Dường như sự quyết tâm trong cô vẫn chưa hề lay động.

“Hết cách rồi nhỉ... sau này anh trai chắc chắn sẽ nổi giận với mình, nhưng bởi vì đó là yêu cầu của Sacky, mình sẽ giúp cậu. Cậu có thể nói cho mình biết cậu muốn làm gì không?”

“... Mình xin lỗi, mình không thể nói được. Mình thực sự xin lỗi.”

Lena đứng dậy và kéo tay Sakuya theo, cô hướng tới chỗ hai con rồng đang đợi Cattleya và Lillim trở lại. Hành động của Lena làm cô ấy giật mình và không nắm bắt được chuyện gì đang xảy ra, Sakuya tự để bản thân mình bị kéo đi.

“C-cậu không hỏi thêm bất kì thứ gì sao?”

“Chỉ cần cậu không cản đường anh Rudel thì mình sẽ giúp cậu. Nhưng tốt hơn cậu nên chuẩn bị hứng chịu cơn giận khi anh ấy tìm ra cậu đi là vừa. Lúc bị tìm thấy, cậu nên tìm cách xử lí tình huống thật khôn khéo đó.”

“Lena...”

Bị kéo đi, Sakuya để ý thấy một sức cuốn hút không thể miêu tả thành lời ở Lena. Một sự táo bạo khiến mọi thứ phải diễn ra theo theo đúng cách mà cô ấy mong muốn... như rằng chỉ cần có cô ấy thì mọi chuyện đều sẽ ổn cả.

Họ đến chỗ hai con rồng và trong khi chúng không thể nói một lời nào, Lena cầu xin chúng với một giọng khá lớn.

“Nè nè, để bạn của tôi trốn trong hành lí của cậu nhé.”

Cô tuyên bố điều đó với con xích long đáng sợ của Cattleya mà không biểu hiện chút do dự hãi nào. Sakuya chỉ có thể bất ngờ. Khi con rồng quay mặt sang hướng khác ra tín hiệu từ chối, cô đột nhiên áp sát và vuốt ve nó.

“Đừng có hờn dỗi vậy mà. Tôi sẽ cho cậu lên thiên đường... vậy thế này thì sao nè?”

Khi cô dịu dàng vuốt ve nó, con xích long vặn vẹo uốn éo khắp nơi. Nhìn thì không giống đau cho lắm nhưng cơ thể của nó cứ uốn éo trông khá khó coi. Nếu cơ thể to lớn của một con rồng va đập với thứ gì đó xung quanh thì chắc chắn sẽ có thiệt hại xảy ra. Nhưng không quan tâm tới điều đó, Lena tiếp tục dịu dàng vuốt ve nó.

“Vậy đây là điểm yếu của cưng à?”

Như thể vuốt ve một con chó, cô làm điều tương tự với con rồng mà không chút sợ hãi. Như là kết quả, con xích long bất lực lặng lẽ quay lưng của nó về phía Lena. Mắt con phong long của Lillim tròn xoe nhìn vào cô ấy.

Con xích long vẫn không ngừng liếc Lena nhưng cô ấy có vẻ không quan tâm lắm. Đó không gì hơn một ánh mắt chứa đầy sự xấu hổ của con rồng.

“Sacky, trốn nhanh lên.”

Khi Lena đẩy lưng cô ấy lên, Sakuya lấy ra một lá thư trong túi. Khi Lena đã nhận được bức thư trông khá cồng kềnh kia, Sakuya đưa ra một đề nghị.

Khi Rudel sắp xuất phát cùng Cattleya và Lillim, chỉ một mình Lena đến tiễn họ đi.

“Chỉ có em thôi sao Lena? Sakuya đâu rồi?”

“Sacky đang khá suy sụp nên cô ấy có lẽ không tới đâu. Quan trọng hơn, anh trai, trước khi đi, anh phải vuốt ve em trước đã. Kể từ lần cuối anh vuốt ve em đã lâu lắm rồi. Gần đây em chưa được vuốt ve, nên...”

Trước cô em gái đang yêu cầu cậu vuốt ve, việc đã bị Izumi cấm đoán, Rudel nghĩ có lẽ đây sẽ là lần cuối và quyết định vuốt ve cô bé. Nhìn thấy Rudel vuốt ve đầu Lena, tai Lillim ửng đỏ lên. Cattleya không thể hiểu nổi tình hình thế nên cô gửi một ánh nhìn chán nản tới một Lillim đang trở nên hoảng loạn.

“Sao cô lại bối rối tới vậy chỉ vì mấy hành động skinship giữa hai anh em chứ? Đừng có hứng lên bởi mấy cái thứ mang khuynh hướng đen tối như thế giùm.”

[note14963]

“Cattleya! Vì không biết nên cô mới nói được vậy thôi! N-nó không phải là một thứ gì đó nhẹ nhàng đâu! Ah, tại cô mà tôi lại nhớ lại mấy thứ đó, tai của tôi...”

Trước những lời đầy bồn chồn của cấp trên, Cattleya nghĩ cũng không quá phóng đại khi nói cô chẳng thể hiểu nổi tại sao Lillim lại trông có vẻ khá hạnh phúc như vậy.

“Cô đang nói cái gì vậy chứ? Cứ nhìn em gái cậu ta kìa.”

Khi Cattleya chỉ tay về phía Rudel và Lena, Lillim cũng quay sang phía hai người họ. Đó là cảnh Rudel đang ngồi trong tư thế khuỵu một gối.

“... Anh đang chìm trong những ước muốn của anh. Điều đó chắn chắn không có gì xấu cả nhưng lúc này đây, anh lại rơi vào tình trạng như lần trước lần nữa rồi. Nếu anh quên mất đâu mới là thứ quan trọng với chính mình thì những thứ kia đâu còn nghĩa lí gì.”

Với vẻ mặt âu sầu, Lena nhìn xuống Rudel. Vai Rudel rũ xuống và cậu nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình. Những lời của em gái đã thức tỉnh cậu.

“V-vậy anh đã quên mất thứ quan trọng nhất. ý em là anh đã tự dìm mình trong những kĩ thuật vô nghĩa...”

Thấy Rudel chán nản tới vây, chuyện này là sao nữa đây? Cattleya nghĩ trong khi quan sát. Nhưng chỉ riêng Lillim cảm thấy thực sự sợ hãi. Với Lena, người có thể bị vuốt ve mà vẫn bình chân như vại và còn Rudel, người đã nâng cao kĩ năng tới mức độ đó nhưng giờ đây lại nói nó vẫn chưa hoàn thiện.

“Anh trai của em, quan trọng là anh phải biết nhận lấy... và đó có nghĩa là yêu đó! Anh quá thiếu thốn tình yêu! Chỉ vì quá tập trung vào kĩ thuật mà anh đã mất đi thứ quan trọng nhất của anh. Hiện giờ, em thậm chí còn không đủ sức làm anh bị thương nhưng đó là tất cả những gì em cần phải nói với anh.”

Không thể đứng vững nổi, Rudel nhìn vào mắt Lena. Cậu làm một gương mặt vui vẻ khi chấp nhận thất bại của mình.

“ Nghĩ tới việc có một ngày anh được chỉ giáo bởi chính em gái của mình. Có lẽ anh còn một chặng đường dài cần phải đi. Cảm ơn em, Lena.”

“Đừng để ý. Anh là anh trai đáng tự hào của em mà! Hãy cùng nhau bước lên đỉnh cao một ngày nào đó nhé!”

Thấy cặp anh em cười đùa với nhau, Lillim và hai con rồng cực kì sốc.

“K-không thể nào, ý của cậu là gì khi nói vẫn còn một chặng đường dài phải đi hả!? Không đời nào tôi cho phép chuyện đó xảy ra!”

‘Thật luôn đó hả!? Thật khủng khiếp khi mà vẫn còn có người cao tay hơn cả con nhỏ đó nữa, chết tiệt!!’

‘Thật là một đứa con của nhân loại đáng sợ...’

Như là một người bị cho ra rìa từ nãy giờ, Cattleya chỉ biết nhìn bọn họ và nghĩ.

(Huh? Chẳng lẽ mình là người duy nhất thấy sai sai sao?)

============================================

Ờm.. phần trên có mấy câu thoại của Lena hình như là tới ba lớp nghĩa, tới tôi là hàng thirthand luôn rồi nên mọi người chịu khó tự thêm từ và sửa từ ở những chỗ khó hiểu ha, tôi do my best rồi.

Chương tới: [Dragoon 74: The Legend and the Dragon]

⁑__________________________________⁑

Bình luận (0)Facebook