Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 65. Bốn tên ngốc và bộ ba.

Độ dài 2,555 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:01:18

►Chương 65. Bốn tên ngốc và bộ ba.

Trans: \__Tuấn Cpu__/

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

⁂_______________________________⁂

Giải đấu cá nhân trong học kì hai lần đầu tiên kết thúc trong khi thiếu vắng nhà vô địch. Trận bán kết kết thúc với một cặp hòa trong khi cặp kia thì bỉ hủy tư cách. Và giả đấu lần này cũng kết thúc với hằng hà xa số những thứ chưa từng có khác, bắt đầu từ hiệu trưởng, các giáo viên và nhân viên, tất cả họ đang ôm đầu khổ sở.

Sự việc Rudel là Bạch Kị Sĩ và Aleist là Hắc Kị Sĩ đã được trình báo lên cung điện. Cung điên sẽ là phía quyết định xử lí họ như thế nào, học viện không được phép đưa ra bất kì hình phạt nào. May mắn thay, không có ai mất mạng tại khu đất gia cố đã bị phá hủy tan nát đó. Chỉ có một vài người bị thương trong lúc di tản.

Trung tâm của những cuộc bàn tán, Rudel và Akeist đang ở trong bệnh xá. Rudel bị thương nặng còn Aleist thì phải nhập viện để kiểm tra. Không cần nói cũng biết, Eunius và Luecke cũng đang nhập viện nốt.

“Oy oy, giờ cảm thấy sao rồi quý ngài mắt nhắm mắt mở? Cảm thấy thế nào sau khi phạm phải hiểu lầm con nít đó rồi làm rối tung rối mù lên với cái vụ thách đấu hả?”

“... Eunius, vậy ra cậu biết từ trước rồi.”

“Aaah, mình phải làm gì bây giờ đây trời.”

“Izumi, mình nghĩ mình vừa thấy một con rồng! Đó là con rồng của Lilim-san, chắc chắc luôn đó!.”

Cả bốn người họ được đẩy vào căn phòng xa hoa nhất của bệnh xá, tất cả họ ngoại trừ Aleist đều đang trong tình trạng khá nghiêm trọng. Ba người đang nằm đó với cơ thể quấn đầy gạc y tế và bó bột nhiều chỗ, người còn lại thì thì đang ngồi ôm đầu gối và lẩm bẩm gì đó về mấy lời tiên tri. Trước bốn người họ, Izumi phát trái cây gọt sẵn cho tất cả.

“Rudel! Sao cả cậu cũng không nói cho tôi biết vậy hả!?”

“?... Về em gái mình sao? Chắc chắn là tôi cũng có chút trách nhiệm trong vụ hiểu làm này. Tuy nhiên... Luecke, cậu cũng biết về Erselica mà, đúng không?”

Luecke là một phần trong giới địa vị xã hội cao và cậu biết về Erselica. Cậu biết, nhưng cô gái tên Lena là hơn cả đủ để lấp đầy tâm trí cậu ta lúc đố. Hơn thế nữa, cậu cũng không nhớ ra Rudel cũng có đứa em gái tên Erselica. Như để làm vấn đề tồi tệ hơn, Eunius từ lâu cũng đã để ý đến sự hiểu lầm của cậu.

“Thông thường mà nói, cậu đâu thể sắp đặt một cuộc hôn nhân giữa con cả một trong Tam Tước với con gái một người vợ bé đúng chứ? Và tên nào đó đã dính tình yêu sét đánh với con người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi hùng hổ thách đấu vậy ha?”

Eunius cười um lên trong khi chỉ tay vào Luecke. Trong tình cảnh ấy, Luecke chỉ có thể tự nhủ rằng mình sẽ bị trêu chọc về vấn đề này dài dài. Nhưng về mặt cảm xúc, cậu cảm thấy nhẹ nhõm rằng đó chỉ đơn giản là hiểu lầm. [note14280]

“Tôi đáng ra nên suy nghĩ kĩ hơn. Erselica đính hôn trước Lena cũng là lẽ tự nhiên thôi. Luecke, tôi xin lỗi, nhưng Eselica đã...”

“Cậu nghĩ trật lất rồi Rudel! Người tôi phải lòng là Lena kìa!”

Luecke chỉnh đốn lại sai lầm của Rudel. Nhìn ba người họ, Aleist cảm thấy một chút ganh tị.

(Sướng thật, mình cũng muốn bàn về tình yêu. Nếu mình đề cập đến Millia... không, không thể nào nặn ra được cái kết quả tốt đẹp với mấy tên này.)

Khi nhìn vào bốn người họ, cô có cảm giác rằng gốc rễ của mọi sự việc đều là Lena. Người đã làm Rudel sầu não và làm Luecke chết mê chết mệt rồi dẫn đến vụ thách đấu. Đó là một cô gái kì lạ, hoặc Izumi nghĩ vậy. [note14281]

Và khi bộ tứ đang ồn ào, một cô gái bước vào phòng bệnh. Đã được thông báo trước đó, họ nhớ ra trong khi quay về phía vị khách của mình. Cô gái đó là Yunia Luneice, con gái của một gia tộc Hầu Tước. Mái tóc chấm ngang vai và đôi mắt kính toát lên hình tượng một cô gái đầy trí thức.

Cô bé là một học viên năm hai trong chương trình giảng dạy cơ bản. Xuyên suốt giải đấu, theo thường lệ, các học viên khối giảng dạy dạy cơ bản bị bắt tập luyện cực kì khắc nghiệt. Khi nó kết thúc, cô yêu cầu được gặp Aleist trong bệnh xá. Vì là con gái một Hầu Tước, yêu cầu của cô được thông qua như một trường hợp đặc biệt.

“T-thứ lỗi cho em đã làm phiền mọi người.”

Trao một lời chào hỏi đầy nhút nhát, Yunia cúi đầu chào với ba người con của Tam Tước trước khi hướng sang Aleist. Đứng phía trước một Aleist đang ngồi trên giường, cô đột ngột trao một lá thư. Có lẽ vì lo lắng nên tay cô đan run lẩy bẩy.

“...? Cái gì đây nhỉ?”

Aleist nhận bức thư trong khi tự hỏi. Nhìn vào gương mặt đỏ chót của Yunia và bức thư dễ thương kia, mọi người nghĩ. Em ấy thực sự không nên đưa nó cho cậu ta ở cái chỗ như thế này... nhưng Aleist không để ý tới. Trong lúc bối rối, Aleist cố mở bức thư ngay tại chỗ và Yunia hoảng loạn ngăn cậu ta lại.

“S-senpai! U-um, anh có thể đọc nó sau được không?”

“Eh? À, chắc rồi.”

Để lại những lời đó, Yunia lui khỏi phòng bệnh. Cô bé bẽn lẽn rời đi một cách mau lẹ nhất có thể.

“...Tôi tự hỏi cái này có thể là gì đây.”

Thấy Aleist vẫn chưa nhận ra, Rudel mở miệng.

“Không phải đó là một bức thư thách đấu sao? Cái cách cô bé bước đi không phải dạng nữa vời đâu.”

Nhận ra cả Rudel cũng không hiểu gì sất, ba người còn lại thở một hơi dài phải biết. Trong khi đang mở lá thư, Aleist cảm thấy khá do dự khi phải chiến đấu với một cô gái. Sau khi đọc xong, hai tay cậu bắt đầu run rẩy và đọc lại bức thư lần thứ hai.

“T-tôi phải làm gì đây!?”

“Bình tĩnh Aleist. Dù cậu đồng ý hay từ chối, sự chân thành của cậu mới thực sự quan trọng. Tôi biết là rất khó khi phải đối đầu với một cô gái, nhưng với cậu hiện giờ thì có dư khả năng giành chiến thắng mà không phải tổn thương đối thủ của mình.”

“... Rudel, cậu vẫn nghĩ đây là một bức thư thách đấu cho được á? Bên trong đầu cậu làm bằng gì vậy hả? Cậu có biết tỏ tình là cái gì không?”

Luecke chỉ ra hiểu lầm của Rudel, nhưng Aleist lại im bặt trước lời tỏ tình kia. Đến giờ cậu mới nhận ra người gửi là Yunia Luneice. Yunia với mái tóc màu hạt dẻ là một mục tiêu lãng mạng. Một nhân vật với tư cách là đàn em của nhân vật chính.

Đến tận thời điểm này, sự kiện tình yêu đầu tiên của Aleist cuối cùng cũng nảy nở.

Nội dung trong bức thư tỏ tình cũng tương tự như những gì cậu thấy trong sự kiện khi chơi. Lời tỏ tình từ một nhân vật lãng mạng cậu đã từ bỏ từ lâu nay lại bất ngờ xảy ra khiến Aleist bất ngờ.

“Cô ấy là con gái một hầu tước phải không? Cũng khá xứng đôi vừa lứa với cậu đấy. Sao không thử ra ngoài với cô ấy một buổi coi sao.”

Eunius cho một lời khuyên thờ ơ, nhưng Aleist đã phải lòng Millia. Trong trò chơi, cậu tự tin mình có thể chinh phục năm tới sáu người nhưng khi đến thực tế, lương tâm cậu không cho phép. Aleist hiện tại đã không còn chút mơ tưởng nào về harem nữa.

“... Tôi có người khác trong lòng rồi.”

Với những lời lẩm bẩm của Aleist, Luecke không thể bỏ qua hiện diện bên cạnh cậu, người sẽ thay thế cậu trở thành trung tâm của các lời chọc ghẹo. Biết rõ thời cơ đã đến, Luecke cố lái chủ đề sang Aleist.

“Oh? Vậy đó có thể là ai được nhỉ, Aleist? Tôi thực sự muốn biết bằng bất cứ giá nào đó.”

“Thiệt ra là, tôi thích Millia của tộc Elf... eh!?”

Không lệch một giây sau khi Aleist nói ra cái tên, đệ nghị công chúa Fina bước vào phòng bệnh. Sự xuất hiện bất ngờ của Fina khiến mọi người ngạc nhiên, nhưng họ cũng không quên gửi cô một cái gật đầu nhẹ chào hỏi.

“Oh, cậu đang định nói gì vậy?”

(Nhắc tới Millia, cô ấy là học viên cùng khóa với sư phụ đúng không? Dù mình từng nghĩ hắn ta là một tên người tiền sử, nhưng thấy hắn ta cũng có tinh thần theo đuổi sự mềm mại như thế... có vẻ hắn vẫn còn một chặng đường dài để đi đây.)

Đứng nghe lén bên ngoài cửa một lúc lâu, Fina chọn khoảnh khắc hoàn hảo để bước vào. Đang quan sát từ đằng sau, Sophina chán ngấy với sự trơ trẽn đến mức vĩ đại kia.

Ngay khi lớp phòng bị trước các sự kiện ngoài ý muốn của Aleist đang mỏng manh hơn bao giờ hết, không may thay, một sự kiện khác lại đâm thẳng vào cậu ta.

Sâu bên trong một khu rừng tăm tối, ba con quái vật nhỏ- một sương mù đen, một lợn lòi và một con chim bé tí- đang tranh luận về vấn đề sắp tới. Vốn dĩ chúng sở hữu một cơ thể đồ sộ, to lớn nhưng vì một vài việc xảy ra đã khiến chúng bị thu nhỏ tới cỡ này. Cạn kiệt mana. Chúng thiếu hụt lượng mana cần thiết để duy trì cơ thể.

‘Là lỗi của ngươi hết nên chúng ta mới không trở về được đó!’

“Vậy ngươi đang định đổ hết tội lỗi lên đầu ta sao?”

‘Tôi không quan tâm lắm nhưng nghiêm túc mà nói, chúng phải làm gì tiếp đây?’

Con lợn lòi đang chỉ trích làn sương đen trong khi con ác điểu lại nghĩ về tương lai. Mọi cơ sự thành ra thế này là bởi làn sương đen đã hứa một cách quá dễ dàng với Rudel rằng sẽ chuẩn bị một con rồng cho cậu ta. Ngoài ra, khi chúng nghĩ rằng chúng có thể trở lại thành một, thực tế đã chứng minh chuyện đó là không thể nào. Con lợn lòi và ác điểu đã cố hòa làm một với làn sương đen, nhưng những cảm xúc tà ác cô đã thu thập ngăn cản quá trình đó.

Chính xác hơn, cô đã trở thành một tồn tại khác biệt với cô lúc được tạo ra.

‘Chúng ta phải ở đây vì cô hứa mà không suy nghĩ trước đấy! Chưa kịp bắt được con rồng nào thì chắc chúng ta đã tan biến mất tiêu rồi. Trong khi không có cơ sở nào để có được một con rồng hết, tại sao cô lại đi nói mấy lời đó chi vậy hả!?”

‘Có vẻ như chúng tan sẽ tan biến trong sự xấu hổ rồi. Lời hứa thì chưa hoàn thành mà chúng ta đã tan biến mất... sau khi cô làm một hành động ngầu lòi như vậy thì có hơi...”

“Erk... ngươi không cần phải nhắc lại đâu!”

Trong khi chúng không có bất kì phương pháp nào để có được một con rồng, làn sương đen lại đi hứa hẹn không chút đắn đo. Nhưng dù vậy, chúng cũng đã đi gặp và thương lượng với những con rồng. Con ác điểu đã bị giết bởi Xích Long, thế nên nó nhanh chóng được đưa ra khỏi danh sách. Nó là một loại với tính cách quá bạo lực để bắt đầu.

Vì đã bị giết trong đợt đàm phán nên con ác điểu đã bị chấn thương tâm lí và kịch liệt phản đối điều đó.

Còn lại Phong Long, Thủy Long và rồng Gaia; ba chủng loại. Chúng đã tiến sau vào những cánh rừng rậm rạp, nơi những con rồng sinh sống để thương lượng. Nhưng con Phong Long lại nhầm lẫn chúng thành con mồi và đuổi bắt chúng, cuộc thương lượng với Thủy Long thất bại và rồng Gaia sẽ không bao giờ ra khỏi mặt đất. [note14282]

Chúng quay lại với con số không tròn trĩnh.

‘Quan trọng hơn, chúng ta chẳng nhận được gì sau cuộc thỏa thuận với con Thủy Long hết, không phải lạ lắm sao khi chỉ mình tôi phải nghe mắng chứ.”

Làn sương đen gắt gỏng với con ác điểu, người chịu trách nhiệm đàm phán. Nhưng con ác điểu bác bỏ ý kiến đó.

‘Vấn đề đã xảy ra trước cả khi cuộc đàm phán diễn ra rồi. Mấy từ đầu tiên thoát ra từ mồm của con rồng đó là ‘ta sẽ không cho phép bất kì ai ngoài Marty cưỡi trên lưng’, không có cách nào để mà thỏa thuận nổi với cái thứ đó.’

Ngạc nhiên thay, có một con Thủy Long đã sẵn sàng nghe lời họ nói, nhưng con rồng đó không có hứng thú với bất kì người cưỡi nào ngoài một cá nhân nào đó đã cưỡi nó trước kia. Nên cuối cùng, cuộc đàm phán là một thất bại. Trong số những con Thủy Long cư ngụ dưới thác nước, nó là một con rồng mạnh mẽ và tráng lệ.

‘Vậy chúng ta sẽ làm gì bây giờ đây hả!? Đến nước này, chúng ta sẽ tan biến một cách vô nghĩa mất.”

“...”

‘...’

Cả ba suy nghĩ và quyết định hướng tới chỗ rồng Gaia, loài họ chưa từng thử đàm phán. Thích sống bên trong lòng đất, chúng tự hào với cơ thể hùng vĩ bậc nhất trong số những chủng loại còn lại. Nó được trang bị tới tận bốn cánh, nhưng bởi cơ thể to lớn, bay lượn không phải sở trường của nó.

Rồng Gaia không phải là lựa chọn phổ biến của các Dragoon. Tốc độ bay của chúng thấp khiến việc tránh né những đợt tấn công trở nên khó khăn. Đó là một loại rồng khó điều khiển bởi chúng chỉ tập trung vào sự cứng cáp, sức tấn công và phòng thủ của chính chúng.

“Chuyện đã đến nước này thì chúng ta phải thương thuyết với loài rồng Gaia còn lại thôi. Nếu cứ đơn giản mà biến mất như thế này, nó sẽ tạo nên một vết nhơ trong danh dự của chúng ta mất.”

Để thương lượng, làn sương đen đến những hang động nơi loài rồng Gaia sống. Hai thành viên còn lại đi theo sau. Bộ ba đã gửi trao những ước muốn sâu sắc nhất của chúng vào hy vọng cuối cùng này, rồng Gaia.

Chương kế tiếp: The Harem and the Royal Guard

[note14283]

⁑__________________________________⁑

Bình luận (0)Facebook