Dragoon
Mishima YomuLuna
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 106. Nỗi sợ hãi hồi sinh và kẻ thống trị mới.

Độ dài 3,582 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:03:18

►Chương 106. Nỗi sợ hãi hồi sinh và kẻ thống trị mới.

Trans: \__Tuấn Cpu__/

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

⁂_______________________________⁂

‘Ta nói là lết ra ngoài kia ngay! Cái tên ẻo lả này!’

‘Tôi có làm gì nên tội nên tình đâu chứ!’

‘Thôi lảm nhảm cho ta! Từ cái lúc ngươi ngó lơ chuyện này thì đó đã là lỗi của ngươi rồi đồ ngu à! Nếu có gan làm boss chuồng rồng thì lấy cái gan đó của ngươi ra mà chịu trách nhiệm đi!’

‘Không phải người ta gọi đó là hách dịch sao!’

Từ bên ngoài, Rudel và những người khác có thể nghe tiếng từ chuồng rồng vọng ra. Với những người có thể hiểu được, họ nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của Bram.

Thậm chí là với những người không thể, ít nhất họ cũng nhận ra tiếng gầm giận dữ của Mystith và tiếng gầm ỉ ôi buồn khổ của Bram.

Những con rồng khác cũng rống lên thương tiếc cho Bram, nhưng không con nào dám ló dạng cả.

‘Waaah, vậy là Sakua cũng không phải rồng ngoan rồi.’

“Không phải vậy đâu! Em là một cộng sự tuyệt vời.”

Trong lúc Rudel đang dỗ dành một Sakuya chán nản, trong khoảnh khắc tiếp theo...

‘Thôi khóc lóc ỉ ôi và ra ngoài kia ngay, chết tiệt!!’

Có lẽ do Mystith đã đạt đến giới hạn kiên nhẫn khi một lượng lớn nước quét trôi cả chuồng rồng. Cứ như thế, chuồng rồng bốc hơi như thể vừa có trận lũ quét đi ngang.

Khu vựa xung quanh cũng bị bao phủ bời làn sóng nước xuất phát từ chuồng rồng.

Rudel cũng ướt đến mắt cá chân. Nhưng ở đó, có vẻ như không chỉ riêng tòa nhà bị thổi bay, những con rồng xám cũng bị vạ lây, giờ đây đang nằm la liệt khắp nơi trên nền đất.

Riêng Bram bị Mystith nắm đuôi lôi đi.

‘Thật tình mà, khiến ta gặp không biết bao nhiêu rắc rối... Sakuya, ta mang hắn ra rồi này, chuẩn bị cho trận đấu tay đôi đi.’

‘V-vâng!’

Nhìn Sakuya vui thích tới vậy, Rudel xoa ngực nhẹ nhõm. Nhưng Cattleya đang đứng bên cạnh cậu thì mặt cứng đờ.

“R-Rudel nè.”

“Vâng?”

Với một nụ cười khó tả, Cattleya bắt lấy vai Rudel, quay cậu về phía nơi chuồng rồng đã từng đứng sừng sững tại đó.

Ở chỗ đó không còn lại gì ngoài vài cây trụ. Dòng nước Mystith bắn ra đã cuốn phăng những bức tường, công cụ, mái nhà cùng nhiều thứ khác nữa, có vẻ vậy.

Nhìn cảnh đó, Rudel rất ấn tượng. Trong một nơi như vậy, Mystith có thể ngay tức thì tung ra một đòn thủy công với sức hủy diệt đến như vậy, và cậu đang thực sự ngưỡng mộ bà ấy.

“Nhìn cảnh đó cậu nghĩ gì hả?”

“Mystith-sama tuyệt quá trời quá đất luôn! Ui!... Trung úy, đánh người ta thì phải nói rõ lí do chứ.’

Nhìn Rudel thực sự không hiểu gì, Cattleya ngấn nước mắt cú thêm một cái nữa lên đầu Rudel.

Trong khi Bram đã tả tơi sẵn rồi, ông còn bị Mystith kéo một cách bạo lực tới trước Sakuya.

Bram biết rõ Sakuya. Những chính xác vì ông biết nên ông cũng hiểu rằng trận đấu này nguy hiểm tới độ nào.

Đối thủ của ông sau cùng cũng là một con rồng thần và cô còn được Mystith đích thân chỉ dạy. Nói về năng lực của một con rồng, cô là một dạng tồn tại có thể vượt mặt ông chỉ sau một vài năm ra đời.

Ông thực lòng bực mình với lũ rồng xám đã xem thường và bắt nạt Sakuya.

‘Ta đảm bảo mình không hề gây nên lỗi lầm gì trong vụ đó. Nhóc biết ta đến từ đâu mà đúng không?’

Như thể bám víu vào niềm hi vọng cuối cùng, Bram đưa Sakuya lên bàn đàm phán. Nhưng đối phương là người đã được nuôi dạy bởi Mystith.

Nói chuyện cũng chỉ như đàn gãy tai trâu.

‘Vâng ạ! Nhưng nếu Sakuya không đánh ngài, họ sẽ cười nhạo Sakuya, con rất xin lỗi!’

‘Không ai cười nhạo nhóc đâu trời ạ! Cái bọn đần kia không có gan đi thách đầu một cô nhóc thổi bay cả khu huấn luyện đâu!’

Phải, khi Sakuya thổi bay cả khu huấn luyện, những con rồng xám đã thức tỉnh. Nếu họ dám thách thức cô trong một trận chiến, họ sẽ chết...

Ngay cả Bram cũng sợ cô. Nếu những con rồng xám chiến đấu với cô theo cách thông thường, không đời nào chúng có thể thắng dù làm thế nào đi nữa.

Đột nhiên mủi lòng, một ý nghĩ chợt thoáng qua tâm trí Sakuya, rằng nếu cô không bị cười nhạo thì cũng không cần đánh nhau làm gì. Cô liếc mắc sang phía Rudel và Mystith.

Ở đó, cả hai vai của Rudel đang bị Cattleya nắm chặt, lắc qua lắc lại một cách bạo lực trong lúc bị khiển trách. Nhưng mặt cậu đang quay sang phía Sakuya và siết chặt nắm đấm ủng hộ cô.

Rõ ràng đó là một tư thế bảo cô nên chiến đấu. Bram không trông đợi gì lắm nhưng khi nhìn vào Mystith...

‘Sakuya, tiến lên!’

Đấm vào không khí, bà khích lệ Sakuya. Và vốn chẳng mong đợi gì vào giao ước sư của mình, nhưng dù vậy, ông vẫn gửi cho cô một ánh mắt cầu khẩn.

“Sao cậu vô tự lự quá vậy hả!? Làm thế quái nào mà nhìn vào cảnh đó rồi phán tuyệt vời với cái gương mặt chân thành như thế cho được vậy chứ!?”

Cô đang quá bận rộn với Rudel, thậm chí còn chẳng mảy may để ý tới Bram.

‘Vậy ra khế ước sư của mình lại là đứa tệ hại nhất.’

Vai xích long xụ xuống, nhưng ông vẫn quyết tâm có một trận đấu nghiêm túc với con bạch long trước mắt mình. Không ai cứu thì đành tự lực cánh sinh, Bram dồn hết sự quyết tâm.

‘Sakuya không thua đâu!’

‘Chết tiệt, nhào vô!!’

Trở nên tuyệt vọng, Bram lao tới chỗ Sakuya. Ông đã được thách thức trong một trận đấu tay đôi, và chừng nào Mystith vẫn còn ở đây, nếu ông tung ra bất kì đòn hơi thở nào, ông sẽ chết tươi.

Và nếu ông để Sakuya sử dụng hơi thở, ông có khi sẽ chết chín.

Còn nếu ông cố biến trận đấu này thành một trận không chiến và chạy khỏi chỗ này, Mystith sẽ bắt ông lại. Bị giết bởi Mystith hay bị đánh bởi Sakuya... hai lựa chọn đó đấu tranh trong tâm trí con rồng Bram.

Như là kết quả, quyết định rằng cận chiến có cơ hội sống sót cao nhất, con xích long lao thẳng vào con rồng gaia phân loài.

Trước bộ kĩ năng tất sát, Bram bị đánh bay ngay từ cú đầu tiên. Bởi vì cú thứ hai bị trượt nên Sakuya và mọi người mới nhận ra ông đã bị thổi bay ngay từ cú thứ nhất.

Được bay miễn phí nhờ cú đánh trái tay của Sakuya, Bram nằm đó với nửa thân người kẹt vào một tòa nhà của các dragoon. Nhưng xuất hiện sau khi nghe tiếng nổ từ tòa nhà bị phá hủy, Alejandro bị đóng băng với chiếc hàm mở to.

“Đ-đứa nào làm!!”

Đến nước này, chỉ riêng khu huấn luyện thôi đã là một vấn đề khổng lồ. Và thế rồi, không chỉ là chuồng rồng, tòa nhà bên cạnh nó cũng bị nát hết một nửa.

Nhưng thứ khiến Alejandro ngạc nhiên nhất là những con rồng xám sống trong cái chuồng đó.

Chúng đang xếp thành hàng trước mỗi một con rồng. Chuyện đó thì cũng ổn thôi.

Nhưng vấn đề lại nằm ở đằng sau đó. Con thủy long bước dọc theo cái hàng đó, đập từng con từng con một theo thứ tự. Những con rồng xám sợ đến mức thậm chí còn chẳng dám nghĩ đến việc chạy trốn.

Bị đánh hết con này đến con khác và gục ngay tại chỗ. Những tiềm lực chiến tranh của đất nước đang bị sức mẻ nhanh đến chóng mặt.

Đó là cảnh tượng Alejandro chẳng tài nào hình dung nổi. Không, một cảnh tượng ông còn chẳng muốn hình dung tới.

“O-Odart!!”

Gọi to tên của chỉ huy, Alejandro ngay lập tức chạy đi.

Chịu trách nhiệm phá hủy chuồng rồng và tòa nhà cạnh bên, Rudel phải dọn dẹp tàn dư của những tòa nhà.

Bên cạnh Rudel, Sakuya cũng đang giúp đỡ.

Nói chung, loài rồng vốn có sức mạnh lớn hơn nhiều so với con người. Có công dụng chẳng khác nào những cỗ máy hạng nặng, Sakuya thực sự là một chiếc máy ủi biết bay.

Công việc được tiến hành nhanh hơn dự kiến.

‘Khi Sakuya thắng, sao cô ấy lại phải đi dọn dẹp chứ?’

Sau khi cuối cùng cũng giành được chiến thắng, Sakuya bất mãn vì bị bắt dọn dẹp như một hình phạt. Nhưng chẳng còn ai để giúp đỡ cả.

Những con rồng khác đều đang nằm liệt giường. Chúng không ở trong tình trạng có thể ra ngoài làm việc được.

“Biết thế nào bây giờ, chúng ta phá hủy mà. Nhưng hôm nay em thực sự rất ngầu luôn đó Sakuya.”

‘Sakuya là một con rồng tuyệt vời!’

Khi Rudel khen ngợi cô, tốc độ công việc được đẩy nhanh. Hạnh phúc vì được khen, Sakuya vung vẫy chiếc đuôi trúng vào tòa nhà bị phá hủy một nửa, số lượng gạch vụn của tòa nhà đó tăng gấp đôi.

Nếu cậu được giao cho một nhiệm vụ nào, tốt hơn là nên giữ cho Sakuya bình tĩnh trước khi bắt tay vào làm. Rudel nghĩ về tương lai trong khi an ủi Sakuya, người vừa trở nên chán nản trở lại.

(Chúng ta đi quá xa rồi. Nhưng, mà...)

Nhìn vào cảm xúc lúc nắng lúc mưa của Sakuya, mặt Rudel nhăn lại trong chốc lát.

Cậu có cảm thấy chút trách nhiệm vì việc phá hủy chuồng rồng và tòa nhà kế bên, nhưng nếu thể hiện nó ra ngoài, Sakuya sẽ xuống tinh thần lần nữa.

Dù là một con rồng thần, cô có một lỗ hỏng lớn.

Một linh hồn quá trẻ.

Mặc dù chỉ mới được sinh ra, Sakuya đã nắm giữ những khả năng ở thứ hạng cao cấp, thậm chí có là ở trong loài rồng đi nữa.

(Mình đoán là phải hỗ trợ em ấy thôi.)

Lí do Mystith thể hiện sự quan tâm quá mức đến Sakuya không phải chỉ vì bà đã từng lập khế ước với cô trước khi cô tái sinh thành rồng.

Bà hiểu rằng tương lai của Sakuya sẽ rất quan trọng đối với loài rồng.

Bà hạn chế những con rồng xám là bởi chúng ảnh hưởng xấu đến cô bé. Trong trường hợp đó, Bram cũng tương tự.

Đây là một bi kịch xuất phát từ việc Bram không thực sự hiểu được giá trị thực sự của Sakuya.

Mystith cũng không muốn đùng một cái biến Sakuya thành boss ở chuồng rồng. Nhưng ở một lữ đoàn dragoon, nơi hiện tại chỉ toàn những con rồng trẻ, bà quyết định sự giáo dục Sakuya có thể tìm được ở đây là không có.

Mystith dạy dỗ Rudel không hoàn toàn là vì sự ngưỡng mộ của cậu đối với Marty.

Với Sakuya, người một ngày nào đó sẽ đứng trên đỉnh cao của loài rồng, bà muốn cậu phải là một cộng sự xứng đáng với cô ấy.

Rudel cũng hiểu điều đó.

Nhưng cậu cũng hiểu rằng nếu bản thân trách phạt một Sakuya hiện tại vì đã phá hủy tòa nhà, nó sẽ chẳng có tác dụng gì.

Từng chút từng chút một, theo thời gian, cậu sẽ từ từ dạy bảo cô.

‘... Em lại làm hỏng nữa rồi. Rudel, xin lỗi.’

“Không sao. Không vấn đề gì hết.., lần sau nhớ phải cẩn thận đó.” (Giờ thì, phải nói gì với cung điện đây.)

Dù tốt dù xấu, các dragoon thường xuyện mắc phải những vấn đề kiểu này. Họ là mối liên kết, kết nối vương quốc với loài rồng.

Họ phục vụ dưới tư cách là người trung gian giữa cung điện và loài rồng. Và điều đó cũng nghĩa là có nhiều vấn đề giữa cung cung điện và những con rồng, những sinh vật vốn có một thường thức khác hẳn với nhân loại.

Phá hủy trại địch, đừng có phá hủy công trình của đất nước.

Ngay cả với một mệnh lệnh đơn giản như thế, một con rồng cũng không hiểu nó có ý nghĩa gì. Dù có trí khôn, nó là trí khôn của những con rồng sống ở một thế giới hoàn toàn khác biệt với con người. [note18370]

Nếu chúng có chấp hành tuyệt đối mệnh lệnh của con người thì có lẽ các dragoon vốn đã không cần thiết ngay từ đầu.

(Nếu muốn đảm bảo phía trên không hướng sự bất mãn vào Sakuya... có lẽ đó là con đường tốt nhất.)

Tiếp tục dọn dẹp mớ gạch vụn, Rudel quyết định hứng chịu toàn bộ những lời phàn nàn vào mình.

“... Ta chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm tới vậy.”

“Cũng đã một thời gian rồi, thưa điện hạ.”

Người Rudel đang quỳ gối trước là Albach. Albach chẳng hình dung nổi ông sẽ phải gọi Rudel lên chỉ trong chưa đầy một tuần.

Có thể nói là ông còn chẳng muốn nghĩ tới nó.

Không thể sử dụng điện chính, ông gọi Rudel vào một cuộc họp không chính thức trong phòng hội nghị với các quan chức.

Cơ sở vật chất của dragoon hết cái này đến cái khác bị cậu phá hủy, cậu còn làm dấy lên một cuộc khủng hoảng khi những con rồng quý giá không thể dùng được trong suốt mấy ngày liền.

Nếu nói chuyện với Mystith hay Sakuya thì chuyện sẽ chẳng đâu tới đâu cả, vậy thì không còn lựa chọn nào khác ngoài triệu hội giao ước sư Rudel lên.

Một trong số các quan chức làm một gương mặt đắng ngắc, đặt sấp tài liệu lên bàn để tra hỏi Rudel. Nhưng mặt ông có nhuốm một chút sợ hãi.

“Nói cho ta nghe cậu muốn đánh sập bao nhiêu cơ sở trong nửa năm sắp tới đây?”

“... Tôi vô cùng xin lỗi.”

“Một lời xin lỗi thì chẳng có ý nghĩa gì hết! Cái chuồng rồng cậu phá hủy, cái tòa nhà bên cạnh và cả khu huấn luyện nữa. Tất cả chúng đều là những khu tiện nghi được đầu tư không biết bao nhiêu tiền cậu có biết không?!”

Như một lực lượng tinh nhuệ của Courtois, các dragoon nhận được một khoản ngân sách khá đáng kể. Nhưng dù có thế nào đi nữa, những cơ sở vật chất Rudel phá hủy không phải những thứ ngân sách của lữ đoàn dragoon nhận được có thể khỏa lấp.

Hơn nữa, dragoon là một lữ đoàn kị sĩ không thể thiếu với Courtois.

Vương quốc không còn cách nào khác ngoài việc phải tiếp tục đổ tiền vào đó.

“Nếu được, chúng ta có thể bỏ qua chuồng rồng. Dù gì họ cũng là rồng, nên có lẽ cũng không có vấn đề gì mấy nếu để họ sống ngoài trời đâu ạ.”

Trước lời đề nghị của Rudel, các quan chức ôm đầu. Họ chỉ muốn cao giọng mà nói rằng, ‘đó không phải là ý của bọn ta!’....

Bởi nỗi sợ với Sakuya và Mystith, mặc kệ mọi thứ, họ vẫn đang cố giữ mình lại. Vốn dĩ, họ muốn biện đại ra một lí do nào đó và hạn chế Rudel trong cung điện sớm nhất có thể.

Nhưng vấn đề là Sakuya, người đã nhận được sự huấn luyện từ Mystith. Bà ấy đã từ có tiền lệ phá hủy cung điện và nhắc tới Sakuya, người đã được bà chấp nhận, chuyện cô đệ tử đó xông vào cung điện cũng không phải là chuyện gì quá khó tưởng tượng.

Nếu là trong trường hợp đó, nếu họ cố kéo kẻ tôn thờ Marty, Rudel khỏi Sakuya, không ai nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra.

Các quan chức cấp cao của vương quốc không dám can thiệp vào.

Albach cố ngăn mình thở dài trong lúc nói chuyện với Rudel.

“Rudel, ngân sách của quốc gia không phải là vô tận. Ta chắc cậu biết điều đó mà. Từ giờ trở đi, làm ơn hãy kiềm chế... làm ơn hãy ngưng lại bất kì hạnh động mang tính phá hoại nào lại. Tất nhiên, nếu đang trong một nhiệm vụ, cậu có thể sử dụng sức mạnh đó nếu thấy ổn.”

Họ đang đối mặt với những con rồng, thế nên bị thiệt hại ở một mức nào đó đều đã nằm trong dự tính. Nhưng Albach nhớ lại Sakuya không phải là chuyện đùa. Trong lúc dọn dẹp tòa nhà nát một nửa, cô đã hô biến nó thành tòa nhà nát tươm.

“Vâng thưa ngài!”

Sự lễ nghi tới hoàn hảo của Rudel càng khiến các quan chức càng thêm bực mình.

Họ muốn có thêm cớ để quở trách nhưng về mặt đó thì cậu lại quá hoàn hảo. Thực ra mà nói. Dù có một phần nào đó ở cậu khá khác người, nếu nhìn về khoản tư cách của một kị sĩ, Rudel là một hình mẫu lí tưởng.

Dòng dõi hoàng gia và các quan chức chỉ biết than thở vì cậu đã ngưỡng mộ lầm người.

Khi Rudel đã rời khỏi phòng họp, Ahbach chấp tay lại rồi chống hai cù chỏ lên bàn. Mòn mỏi, ông cúi đầu.

Dáng vẻ của ông lúc này, dựa trên những gì một người có thể hình dung, có thể nói ông như đang cầu nguyện.

“Wolfgang... thậm chí đến lúc chết ông vấn cứ hành hạ Courtois cho được...”

Trong khi phía lãnh đạo của Courtois khinh khi Marty, đáng ngạc nhiên thay, thành tích trong quân ngũ của ông ở mức độ của một huyền thoại. Nhưng chỉ mỗi những hành vi vô tiền khoán hậu của ông cũng đã khiến chúng mức lấy công chuộc tội. Điều đó thực sự đã khiến người ta phải vừa khóc vừa cười.

Cùng với Mystith, ông đã bảo vệ đất nước khỏi đế chế Gaia và nổi lên như một biểu tượng của sự sợ hãi. Không là gì ngoài một kẻ rắc rối với những người xung quanh và một nỗi khiếp sợ kinh hoàng với kẻ địch.

Đó là người đàn ông được nhắc đến với cái tên Marty Wolfgang.

Sau khi Rudel trở về từ cung điện, một buổi đánh giá đã được tổ chức.

Thời điểm để Rudel thể hiện kết quả gặt hái được sau vài tháng vừa qua đã tới, nhưng bầu không khí xung quanh hoàn toàn khác với lần trước. Tất cả các dragoon đã gọi cộng sự của mình đến ngay bên cạnh.

Họ đã sẵn sàng để chạy trốn ngay khi nhận thấy có gì đó bất thường.

Nhưng...

“Làm tốt lắm Sakuya!”

‘Bay lơ lửng của em là hoàn hảo!’

Trong khi gào lên vui sướng, cô đang chập chững qua lại trong không trung. Vẫn còn khá tệ nhưng cũng đạt đủ chuẩn.

Tiếp đến là vòng bắn mục tiêu, nhưng ngoài kia chỉ có những khung cứng được dựng lên. Có những mục tiêu dùng một lần được gắn lên trên đó. Ngoài việc có thể sản xuất với giá rẻ, bảo dưỡng cũng rẻ không kém.

Oldart đã tuyệt vọng vắt óc suy nghĩ và bằng cách nào đó đã có thể giữ chúng vừa khít với ngân sách hiện tại.

Mọi người đều chắc rằng mấy thứ đó rồi cũng sẽ bị phá hủy hết thôi, đáng thương thay cho nỗ lực của Oldart.

Nhưng...

“Xuất sắc! Sáu trên mười. Vừa đủ điểm luôn!”

‘Được rồi! Em làm được rồi!’

Vui sướng, Sakuya gầm lên và những con rồng xung quanh cũng gầm lên theo. Không phải là những tiếng gầm khinh bỉ chúng đã từng dùng, chúng đang thành thật ca ngợi cô.

Những con rồng tả tơi đang ca ngợi Sakuya. Điều đó chứng minh Sakuya chính là boss mới tại đây, minh chứng rằng không một ai ở đây dám chống lại cô.

Nhưng chấn thương của Bram và Falk nghiêm trọng hơn dự tính, và họ vẫn còn đang được điều trị. Thực tế đó thậm chí còn là động lực lớn hơn ngăn cản những con rồng xám chống lại Sakuya.

Những dragoon xung quanh đang làm một gương mặt khá mơ hồ.

Không, chính xác hơn thì họ có vui vì Rudel và Sakuya đã xoay sở bằng cách nào đó và vượt qua mà không gây nên thiệt hại gì. Một phần nào đó trong họ đang cố vật lộn để chấp nhận việc đó.

“Vậy ra họ có thể làm được theo cách thông thường nhỉ.”

Trước những lời Luxheidt lẩm bẩm, mọi người có mặt tại khu huấn luyện đang chìm trong tiếng gầm rống của những con rồng gật đầu.

Họ vui vì rằng Sakuya đã đỗ bài kiểm tra mà không có tai nạn nào, nhưng họ đã mong đợi một chút vào những hành động quá đáng nào đó.

Họ đã nhiệt tình chuẩn bị để đối phó với bất kì thể loại vấn đề nào có thể ập lên họ, nhưng mọi thứ cứ vậy mà kết thúc theo một cách thông thường.

Với kết quả bất ngờ này, họ cảm thấy có một chút cô đơn.

⁑__________________________________⁑

Cái Auto Chess leo tới rank vua có khó không mọi người? Cày tới rank con xe rồi, tính leo tới chừng nào lq reset rank thì ngưng, không biết tới vua nổi không nữa, có gì còn đem khoe, hehe.

Bình luận (0)Facebook