Chương 46: Bạn đọc sách
Độ dài 1,410 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:43:11
Chuẩn luôn! Ô hô hô, con nhỏ chính xác là kiểu người mình nghĩ.
Nghe Chloe nói khiến Mia như mở cờ trong bụng. Lúc tiếp cận cô bé ấy, những chuyện như sự cô độc của Chloe hay là sự cảm thông của Mia trước tình cảnh cô đơn của bạn đều… chưa một lần xuất hiện trong đầu cô, dĩ nhiên rồi. Lý do duy nhất cô để ý thấy là bởi vì Chloe giờ nghỉ nào cũng đọc sách từ đầu đến cuối, và Mia thì đã đến giai đoạn cần một người để bàn tán về cuốn truyện cô đang đọc.
Đúng vậy, Mia đang thèm có một người bạn đọc sách.
----------------
Sớm hôm ấy, Mia đang nằm sấp trên giường, vừa đọc bản nháp mà Elise, em gái của Anne gửi cho.
Ah, đọc trên giấy đàng hoàng thế này đúng là vui hơn nhiều!
Diễn biến câu chuyện vẫn chưa vượt qua đoạn trong trí nhớ Mia, thế nhưng rất nhiều chi tiết về cách mà các nhân vật được thể hiện, cũng như cách mà khung cảnh được miêu tả thì hơi khác biệt so với phiên bản của Anne, và ôn lại câu chuyện dưới lăng kính mới này đã cho nó một hơi thở mới lạ đầy thú vị. Cằm gối lên tay, hai chân đạp đạp xuống giường, Mia vui vẻ ngâm nga trong khi lật giở từng trang giấy, với Anne đang ở bên cạnh ngắm nhìn cô.
Mặc dù cách cư xử này chẳng phù hợp với một công chúa tẹo nào, Anne vẫn không tỏ ra khó chịu hay phản đối gì cả. Vị trí của Mia buộc cô phải luôn giữ cho cử chỉ của mình thật trang trọng ở mọi hoạt động thường ngày. Nơi duy nhất mà gánh nặng ấy được gỡ khỏi vai cô là ở trong phòng riêng, và Anne hết lòng muốn để cho cô được tự do thoải mái nhất có thể khi ở đây. Đối với Anne, đó cũng là một phần trong việc chăm sóc Mia. Còn đối với phần còn lại của thế giới, kiểu đối xử này sẽ được gọi bằng cái tên thích hợp hơn là “chiều chuộng.”
Sau cùng, Mia đã lật đến trang cuối của đoạn nháp và thở ra một hơi đầy thỏa mãn.
“Cảm ơn chị nhé, Anne. Vẫn như mọi khi, mấy thứ này đúng là hay nhất khi tự đọc,” cô nói và đưa trả lại xấp giấy. Thế rồi, cô nghiêng đầu như thể vừa chợt nhớ ra điều gì đó. “Nhân tiện, ở nhà chị dạo này thế nào rồi? Elise vẫn khỏe chứ?”
Với Mia, những tờ nháp kia là một nguồn vui đáng kể mà cô lúc nào cũng trông ngóng. Bởi thế, việc Elise giữ gìn sức khỏe là vô cùng quan trọng để mà có thể viết tiếp câu chuyện.
“Cảm ơn người đã quan tâm. Mọi chuyện đều tốt, và Elise cũng khỏe ạ,” Anne đáp lại với nụ cười tươi rói. Trông cô không có vẻ gì là nói dối hay lưỡng lự cả.
“Nghe vậy ta vui rồi. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, chị nhớ phải nói ta biết đấy nhé. Elise cũng là người của ta mà,” cô nói thêm, chắc chắn rằng mình đã truyền đạt đủ ý. Thế rồi, cô liếc nhìn xấp giấy nháp và buông một hơi thở dài. “Cơ mà, quả thực hết sức đáng tiếc khi mà ta với chị là những người duy nhất đọc truyện này…”
Có một điều mà tất cả những người yêu sách đều có chung, đó là khát khao được trò chuyện sau khi đã đọc xong. Sau khi đọc được thứ gì đó hay ho, họ đơn giản là cần phải kể về nó với người khác. Bạn hẳn sẽ nghĩ rằng Mia cứ việc bàn luận về cuốn sách với Anne là xong, nhưng không may, Anne lại chẳng hề cởi mở về chuyện đó chút nào. Mặc dù đã đọc hết nội dung những tác phẩm của em gái mình, nhưng động lực của cô dường như bắt nguồn từ nghĩa vụ hơn là sự thích thú tự thân.
Giờ nghĩ lại mới thấy, câu chuyện khá là khác so với những gì mình nghe khi ở trong ngục. Mình nghi là Anne chắc hẳn đã lướt qua phần lớn những đoạn này.
Đám con gái trong đoàn tùy tùng của cô cũng là một lựa chọn tồi. Họ đơn giản là chỉ biết khen và khen. Điều mà Mia thực sự thèm khát nhưng họ không thể làm được, ấy là một cuộc thảo luận phong phú và sâu sắc.
Chẳng biết liệu có ai trên đời đủ khả năng làm được như thế không đây…
Trong khi đang vừa đăm chiêu về vấn đề ấy, vừa lang thang quanh phòng học, đôi mắt cô dừng lại ở một cô gái, người mà luôn dùng toàn bộ giờ giải lao để cắm cúi đọc sách. Cô ngay lập tức biết rằng mình đã tìm thấy đúng người - cô nàng mọt sách Chloe.
Cậu ta sẵn sàng hy sinh thời gian mà lẽ ra có thể dùng để nói chuyện với bạn bè cho việc đọc. Chắc hẳn là phải có một tình yêu cực kỳ lớn lao cho sách đây mà! Tất cả mọi loại sách luôn!
… Tất nhiên, lý do chính mà Chloe dùng toàn bộ thời gian để đọc là bởi vì cô cảm thấy ngại khi chỉ ngồi một mình không làm gì cả. Cô thực ra không yêu sách nhiều như Mia nghĩ.
“Cậu có muốn làm bạn của ta không?”
“...Hử?”
Chloe chớp mắt. Đoạn, cô lại chớp mắt thêm nữa. Chẳng ích gì cả. Cô vẫn không thể xử lý nổi cái điều mình vừa nghe.
“Ư-Ừm… T-Tôi… Nhưng mà, tại sao?”
Cô không thể hiểu tại sao Mia lại hỏi câu đó. Hỏi cô, chứ không phải ai khác. Nó khiến cô bối rối tột độ. Đây là Công chúa của Tearmoon cơ mà. Sức ảnh hưởng của cô trong lớp là vô địch, và cô toàn quen biết với những tai to mặt lớn cả. Từ hoàng tử của Sunkland và Remno, những người mà được biết bao nhiêu bạn nữ mến mộ, cho đến con gái của Công tước Belluga, người cai quản ngôi trường này theo nghĩa đen luôn, bạn bè của Mia toàn là trâm anh thế phiệt. Cô là người thuộc giới tinh anh - những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn ở Học viện Thánh Noel này.
Thế thì cô ấy đang làm gì mà lại đi nói chuyện với kẻ ở dưới đáy như Chloe? Cổ chẳng có một lý do nào hết. Trừ phi…
Thế rồi, Chloe chợt nhận ra điều gì đó, và rồi tất cả đều trở nên hợp lý. Thực ra vẫn có một lý do khả dĩ: lòng thương hại.
Có phải cô ấy thấy mình một thân một mình suốt nên đã rủ lòng thương hại đúng không?
Vốn biết rằng Mia đôi khi được người ta gọi là “Thánh nữ của Đế quốc,” Chloe cho rằng cô hẳn phải là một người rất giàu lòng trắc ẩn.
Nếu là vậy thật, thì… quả là đáng buồn.
Ý nghĩ ấy khiến cô cảm thấy mình thật thảm hại. Chẳng có gì dễ chịu khi người khác thấy mình đáng thương hại cả. Chắc hẳn đó là lý do rồi…
“Bởi vì cậu yêu sách, với lại, thực ra ta cũng có cái này muốn cậu đọc thử.”
Câu trả lời của Mia khiến cô càng bối rối tợn. Cô nhìn nàng công chúa nhỏ bé, miệng há hốc và đầu thì trống rỗng.
“Thế nên là, nếu như cậu không phiền, liệu chúng ta có thể trở thành bạn đọc sách với nhau được không?”
-------------
Phải đến mười năm sau thì Chloe mới tiếp quản việc kinh doanh của gia đình và mở rộng thêm mảng xuất bản sách, cuối cùng biến nó trở thành một công ty xuất bản khổng lồ với khách hàng trải rộng khắp trên nhiều vương quốc. Những cuốn sách mà cô góp tay vào xuất bản sau cùng đều trở thành những cuốn bán chạy nhất. Đặc biệt có một chuyện nhỏ này ai cũng biết, ấy là cuốn sách phổ biến nhất trong số chúng là cuốn mà cô đã được người bạn cùng lớp hồi xưa của mình đem cho, người bạn ấy chính là Công chúa của Đế quốc, Mia Luna Tearmoon.
-----------------------------------------------------------------------------------
Bonus: