Chuyện Đế quốc Tearmoon
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Góc khuất của Lunatear

Độ dài 1,138 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:41:26

Ở đâu có ánh sáng, ở đó bóng tối được sinh ra…

Ngay cả Lunatear, thủ đô tráng lệ của Đế quốc Tearmoon hùng mạnh, cũng có một nơi mà không ai muốn nhìn. Nằm khuất sau một đoạn kéo dài của tường thành là quận Trăng non, khu ổ chuột của vương đô. Đây là nơi những kẻ bần cùng nhất của bần cùng sinh sống, nơi mà thức ăn thì thiếu thốn, bệnh tật thì tràn lan và chết chóc. Những kẻ mắc bệnh thường sẽ bị bỏ mặc trên đường phố. Đây là nơi mà mọi dấu hiệu của xã hội văn minh đều đã biến mất, chỉ còn lại một cái nhà thờ nhỏ và một trại trẻ mồ côi.

Một cô bé đang dạo bước qua khu phố bị bỏ rơi ấy, chiếc váy tuyệt đẹp trông lạc lõng đến nực cười giữa con đường lởm chởm và những tòa nhà đổ nát. Cô bé không ai khác, chính là Mia Luna Tearmoon, con gái cưng của Hoàng đế Tearmoon. Bước đi khẽ nhún nhảy, cô tung tăng hết chỗ nọ sang chỗ kia, tò mò nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.

“Công chúa, đi xa phía trước như vậy nguy hiểm lắm. Xin người hãy ở lại đằng sau chúng tôi…”

Đi sau cô bé là bốn vệ sĩ có vũ trang; cùng với đó là hầu gái riêng của cô, Anne, và đồng minh cô vừa mới thu thập được, Ludwig. Để có thể giải thích vì sao một nhóm người bắt mắt như thế lại ở cái nơi này, câu chuyện sẽ phải quay ngược lại một vài tiếng trước.

---------------------------------------------------------

“Được rồi… có vẻ như vấn đề này… đích thị là một vấn đề cần được giải quyết.”

Nhờ có đồ ngọt mà Anne mang ra, đầu óc của Mia sắc bén hơn bao giờ hết. Sau khi đọc lại nhật ký của mình một lần nữa, cô tìm thấy một đoạn đáng chú ý.

“Bệnh dịch… Mình nhớ là từng bị ném trứng vào người vì vụ đó.”

Một vài năm nữa kể từ lúc này, thủ đô sẽ bị tàn phá bởi một dịch bệnh bùng phát. Đó là một tai họa khủng khiếp mà đến cả Ludwig cũng không thể dự báo được. Hậu quả là mười phần trăm dân số gục ngã trước dịch bệnh. Theo như cuốn nhật ký đã thay đổi, tình hình tài chính của đế quốc vừa mới bắt đầu khởi sắc sau bao nỗ lực của Ludwig thì bị giáng một đòn chí mạng bởi thảm họa này và còn bị kéo xuống tồi tệ hơn sau đó.

“Hmmm, mình biết là không thể bỏ mặc vấn đề này được… nhưng mà làm thế nào để ngăn chặn một bệnh dịch cơ chứ?”

Khỏi phải nói, Mia không phải loại người chăm chỉ. Khi tình thế ép buộc, cô có thể nhốt mình trong Đại Thư viện, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Thêm nữa, cô về cơ bản là ghét cái chuyện phải tìm tòi nghiên cứu. Vậy thì, cô phải làm sao ư?”

“À, cứ làm theo cách đơn giản thôi - không biết thì đi nhờ.”

Cách giải quyết rất dễ dàng; nếu không có câu trả lời, cô chỉ cần nhờ một ai đó tìm nó cho cô. Bởi dù sao đi nữa, giờ đây cô đã có thể tiếp cận với một nguồn kiến thức vô cùng tiện lợi mà.

“Chị Anne, chúng ta chuẩn bị ra ngoài.”

“Ta sẽ đi đâu vậy ạ, công chúa Mia?”

“Đi nói chuyện với tên bốn mắt ngu - Ý ta là Ludwig.”

“À, ra là quý ông hôm nọ… Nếu là thế, tốt hơn là nên chỉnh trang lại cho người thật đàng hoàng xinh xắn.”

Mắt Anne đột nhiên sáng lên nhiệt tình.

“Vậy ư? Ta thì thấy mình trông thế này cũng ổn mà…”

Trên người Mia lúc này là một chiếc váy đen thanh lịch mà cô vẫn thường hay mặc khi ở trong phòng mình. Mặc dù có hơi đơn điệu đối với vũ hội, nhưng cô cho rằng nó hoàn toàn phù hợp với một buổi gặp gỡ bình thường.

“Không ổn chút nào! Đây là một cơ hội hoàn hảo để gây chú ý với anh ta và để lại ấn tượng đấy! Chúng ta không thể bỏ lỡ nó được! Nào, Công chúa Mia, mau lên nào. Ta vào phòng thay đồ thôi.”

Miệng càu nhàu, Mia để mặc cho mình bị kéo vào phòng thay đồ. Anne nhanh chóng nhờ cậy một hầu gái lâu năm gần đó giúp đỡ việc chọn đồ cho Mia. Họ quyết định chọn một bộ màu xanh da trời được tô điểm bằng những họa tiết hoa nguyệt tần bì. Phần váy của nó được thiết kế cắt hơi ngắn một chút nhằm cùng lúc tôn lên vẻ đẹp của người mặc mà vẫn giữ được thoải mái khi di chuyển.

“Ôi, ta chưa bao giờ thấy bộ váy này đấy.”

Tính đến chuyện Mia sở hữu đủ váy vóc để chất đầy năm căn phòng, thì cô quả là không thể nào mà nhớ hết từng cái được. Bởi thế, không thể tránh khỏi việc có rất nhiều bộ chưa mặc lần nào mà đã không còn vừa nữa.

“Công chúa Mia, trông người tuyệt lắm ạ,” Anne cười và nói trước khi bắt đầu làm tóc cho Mia. Cô chải lược qua những lọn tóc óng ả màu trắng bạc, chải qua chải lại cho đến khi chúng mượt như lụa mới thôi. Thế rồi, cô giữ tóc vào nếp bằng chiếc châm cài được đính một viên ngọc bảy sắc cầu vồng.

Khi Mia nhìn vào gương và thấy chiếc châm cài tóc, mắt cô hơi nheo lại, cô thì thầm, “Ồ, đó là…”

“Có chuyện gì vậy ạ, Công chúa Mia?”

Trả lời cho câu hỏi lại không phải Mia mà là người hầu gái lâu năm.

“Đó là quà tặng của một vị thương nhân giàu có năm ngoái. Công chúa đã rất thích món quà này đấy.”

Anne cười thích thú khi nghe câu chuyện của người hầu gái kia.

“Thì ra đó là nguồn gốc của chiếc châm cài tóc này. Vậy thì nó đúng là hoàn hảo cho dịp này rồi.”

“Có lẽ vậy…” Mia trả lời, một thoáng buồn bã ẩn hiện trong giọng cô.

    Thực lòng mà nói, mình không thích thế này lắm…

Không phải là cô không thích kiểu dáng của chiếc châm. Thực ra cô đánh giá khá cao vẻ ngoài của nó. Tuy nhiên, bởi một vài lý do, cô không thể nào vui lòng đeo nó lên được. Trong một lúc, cô đã phân vân có nên từ chối dùng chiếc châm này hay không.

    Nhưng mà chỉ là đi gặp tên bốn mắt thôi mà, chắc như vậy là đủ rồi chứ nhỉ?

Cuối cùng, cô đã chọn im lặng.

Bình luận (0)Facebook