Chuyện Đế quốc Tearmoon
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40: Người bạn đầu tiên!

Độ dài 1,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:42:46

Mia bước vào lớp học giữa giờ nghỉ trưa, cố nén lại cảm giác như đang ngồi trên đống lửa.

“Ừm, tiểu thư Rafina, tôi có thể xin vài phút được không?” cô hỏi và mỉm cười lo âu, giọng hơi ngập ngừng.

“Hm? Mia à.” Rafina ngẩng mặt nhìn lên, khi thấy đó là Mia liền đứng dậy chào hỏi. “Có chuyện gì vậy?”

Rafina vẫn mang nụ cười lịch sự thường ngày, nhưng Mia cảm thấy chẳng hòa nhã tẹo nào. Dù sao, người ta cũng đâu có tự nhiên gọi cổ là thánh nữ chứ, cái mặt đó lúc nào chẳng cười. Cô ta có thể ra lệnh đem Mia đi xử chém mà mặt vẫn không biến sắc. Cẩn thận với cô ta không bao giờ là thừa.

“Có vấn đề này tôi muốn thảo luận với người…” Mia nói trong khi rụt rè nhìn Rafina.

“Thế ư? Nếu là vậy, sao em không qua phòng riêng của ta nói chuyện luôn nhỉ? Ta cũng đang định đi ăn trưa bây giờ đây,” Rafina đáp lời, giọng vẫn dịu dàng điềm tĩnh như mọi khi.

Vào trong phòng rồi, cô đột nhiên vỗ hay bàn tay và quay sang Mia.

“À phải rồi, ta vừa mới nhớ ra! Cảm ơn em rất nhiều vì mấy món quà nhé. Mấy người làm công của trường thích lắm đấy,” cô vui mừng nói.

Mia cũng cười lại, vừa là thở phào nhẹ nhõm khi thấy tâm trạng Rafina đang tốt, vừa là để giấu đi sự thật rằng cô chẳng biết chuyện quà cáp kia là sao cả. Tất nhiên, đó đều là do Anne, chuyện này cô hầu vẫn chưa kể với Mia.

Ơn trăng trời. Cứ như thế, chắc là mình sẽ sống sót qua được cái buổi gặp mặt này…

Sau khi cả hai đã yên vị và bày bữa trưa của mình lên bàn, Mia từ tốn quay sang Rafina và không một chút đắn đo, cô cúi thấp đầu xuống.

“Tôi vô cùng xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra ạ.”

Đây là nguy cơ có thể khiến cô bay đầu, lòng tự tôn tạm gác lại cũng được.

“Thôi nào, công chúa Mia, em đâu cần phải xin lỗi chứ. Chuyện cũng đâu phải do em gây ra đâu, đúng không?”

“Không, nhưng thân là Công chúa của Tearmoon, tôi phải chịu trách nhiệm cho hành động của quý tộc nước mình,” Mia nói, cố gắng tỏ ra chân thành nhất có thể. Cũng khá là tốn sức đấy, bởi vì trong thâm tâm, cô đang nghĩ Dĩ nhiên là không rồi! Chuyện này chẳng liên quan gì tới mình hết! Mình còn không biết là nó có xảy ra cơ mà!

“Ta hiểu. Nếu vậy, về chuyện đưa ra hình phạt… Em định làm thế nào?”

“Tôi đã ra lệnh trục xuất đám người hầu có tội trở về Tearmoon rồi. Còn đối với chủ nhân của chúng là học sinh, bởi vì thiếu bằng chứng rõ ràng là họ có liên quan, tôi đã yêu cầu họ tự kiểm điểm và cảnh cáo từ giờ về sau không được gây ra chuyện như thế.”

Rafina lập tức nhíu mày.

“Hình như em hơi nhẹ tay quá thì phải.”

Eeeek!

Ánh mắt sắc lẹm của chủ tịch hội học sinh khiến Mia ớn lạnh cả sống lưng, và cô ngay lập tức hối hận vì đã bỏ qua cho đám người kia quá dễ dàng. Dù sao, giờ cũng đá quá muộn để thay đổi quyết định. Đã đến nước này, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài biện hộ cho cái phán quyết lỏng lẻo của mình.

“Công chúa Mia, theo ta thấy, em là một người rất khoan dung nhỉ.”

Ô-Ôi trăng ơi! Làm thế nào bây giờ! Mình không xong rồi!

Mia cảm thấy như một chú mèo nhỏ tình cờ đụng phải con sư tử đồ sộ và bị khóa chặt trong đôi mắt khát máu của nó. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô tuyệt vọng tìm kiếm một lối thoát khỏi tình thế hiểm hóc này. Đen đủi thay, bởi vì vừa mới đạt hiệu suất đỉnh cao rồi, thế nên não của cô lúc này bị quá nhiệt và không chịu nảy ra ý tưởng nào hết. Vừa lúc đó, cô để ý thấy bát súp ở trên bàn. Có cái gì đó màu vàng vàng nổi lên trên mặt nước. Là người bạn cũ của cô, cà chua trăng hổ phách.

Khuôn mặt ông bếp trưởng của hoàng gia đột nhiên hiện lên trong đầu. Cô nhớ đến việc mình đã từng ghét cà chua trăng hổ phách ra sao, rồi thì ông ta đã cố chấp bắt cô ăn món đó như thế nào, và cả việc ông ấy đã phải vất vả ra sao để chế biến nó thành thứ cô thích ăn…

“Ôi, cà chua trăng hổ phách…” cô lẩm bẩm. “Thật trớ trêu làm sao khi mà vị chua chát của nó khiến người ta ghét bỏ… chỉ đến khi không còn gì để ăn nữa mới cảm thấy hối hận…”

Cô nhớ lại lần đầu tiên nếm hương vị của chúng sau khi được tái sinh. Nghĩ về việc khi xưa mình đã từng vứt bỏ một món ăn được chuẩn bị cầu kỳ như vậy - vứt bỏ đi bao nhiêu mồ hôi công sức đổ vào nó - khiến mặt cô nhăn lại. Đó là lời nhắc nhở trần trụi rằng cô đã từng là một người tồi tệ ra sao.

… Mà khoan! Giờ đâu phải lúc để mà hồi với tưởng! Mình cần phải đối mặt với thực tại đã!

“Vậy… ý em là người ta làm chuyện xấu bởi vì họ không biết mình sai ư?”

“... Hử?”

“Và trong trường hợp này, hậu quả cũng không có gì đáng kể, khiến việc đền bù thiệt hại cho nạn nhân cũng đơn giản hơn nhiều. Tất nhiên là vậy, ta hiểu rồi… Thì ra đó là lý do mà em đã để Anne, phụ tá mình tin tưởng nhất lo liệu…”

Thái độ của Rafina thay đổi rõ rệt. Cô đã tươi cười trở lại, nhưng lần này, nụ cười ấy dịu dàng hơn trước nhiều.

Sự trừng phạt có hai mục đích. Thứ nhất là để an ủi nạn nhân, thứ hai là khiến kẻ phạm tội phải ăn năn hối lỗi. Trong vụ này, hành động của Anne đã khiến cho thiệt hại được giảm xuống tối đa.

“Điều đó cho phép chúng ta tập trung hơn vào việc khiến cho kẻ phạm tội phải hối lỗi, sau đó hy vọng rằng họ sẽ có được bài học và trưởng thành hơn… Đồng ý, đây quả là phương pháp phù hợp hơn đối với một cơ sở giáo dục.”

“C-Chính là như thế!”

Mia vội hùa theo. Cô chẳng hiểu thế là sao cả, nhưng mà vẫn hùa theo, miễn nó giúp cô thoát khỏi vụ này là được.

“Mia,” Rafina nắm lấy hai bàn tay Mia và nói, “ta thực lòng ngưỡng mộ và tôn trọng em. Bên trong em là một lòng nhân hậu thật sâu sắc. Nó khiến em phải kiếm tìm giá trị ở cả những kẻ xấu xa, và đó là một thứ mà ta không có. Giờ thì ta đã hiểu vì sao người ta gọi em là Nhà Hiền triết Vĩ đại của Đế quốc rồi.”

“T-Tôi rất vinh dự ạ,” Mia nói với nụ cười lo lắng. Được khen nhiều quá cũng chẳng dễ chịu tí nào.

“À, với cả… M-Mia này, về chuyện đó…”

Rafina đột nhiên trở nên lắp bắp.

V-Vẫn chưa hết à?! Còn cái gì nữa đây?!

Tự ngăn bản thân khỏi ham muốn lao mình ra khỏi phòng ngay lập tức, Mia vẫn tiếp tục lắng nghe. Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Rafina lại khiến cô hết sức ngạc nhiên.

“Ừm… Liệu em… có muốn làm bạn của ta không?”

“Tôi làm… sao cơ?”

Kể từ ngày hôm ấy, Mia đã có cho mình một người bạn: con gái của Công tước xứ Belluga, Rafina.

Sau khi chào từ biệt Rafina và quay trở về phòng, Mia dành thời gian để xả một tràng khen ngợi lên đầu Anne. Thế rồi, trước khi cô hầu tội nghiệp kịp hồi phục lại sau khi bị cơn  lũ cảm kích ấy dội vào người, cô đã bị kéo đi vào thị trấn dưới danh nghĩa là phần thưởng cho những nỗ lực của mình, từ đó dẫn đến việc Mia và Anne phải đi thử hết tất cả những món đồ ngọt trong thị trấn, nhưng chuyện này thì ta để sau hãy bàn tiếp.

Bình luận (0)Facebook