Chuyện Đế quốc Tearmoon
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Nào ta cùng nhảy nhé?

Độ dài 1,267 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:42:33

Buổi tối hôm ấy khi Mia Luna Tearmoon lần đầu xuất hiện trong phòng khiêu vũ trước mặt các bạn cùng lớp rồi sẽ trở thành huyền thoại, tất cả bắt đầu từ những tiếng ồn ào đầy thất vọng đang chầm chậm lan truyền ra khắp phòng.

Sau khi trở thành trung tâm của sự chú ý, điệu nhảy mà cô thực hiện lại cực kỳ tầm thường.

“... Hả, chỉ thế thôi á? Cô ta biết cách làm mình nổi bật đấy, nhưng mà kỹ năng khiêu vũ thì chẳng có gì đáng nói.”

“Ừ thì, cậu mong đợi cái gì chứ? Ý tôi là, dù có là Công chúa Đế quốc hay gì đi nữa, cô ta vẫn chỉ là trẻ con.”

Có thể nghe thấy những lời thì thầm, ghen tức và chê bai từ khắp nơi. Trong khi đám bạn năm nhất có lẽ vẫn còn kính nể Mia, thì các học sinh khóa trên lại coi cô như cái gai trong mắt vậy. Vô số người đã phải chịu bao đau đớn để trở nên xinh đẹp, chỉ để rồi bị cướp hết ánh hào quang bởi sự xuất hiện của Mia. Bị đẩy xuống làm diễn viên quần chúng, họ muốn bộc lộ ra sự bất mãn của mình. Không ai nói ra trước mặt Mia cả, dĩ nhiên rồi, nhưng ít người có thể kìm nén việc nói xấu sau lưng cô. Tuy nhiên, đối tượng của sự ghét bỏ ấy thì lại…

“Như thế đó, Hoàng tử Abel. Ôi, động tác của anh khá tốt đấy chứ.”

Mia chẳng thèm đếm xỉa gì đến những tiếng rì rào từ phía khán giả. Cô chỉ đơn giản là tiếp tục nhảy, lịch sự và cẩn thận dẫn dắt Abel từ điệu này sang điệu khác với sự chuẩn xác của một hướng dẫn viên đầy kinh nghiệm. Chỉ có điều sự dẫn dắt của cô là vô hình. Từ góc nhìn của người bên ngoài, trông như thể cô đang được Abel dẫn thì đúng hơn. Bằng cách khiêu vũ nương theo người bạn nhảy, Mia để cho anh ta được tận hưởng hết mình.

Vũ công hạng nhất luôn tôn bạn nhảy của mình lên, và Mia đã làm đúng như thế.

Không ai trong phòng biết được Mia đang làm gì cả.

Là mình tưởng tượng ra, hay là…

Không ai ngoại trừ chính Abel.

Công chúa Mia không nhảy hết sức để mình có thể theo kịp chăng?

Cùng lúc đó, cậu cũng để ý thấy phản ứng của đám đông. Cậu nhìn thấy những ánh mắt khinh thường và nghe thấy những tiếng cười chế nhạo, tất cả đều hướng thẳng vào Mia. Sau khi cô xuất hiện như một ngôi sao của buổi tối, họ thấy màn khiêu vũ của cô thật tầm thường nên hả hê bộc lộ sự thù ghét. Tệ hơn nữa, cậu biết rằng mình chính là nguyên nhân, điều ấy khiến cậu chìm trong hối hận và cảm giác tội lỗi.

Công chúa đã nói sẽ đặt niềm tin ở mình. Ấy vậy mà giờ đây cô ấy lại là người bị khinh rẻ. Chuyện này… thật không thể chấp nhận…

Cậu nhìn Mia. Cô cũng nhìn lại, khuôn mặt thờ ơ. Đó chỉ là mặt nạ thôi. Chắc chắn là vậy. Đó là sự tử tế của cô để cậu khỏi dằn vặt. Cô ấy làm như thế… vì cậu. Abel nhăn nhó. Điều này thật quá đau lòng. Đột nhiên, cậu thoáng thấy một bóng người. Đó là người duy nhất trong căn phòng này xứng đôi vừa lứa với Mia.

Ngay khi nhạc vừa kết thúc, cậu nắm lấy tay Mia và kéo cô tiến thẳng đến chỗ một nhóm học sinh, nơi mà Sion Sol Sunkland, hiện là trung tâm bị vây quanh bởi một đám con gái, đang vui vẻ bông đùa.

“Hoàng tử Abel? Chúng ta đang đi đâu vậy?”

Không trả lời, cậu len lỏi qua đám con gái và tiếp cận Sion.

“Hoàng tử Sion, tôi có thể nhờ một việc này được không?”

“Có chuyện gì vậy?” Sion hỏi, vẻ hơi ngạc nhiên trước thỉnh cầu đột ngột.

“Tôi cảm thấy hơi mệt. Chắc tôi sẽ ra ngồi nghỉ một lúc. Trong khi đó, cảm phiền ngài làm bạn nhảy của công chúa có được không?”

“Hoàng tử Abel?!” Mia thốt lên, thất kinh bởi lời đề nghị ấy.

Cậu vẫn không đáp lời, chỉ chăm chú nhìn Sion. Một khoảnh khắc im lặng bao trùm lên.

“Được thôi. Đúng là tôi cũng rất muốn được khiêu vũ với Công chúa Mia. Giờ thì cơ hội đã đến nên…” Cậu ta liền quay sang Mia. “Công chúa có thể nhảy với tôi một điệu được không?”

“Hả?!”

Mia liếc nhìn Abel, cậu ta chỉ đơn giản nói, “Tôi hết hơi rồi, phải đi kiếm cái gì uống đã.”

Mất một lúc, cô không nói gì cả. Thế rồi, cô quay sang Sion và bằng một nụ cười tươi rói, cô trả lời, “... Dĩ nhiên rồi. Nếu vậy thì một điệu thôi nhé.”

Abel nhìn cảnh ấy mà lòng thắt lại. Nụ cười đáng yêu nhất trần đời kia, mới phút trước vẫn còn là của một mình cậu, giờ đây đã dành cho người khác. Sự hối hận cùng với nỗi buồn và lòng đố kỵ, tất cả trộn lẫn vào nhau trở thành một cơn lốc cảm xúc đen ngòm chực chờ trào ra khỏi cậu trong một tiếng thét ngập tràn đau khổ.

Chỉ bởi vì… mình quá yếu đuối…

Một cảm xúc bùng cháy lên dữ dội trong lồng ngực Abel. Đó là một cảm xúc mà cậu chưa bao giờ cảm thấy khi đứng trước Sion. Cậu không muốn thua cuộc. Đối mặt với một đối thủ mà cậu đã từng cho là không thể nào đánh bại - người mà dù cậu có cố gắng hết mình cũng không bao giờ với tới - giờ đây cậu không muốn nhận thua nữa. Cậu không muốn bỏ cuộc. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy nhiệt huyết, nóng đến cháy bỏng, thiêu đốt cả cơ thể lẫn linh hồn cậu.

“Lần sau…” cậu nói, cảm thấy răng cắn vào môi đau nhói. “Lần sau… Nhất định ta sẽ không buông tay cô ấy nữa.”

Thế rồi, cậu quay gót bỏ đi.

Còn bây giờ, có lẽ cần phải diễn tả những suy nghĩ trong đầu Mia khi cô nhìn Sion mỉm cười.

Đồng ý, đúng là cơ hội đã đến… để cho ngươi một vố đau! Hy vọng ngươi sẽ ngã một cú ra trò và trở thành một thằng ngốc trước mặt bàn dân thiên hạ!

Để làm rõ, thì khiêu vũ với Sion là điều cô chẳng hề muốn chút nào, nhưng nếu không còn lựa chọn khác, cô sẽ lợi dụng tình thế này để hạ nhục cậu ta bằng bất cứ cách nào khả thi. Với cái đầu chìm trong suy nghĩ nhỏ nhen ấy, biểu cảm của cô cũng phải tuân theo. Hay nói cách khác, Abel đã quá mờ mắt bởi sự hiểu lầm nên mới nghĩ cái điệu cười hiểm ác trên mặt Mia là một nụ cười say đắm. Đúng là có mắt như mù.

Tuy nhiên, âm mưu của Mia đã không thành công. Cô đã quên mất một điểm mấu chốt, ấy là Hoàng tử Sion xuất sắc ở mọi mặt. Không giống như Mia, người mà chỉ xuất sắc ở khoản nhảy nhót, Sion có thể làm tốt ở bất cứ việc gì. Còn kỹ năng trên sàn khiêu vũ của cậu ta thì…

Và cứ thế, đêm dạ vũ huyền thoại bắt đầu tiến đến khúc cao trào.

Bình luận (0)Facebook