Chương 05: Một cách thể hiện lòng trung thành thật đáng yêu
Độ dài 1,255 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:41:11
Note: Chương này rất ngắn, chỉ bổ sung thêm cho chương trước. Hai chương sau dài hơn và có liên quan đến nhau nên sẽ up cùng lúc.
--------
Việc chỉ định người hầu riêng cho công chúa không phải là chuyện nhỏ chút nào. Đó là một vị trí đầy thanh thế và là mục tiêu tối thượng của hầu hết mọi hầu gái làm việc trong cung điện. Không bao giờ có chuyện vị trí này thuộc về tay dân thường cả. Gần như một điều luật bất thành văn là vị trí đó sẽ được trao cho con gái thứ hai hoặc ba của một gia đình quý tộc lớn. Đặc biệt, chức vị này đem lại khoản lương bổng hậu hĩnh cao gần gấp đôi một hầu gái bình thường. Đối với Anne, người không chỉ là lính mới lại còn có xuất thân hèn kém, lương của cô đã tăng gần gấp ba. Lời tuyên bố kia đã gây sốc cho tất cả những cô hầu gái nghe được, và có lý do chính đáng cho điều ấy; Anne vốn chẳng phải ông nọ bà kia, cũng không phải là một cô hầu đặc biệt giỏi giang và lại còn nổi tiếng hay mất tập trung. Việc thăng chức đột ngột như này rất có thể sẽ khiến các hầu gái khác kết bè phái gây thù địch. Mặc dù vậy, Mia vẫn vui vẻ tự hào tuyên bố.
“Kể từ nay Anne sẽ là hầu gái riêng của ta, được ta trực tiếp bảo hộ. Ta tin rằng các cô hiểu điều đó nghĩa là gì rồi chứ?”
Bằng cách ấy, Mia đã dập tắt mọi khả năng Anne trở thành mục tiêu bị bắt nạt. Cô đã nhắc nhở họ về quyền lực và danh tiếng của mình. Là một công chúa ích kỷ, cô đã hành động chính xác theo những gì khiến mình nổi tiếng - thích sao làm vậy. Tất cả những hầu gái có mặt đây đều đã chứng kiến rất nhiều đồng nghiệp của mình bị công chúa tùy ý sa thải, và họ đều hiểu rõ sự nguy hiểm của việc trái ý cô. Không ai dám rước cái rủi ro ấy về mình cả.
“Ừm, cô Anne này, về chuyện mà hôm trước chúng ta nói với nhau ấy…”
Từ hôm đó trở đi, mối quan hệ giữa Anne và các cô hầu cũ thay đổi chóng mặt. Không chỉ hết chuyện thi thoảng bị bắt nạt, họ còn trở nên quá mức thân thiện, thường giúp đỡ cô mỗi khi cô làm sai. Sự thay đổi thái độ đột ngột này khiến cô cảm thấy lo.
Ý mình là, được trả lương nhiều hơn và này nọ đúng là tuyệt thật, nhưng mà…
Không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra làm cô vô cùng bứt rứt. Người gây ra chuyện đó lại còn là Mia, vốn khét tiếng hay tùy ý đuổi việc người hầu, khiến cô càng lo lắng tợn. Nói thật lòng, được đối xử quá tốt chẳng vì lý do gì hết thì quả có hơi đáng sợ. Cuối cùng, cô đã thu hết dũng khí để gặp Mia và hỏi trực tiếp.
“Ừm, thưa công chúa, tại sao người lại tốt với tôi như vậy?”
Ngày hôm đó, Mia đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường và đọc một cuốn nhật ký cũ nát. Anne chẳng biết có cái gì thú vị trong ấy, nhưng gần đây, Mia dành rất nhiều thời gian đắm chìm vào cuốn sổ.
Có lẽ là nhật ký của một người nổi tiếng nào đó…
Bị câu hỏi của Anne làm gián đoạn, Mia rời mắt khỏi cuốn sổ và nở nụ cười ngọt ngào. “Ta chỉ đơn giản là đền đáp lòng trung thành của chị thôi.”
Câu trả lời ấy khiến Anne còn bối rối hơn.
“Ưm, trước đây tôi đã từng làm gì cho công chúa sao?”
“Không, và chị cũng không cần làm gì cả. Ta biết rằng chị hết mực trung thành, và ta đang đền đáp lại tấm lòng ấy. Chỉ vậy thôi. Đừng bàn thêm về chuyện này nữa nhé.”
Nhưng mà mình khá chắc là mình chẳng trung thành đến thế!
Anne cố lắm mới kìm lại được sự rối bời. Cô đâu có đến Cung điện Whitemoon để cống hiến đời mình phục vụ cho hoàng gia. Vậy thì cô đến vì cái gì ư? Đơn giản thôi: tiền. Chứ còn cái gì nữa?
Anne xuất thân từ một gia đình thương gia nghèo. Cha mẹ phải chật vật nuôi cô và năm đứa em, cả nhà cô giờ phụ thuộc vào đồng lương làm hầu gái để có cái ăn. Lương tăng nhiều thì cô rất mừng, nhưng được trọng thưởng vì cái lòng trung thành sâu sắc mà nói thẳng ra, không hề tồn tại, của mình khiến cô không khỏi cảm thấy khó chịu.
Ugh, chuyện này sẽ khiến mình mất ngủ nhiều lắm đây…
Trong khi đó, Mia dường như chẳng quan tâm tí nào về những rối bời trong lòng Anne và mỉm cười.
“Này, ta đang cần một thứ. Ta sẽ rất vui nếu chị có thể thể hiện lòng trung thành ấy ngay bây giờ…”
“Huh?!”
Anne những muốn gào lên rằng cô chẳng có lòng trung thành đâu mà thể hiện, nhưng cô dù sao cũng có đủ nhận thức để không nói ra thành lời. Tim cô đánh trống trong lồng ngực.
Ôi thánh thần ơi, cô ấy định bảo mình đi làm cái gì đây?
Mia đưa mặt mình lại gần Anne, cười toe toét với một vẻ tinh nghịch trẻ con. Tất nhiên, cô sẽ được tha thứ cho một cử chỉ như vậy, bởi cô đúng là một đứa trẻ theo nghĩa đen.
“Vậy xin nhờ chị, làm ơn hãy cầm lấy cái này rồi đi mua cho ta vài món ngọt với đồ ăn vặt của dân thường nhé.”
“...Eh?”
Đó là một cách thể hiện sự trung thành đáng yêu khủng khiếp luôn. Sau suốt bấy lâu căng như dây đàn, lời thỉnh cầu đột ngột và có phần hài hước đó đã khiến Anne bất ngờ tột độ, cô suýt nữa thì phá ra cười.
“Vâng, được thô…”
Thế rồi, cô nhìn vào thứ mà Mia đang cầm và rít lên.
“K- Không không không! Xin chờ đã, thưa công chúa! Th-Thế này là quá nhiều rồi!”
Trên tay Mia là một đồng tiền vàng lớn được gọi là đồng ‘vàng nguyên.’ Chỉ một thôi cũng đủ để trả cho một hầu gái thông thường sáu mươi ngày lương.
“Ồ, vậy ư? Số tiền ta mang lúc này cũng có giới hạn thôi… Ah-ha! Ta biết rồi. Sao chị không dùng chỗ tiền thừa mà mua ít đồ ăn ngon đãi gia đình mình nhỉ?”
Mình phải tìm cái loại nhà hàng siêu sang chảnh nào mới tiêu được hết ngần đó tiền đây?!
“À, còn nữa, từ bây giờ, chị không được gọi ta là Công chúa, mà phải gọi là Mia.”
“Hả? Nhưng…”
“Nào, chị mau đi đi. Tất cả nhờ chị đấy. Nếu được thì nhanh lên nhé. Bởi dù sao thì, đồ ngọt khá là cần thiết khi người ta phải suy nghĩ… Ô hô hô, ta muốn được nếm thử đồ ăn vặt của dân thường quá đi mất,” Mia nói, rồi bắt đầu vui vẻ ngâm nga một mình.
Mất một lúc lâu, Anne chỉ biết há hốc miệng nhìn vị chủ nhân mới của mình, khuôn mặt cô chìm trong sự bối rối cực độ.