Chuyện Đế quốc Tearmoon
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Đến những vùng đất mới

Độ dài 1,402 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:41:52

Nằm ở giữa tất cả những vương quốc và đế chế là một đất nước nhỏ mang tên Thánh Công quốc Belluga. Chữ thánh đến từ việc đây là quê hương của Trung ương Giáo hội Chính giáo, một tôn giáo đã dõi theo toàn lục địa từ thuở xa xưa. Mặc dù không hề sở hữu chút sức mạnh quân sự nào, đất nước này vẫn có một sức ảnh hưởng không gì sánh được. Có một ngôi trường mà sự tồn tại của nó nằm bên trong ranh giới Belluga, theo một cách nào đó, chính là bằng chứng cho quyền lực của quốc gia này.

Học viện Thánh Noel là một ngôi trường tinh hoa, nơi hội tụ con cháu quý tộc và hoàng tộc từ khắp nơi trên lục địa. Những chủ nhân tương lai của các vương quốc lân cận, những người mà thường được cho rằng lớn lên dưới sự bảo bọc tuyệt đối trong cấm cung, hóa ra lại đều được gửi đến một nơi để rồi phải trải qua sáu năm ròng học tập. Chỉ với mỗi điều này thôi, quyền lực mà công quốc nắm trong tay đã rõ như ban ngày.

Và đó cũng chính là nơi Mia sẽ đến vào mùa xuân tới.

-----------------

“Wow! Tuyệt thật đấy!”

Khi Học viện Thánh Noel vừa hiện ra trước tầm nhìn, Anne kêu lên một tiếng đầy phấn khích. Sau một tuần ngồi xe ngựa băng qua những con đường gồ ghề, họ cuối cùng đã đến nơi. Mia mỉm cười mệt mỏi khi nhìn Anne há hốc miệng trước khung cảnh bên ngoài, mặt cô nàng áp sát lên cửa sổ.

“Chị cứ thế thì sẽ không trụ được lâu đâu, Anne ạ. Đừng tự làm mình kiệt sức luôn chứ.”

“Nhưng, nhưng mà, Công chúa! Đẹp lắm luôn! Nhìn kìa! Biển kìa! Là biển đấy!”

“Thực ra, đấy là một cái hồ thôi,” Mia nhìn theo hướng Anne chỉ và sửa lại.

Khu rừng nhỏ mà họ đang đi qua dần thưa thớt. Phía trước, màu xanh tươi mát của con đường rừng chuyển thành bề mặt lung linh của một hồ nước rộng lớn. Nổi tiếng là nơi có vẻ đẹp tự nhiên tuyệt mỹ, Hồ Noelige chiếm tới hơn một phần ba diện tích của công quốc. Ở trung tâm của nó là một hòn đảo lớn, trên đảo là nơi tọa lạc của học viện. Với những bức tường trắng xinh đẹp và hình dáng như một lâu đài, tòa kiến trúc ấy trông như thể vừa bước ra từ một câu truyện cổ tích. Mia có thể hiểu được sự kinh ngạc của Anne trước khung cảnh này, nhưng…

Mình phải thừa nhận, ngày nào cũng nhìn nó trong suốt năm năm liền thì cũng thấy hơi nhàm…

Dù sao, cô cũng đã từng nhập học ngôi trường này ở dòng thời gian trước. Mặc dù cô không hề có phàn nàn gì về cảnh quan của học viện, nhưng nó đã chẳng còn làm cô thấy ngạc nhiên được nữa.

“Ôi chao…” Anne hít thở một hơi dài và nói. “Tôi thực sự ấn tượng vì sự điềm tĩnh của người trước cảnh đẹp này đấy, Công chúa Mia.”

Mia không bình luận gì. Cô chỉ mỉm cười lại rồi nhắm mắt.

Sáu năm tới sẽ vô cùng quan trọng đây.

Trước khi lên đường đến học viện, cô đã cẩn thận xem xét kỹ quyển nhật ký và suy tính xem nên xử sự như thế nào ở đó. Cuối cùng, cô quyết định đặt ra hai điều luật cho bản thân.

Điều thứ nhất: tránh xa nguy hiểm bằng mọi giá. Cụ thể, cô dự định sẽ tránh thật xa khỏi bất kỳ ai có dính lứu đến chuyện đưa cô lên máy chém.

Điều thứ hai: trong trường hợp mà hy vọng sẽ không xảy ra, rằng nỗ lực cải tổ Đế quốc của cô thất bại và cuộc khởi nghĩa kinh hoàng đó lại đến, cô sẽ cần rất nhiều sự giúp đỡ, tức là cần nhiều mối quan hệ. Để được như thế, cô cần phải kết giao với càng nhiều bạn bè hữu dụng càng tốt.

Cô đã tính toán cả rồi.

Điều quan trọng nhất là phải tránh xa những kẻ nguy hiểm. Giống như người xưa vẫn nói ấy: tránh voi chẳng xấu mặt nào.

Trong tâm trí, Mia hồi tưởng lại khuôn mặt của những kẻ thù không đội trời chung - hai kẻ căm ghét cô và đem đến tai họa cho cô…

Và rồi cô chẳng nghĩ gì nhiều về chúng cả. Cô không muốn đối đầu với họ, cũng không hề thèm khát hương vị ngọt ngào của báo thù hay gì. Mà thực ra, trả thù nghe chẳng ngọt tí nào hết. Nghe nó có vẻ rất đau đớn và khổ cực. Còn Mia, vốn dĩ là một người lười biếng yêu hòa bình, thì không hề thấy hai thứ đó có gì hấp dẫn. Đây là trường hợp để áp dụng điều luật thứ nhất của cô: không đến gần những thứ nguy hiểm. Suy cho cùng, nếu họ không bao giờ biết mặt cô, họ cũng sẽ chẳng có lý do nào để mà ghét cô cả.

Nói là thế, nhưng hoàn toàn không chuẩn bị gì thì sẽ là cực kỳ ngu xuẩn. Nếu tình hình xấu đi, mình muốn bản thân phải sẵn sàng. Tức là mình sẽ cần có nhiều mối quan hệ, và phải làm sao cho chúng ít gây chú ý nhất có thể. Nếu vậy thì, mình nên tiếp cận ai trước tiên đây…?

Trong lúc Mia mải mê suy nghĩ, chiếc xe ngựa đã đến điểm dừng.

“A, khỉ thật…” người đánh xe lẩm bẩm vẻ tức tối.

“...Hm? Có vấn đề gì sao?”

“À, thưa công chúa, xin người thứ lỗi ạ. Chuyện là, tôi đang định cho xe lên thuyền để đi ra đảo, nhưng mà xe của một vương quốc khác đã đến trước và chiếm mất chỗ của ta rồi.”

“Hử… Vậy thì sao?”

“Thông thường, họ phải nhường cho Đế quốc chúng ta đi trước chứ. Xin người cứ để tôi đi ra cho bọn chúng biết mình là ai,” người đánh xe nói và xắn tay áo lên.

Mia khẽ thở dài.

“...Không sao. Ta không phiền đâu.”

“N-Nhưng mà, còn thể diện của Đế quốc thì…”

“Ta chắc chắn là muốn giữ thể diện cho Đế quốc thì tốt hơn hết là không tranh cãi mấy chuyện vặt vãnh như là ai được lên thuyền trước. Dù gì đi nữa, vẫn có đủ chỗ cho cả hai cơ mà,” Mia nói, giọng thoáng chút bực bội.

Thái độ của người lái xe khiến cô tức muốn nổ đom đóm. Ông ta định làm ầm ĩ lên về chuyện ai được lên đảo trước. Một việc làm cực kỳ nhỏ mọn và nông cạn, và thật lòng mà nói, còn rất đáng xấu hổ nữa. Nhưng phần đáng xấu hổ nhất là sự thật rằng ở dòng thời gian trước, Mia đã làm đúng y như thế. Để khiến mọi chuyện tệ hơn, vụ tranh chấp kết thúc với việc cả khoang xe ngựa của cô lao xuống hồ. Nghĩ về chuyện ấy khiến cô chỉ muốn đào một cái hố mà chui vào. Nói chung, đó là một trải nghiệm cực kỳ tồi tệ. Lúc đó cô đang mặc một bộ đầm trông rất trịnh trọng mà cô đặc biệt ưa thích. Nói trịnh trọng, tức là nó bao gồm rất nhiều vải, thế nên thấm rất nhiều nước, trở nên cực kỳ nặng, và khiến cô tí nữa là bị chết đuối… Thậm chí sau khi bằng cách nào đó đã xoay sở ngoi lên được bờ, cô vẫn phải hứng chịu một tràng cười nhạo ầm ĩ của tất cả các học sinh đang chứng kiến.

Nhớ lại chuyện đó đã đủ đau lòng rồi, nhìn thấy hành động đáng xấu hổ của chính mình đang được lặp lại ngay trước mắt còn tệ hơn.

Đúng là xấu hổ muốn chết đi được… Nếu có thể, mình sẽ vả mấy cái vào mặt bản thân trong quá khứ cho nó tỉnh ngộ ra!

“N-Người không sao chứ, thưa công chúa?”

“Ồ, ta không sao, đừng để ý. Ta chỉ hơi mệt vì đi đường dài thôi,” Mia trả lời và mở cửa sổ ra.

Làn gió mát từ mặt hồ thổi đến làm dịu bớt gò má đỏ lựng của cô.

Bình luận (0)Facebook