Chuyện Đế quốc Tearmoon
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Trí tuệ và Chiến lược gia và Hội đồng cố vấn Tình yêu

Độ dài 1,160 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:42:17

“Tôi xin đề cử phương pháp đánh rơi cái gì đó.”

“...Hử?”

Mia chớp chớp mắt, ngẩn người ra trước đề nghị đột ngột. Trong khi cô vừa gãi đầu, vừa tự hỏi không biết cái gì đã ám vào Anne mà lại phán một câu kỳ quặc như thế, thì cô hầu lại tiếp tục, ngón tay ve vẩy giống như một giáo viên đang lên lớp bọn trẻ con vậy.

“Người biết đấy, Công chúa Mia, chúng ta luôn cần một lý do để làm quen với người khác.”

“Ừm, cái đó ta biết.”

Điều Anne vừa nói không sai. Đột nhiên bắt đầu cuộc đối thoại với một người hoàn toàn không quen biết là rất khó. Cần phải có lòng can đảm lớn để làm vậy. Đối với Mia, người mà đặc biệt nhát gan, thì đó là một yêu cầu bất khả thi. Vấn đề lại phức tạp hơn ở chỗ đây là một buổi khiêu vũ, tức là thường thì đám con trai mới là người đi mời. Trong giới quý tộc, có một điều được đa số đồng thuận đó là con gái sẽ là bên được mời đi dự tiệc, và họ nên tập trung vào việc chăm chút bản thân sao cho thu hút được những lời mời ấy. Nếu có khi nào một cô gái lại chủ động đi mời trai, cô ta sẽ nhanh chóng trở thành nạn nhân bị chỉ trích về cái hành động trơ trẽn, vô ý vô tứ của mình. Bởi vậy, để Mia có thể được mời, trước tiên cô cần phải tạo ra một hoàn cảnh mà ở đó cô và đối tượng có thể bắt chuyện một cách thật tự nhiên. Điều đó sẽ làm hai người thân quen với nhau hơn, khiến cho lời mời hết sức quan trọng kia dễ xảy ra hơn.

Dĩ nhiên, họ vẫn có thể coi nhau như người lạ và anh ta vẫn sẽ mời cô đến buổi khiêu vũ. Trên lý thuyết thì khả năng đó có thể xảy ra, đặc biệt là khi có những chàng trai ưa để ngỏ cho đến tận ngày diễn ra vũ hội, rồi lúc đó họ mới tìm xung quanh và mời ai đó hợp ý mình. Tuy nhiên, điều này không thể áp dụng với Mia được, chẳng có ai đột nhiên nổi hứng mà dám đi tiếp cận Công chúa Đế quốc cả. Thêm nữa, sự thay đổi tính nết của cô chỉ mới xảy ra gần đây thôi. Mặc dù một số người ở Đế quốc đã bắt đầu gọi cô là “Thánh nữ” hay “Nhà hiền triết,” song chỉ những quốc gia lân cận có sở hữu mạng lưới thông tin nhạy bén mới biết về vụ này. Đối với hầu hết bạn cùng lớp, hình ảnh của cô vẫn như thế, vẫn nổi tiếng là một cô công chúa ích kỷ, ngạo mạn, lúc nào cũng lạm dụng quyền lực của mình, nên hẳn là chẳng có ai muốn làm bạn nhảy của cô hết. Do vậy, cô cần phải tận dụng khoảng thời gian ít ỏi còn lại để thuyết phục mọi người rằng cô không phải một kẻ tự phụ đáng kinh hãi.

… Nhưng mà nói thì dễ hơn làm.

“Và đây chính là lúc mà đánh rơi cái gì đó có tác dụng. Thử tưởng tượng nhé. Quý ông mà người đang nhắm tới đang ở ngay trước mặt. Người đi qua anh ấy, rồi đột nhiên, có cái gì đó… tuột ra khỏi tay của người và rơi xuống đất. Người nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra?”

“A-ha. Chị nói đúng. Nó sẽ giống như là ta vô ý làm rơi cái gì đó ở ngay phía trước, anh ta sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài phải nhặt lên.”

“Chính xác. Và trong khi nói cảm ơn, người chỉ cần buột miệng nhắc đến buổi khiêu vũ và hỏi anh ta đã có bạn nhảy chưa. Nếu chưa thì…”

“Hm. Vậy ý tưởng ở đây là tạo ra một cơ hội để bắt chuyện, rồi sau đó sẽ tự động dẫn anh ta đến chỗ mời ta cùng đi đến vũ hội… Thật là quá thông minh,” Mia nói, vô cùng ấn tượng trước chiến thuật xuất sắc kia.

Cô không ngờ rằng người bạn tri kỷ của mình lại có khả năng vạch ra được một kế hoạch tỉ mỉ đến như vậy. Vô số những tính từ đủ loại mà cô chưa bao giờ dùng để miêu tả Anne bắt đầu lướt qua tâm trí: đáng tin cậy, bậc thầy mưu lược, nên lãnh đạo toàn bộ quân đội của Đế quốc,...

“Nếu người đó không may lại là dạng hơi chậm hiểu, người vẫn có thể mời anh ta đến buổi tiệc, nhưng hãy nói như kiểu đó là một lời cảm ơn dành cho sự tử tế của anh ta.”

Mặc dù về cơ bản việc con gái đi mời là cấm kỵ, biến lời mời đó trở thành một kiểu đền ơn sẽ giúp cô tránh khỏi bị coi là trơ trẽn. Tặng quà mà chẳng có lý do gì người ta sẽ bảo nịnh nọt, nhưng nếu là báo đáp lại ân tình trước đó thì lại không bị khinh miệt như thế. Mà thực ra, ở trường hợp thứ hai, nếu không làm vậy còn bị cho là vô lễ.

“Còn nữa, người có thể khiến anh ta thấy được sự nữ tính của mình một cách tế nhị thông qua đồ vật làm rơi. Tôi xin đề cử, một cái khăn tay nhỏ xinh xinh chẳng hạn. Nó sẽ cho thấy rằng người có gu thời trang tốt.”

“Tuyệt vời, Anne. Chị đúng là siêu thật đấy…”

Mia đã ngồi vỗ tay tán thưởng đề nghị của Anne từ lúc nào không hay. Càng nghe thêm, cô lại càng ấn tượng trước sự hoàn hảo tuyệt đối của Chiến dịch Đánh rơi Khăn tay. Điều mà cô không nhận ra, dĩ nhiên, chính là việc cả cái chiến dịch ấy được bê nguyên si từng bước một ra từ câu chuyện em gái Anne viết. Bằng cách nào ư? Câu chuyện mà Anne lấy ý tưởng có tuổi đời lâu hơn nhiều cái Mia đang đọc. Đó là một trong những tác phẩm đầu tiên khi Elise bắt đầu viết truyện, bên trong tràn ngập những tình huống lãng mạn phản ánh tâm hồn mộng mơ của một thiếu nữ, người mà chuyện yêu đương vẫn chỉ diễn ra trong tưởng tượng…

Với Mia và Anne - hai kẻ tay mơ trong chuyện tình ái vốn không thể phân biệt được giữa giả tưởng và thực tế - thì chẳng hề cảm thấy có gì sai ở đây hết.

“Được rồi. Chiến thôi,” Mia nói. Một cách từ tốn, cô đứng dậy với lòng đầy thôi thúc và chuẩn bị thực thi kế hoạch bậc thầy của họ để đánh rơi một cái khăn tay.

Bình luận (0)Facebook