Chương 30: Tia sáng cuối đường hầm
Độ dài 1,161 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:42:18
L-Làm sao đây? Thoát khỏi cái vụ này kiểu gì bây giờ?!
Bên trong, Mia đang dần hoảng loạn. Trở thành bạn nhảy của Sion nghĩa là có dính dáng đến hắn ta, dính sâu luôn. Nếu mối quan hệ của họ mà trở nên thân thiết, và rồi có gì đó không hay xảy ra, ba nấc thang Khởi nghĩa > Sunkland can thiệp > Máy chém rất có thể sẽ trở thành hiện thực. Như thế thì thật là tệ. Thực ra, đó là viễn cảnh tệ nhất có thể. Nhưng dù vậy, từ chối Sion ngay lúc này sẽ khiến hắn có ấn tượng xấu về cô. Hơn nữa, nếu cô nói dối rằng mình đã có bạn nhảy rồi, khả năng là cô sẽ không thể nào thực sự kiếm được ai hết. Không kẻ nào lại tuyệt vọng đến mức đi thử vận may với nàng công chúa người đã từ chối cả Sion. Bị dồn đến chân tường trong khi mái nhà sắp sụp, Mia điên cuồng tìm cách hóa giải tình thế. Giống như một chú chuột nhỏ bị kẹt trên con tàu sắp chìm, cô vặn tất cả các giác quan của mình lên hết công suất, cố gắng tìm kiếm một cái gì đó, gì cũng được, mà có thể cho cô một cơ hội sống sót. Vừa lúc ấy, khi liếc nhìn qua khóe mắt, cô thấy Abel - anh bạn từ-chối-khăn-tay của cô - đang bị kéo vào góc khuất phía sau tòa nhà bởi một học sinh nam khác. Cô có thấy thoáng qua biểu cảm của hai người họ, có vẻ như điều sắp xảy ra sẽ không được dễ chịu cho lắm. Giác quan nhện, hay đúng hơn, là giác quan chuột của Mia đã rung chuông báo động.
Cơ hội đến rồi!
Cảnh xôn xao ấy cho cô một lý do hoàn hảo để đào thoát khỏi hiện trường.
“Hm? Có chuyện gì thế nhỉ?” Sion hỏi, quay ra nhìn về hướng đó. Cậu ta dường như cũng để ý chuyện đằng kia. Trước khi kịp nói thêm điều gì, cậu đã nghe thấy một tràng tiếng chân rảo bước.
“Cảm phiền ngài chờ tôi một lúc.”
Cậu quay đầu lại chỉ để vừa kịp trông thấy Mia trước khi cô vụt lao thẳng qua.
---------------------------
“Mày… đang làm cái quái gì thế hả?”
“Em vừa nói rồi mà, ông anh yêu quý, em chỉ đang đi tìm bạn nhả…”
Câu nói của Abel bị cắt cụt bởi một nắm đấm thẳng vào mặt.
Ôi trời, tên này thô bạo thật. Nếu là anh trai của Abel, vậy thì đây chắc hẳn phải là… Đệ nhất Hoàng tử? Mia nghĩ vậy khi quan sát từ trong bóng tối.
“Thằng cặn bã èo uột… Lúc nào cũng cúc cung phục vụ bọn đàn bà… Nếu mày còn một tí chút nào lòng tự tôn của người mang họ Remno thì hãy cầm kiếm lên và tập cho giỏi đi, rồi bọn nó sẽ xếp hàng để được cung phụng mày,” người anh trai nói với vẻ khinh thường ra mặt. “Hừm. Cơ mà, tao đoán chắc chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy đến với một thằng hèn như mày đâu. Cứ việc đi mà liếm gót giày bọn nó đi, nhưng rồi sẽ chẳng con nào đàng hoàng thèm chọn mày làm bạn nhảy đâu.”
Đúng là một quan điểm lệch lạc… Mình thì thấy đó là cách ứng xử cơ bản để tiếp cận con gái lúc họ đang cần được giúp đỡ đấy chứ.
Sau khi thầm phản đối mạnh mẽ hành vi của người anh trai, Mia lên tiếng.
“Có chuyện gì ở đây vậy nhỉ?”
Cả hai anh em ngạc nhiên quay ra nhìn.
“Đứa nào đây…” người anh gầm gừ. “Cô bé ạ, bọn này đang có việc cần phải xử lý bây giờ nhé. À, nhưng mà không cần phải lo lắng đâu, anh em trong nhà cãi nhau tí ấy mà. Tuyệt đối không có gì để xem hết, thế nên tốt hơn hết là cô nên biến đi, hiểu chứ?
Cậu ta nghiêng người về phía Mia, dúi mặt gần sát mặt cô và nhìn chòng chọc xuống. Mặc dù đúng là nên nhìn thẳng vào trẻ con khi đang nói chuyện với chúng, nhưng cái cách hắn nhìn cô thì chẳng hòa nhã tẹo nào. Đó không phải đối thoại, mà là công khai đe dọa.
Phản ứng lại, Mia cảm thấy toàn thân chìm trong một cảm giác… gì đó mà hơi giống với sự quen thuộc.
Ôi chao, quả là một cậu bé hư!
Cần phải nhắc lại lần nữa đó là bên trong, Mia thực chất đã là một cô gái hai mươi tuổi. Mặc dù mất hơn ba năm phải ngồi trong tù, việc này phần nào đó khiến sự trưởng thành tinh thần của cô bị tổn hại ở một vài mặt, nhưng về cơ bản thì cô vẫn là một người lớn. Thêm vào đó, cô còn đã trải qua sự kinh hoàng của cuộc khởi nghĩa. Cô đã bị đe dọa và kết tội, thậm chí còn bị chĩa gươm lên cổ trong khi đối mặt với cơn cuồng sát của những tên nổi loạn đầy hung bạo. Nói thế để biết rằng là cô đã trải sự đời không ít.
So ra thì cái thái độ của anh trai Abel đúng nghĩa chỉ là một trò trẻ con. Cậu ta gồng mình lên để trông có vẻ to lớn và hung dữ, nhưng thực chất chỉ là một hoàng tử được nuông chiều lớn lên trong sự bao bọc. Thêm nữa, mặc dù là Đệ nhất Hoàng tử, nhưng cậu ta đến từ Vương quốc Remno, vốn nằm ở chiếu dưới so với Đế quốc.
Hiển nhiên là mình chẳng có gì phải sợ hết!
Mia cười chế nhạo.
“C-Có gì đáng cười hả?!”
“Ôi, ta thật là thất lễ quá. Cho ta xin lỗi vậy. Tuy nhiên, ngài có thể làm ơn bỏ tay ra khỏi anh ấy được không? Ta rất muốn giữ cho khuôn mặt người bạn nhảy của mình được lành lặn.”
Thế rồi, không một chút do dự, cô bước thẳng đến trước Abel. Thấy môi cậu ta rớm máu, cô liền lấy ra chiếc khăn tay trắng tinh của mình, nhẹ nhàng thấm lên môi cậu và mỉm cười.
“Chà, ta hy vọng rằng anh sẽ nhận ra, hoàng tử Abel ạ, rằng tất cả những chuyện này xảy ra là bởi vì anh cứ đi tán tỉnh các cô gái khác trong khi đã ngỏ lời mời ta làm bạn nhảy rồi đấy.”
“Hả...?”
Abel há hốc miệng. Mia để mặc anh chàng, quay sang kéo nhẹ tà váy cúi chào cậu trai lớn hơn kia.
“Rất hân hạnh được gặp ngài, Đệ nhất Hoàng tử của Vương quốc Remno,” cô nói với một nụ cười rạng rỡ. “Ta là Mia Luna Tearmoon, Công chúa của Đế quốc Tearmoon và là con đàn bà không đàng hoàng đã chọn lấy em trai ngài.”