Chuyện Đế quốc Tearmoon
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45: Công chúa Mia không phải kẻ cô độc

Độ dài 1,330 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:43:00

Xin hãy lưu ý, rằng Mia chẳng phải một kẻ cô độc. Không hổ danh là Công chúa của Tearmoon, cô lúc nào cũng được vây quanh bởi một đống con gái. Mặc dù số lượng của họ đã giảm bớt tương đối so với dòng thời gian trước - kết quả của việc Mia từ chối bất cứ ai dám nói xấu Anne - nhưng đây vẫn là phe phái đông nhất trong lớp.

Tiện nhắc đến phe phái, có lẽ tốt hơn ta nên giải thích về các thành phần trong lớp Mia, nơi mà nhóm của cô giữ ngôi thống trị. Cho dù là thông qua các câu lạc bộ, sự thân thích, hay là những điểm chung, thì học sinh kiểu gì rồi cũng sẽ kết nối với nhau. Chỉ cần chút cảm giác thân quen chân thật, hay đôi khi là có chung một vài mối quan tâm sẽ khiến cho những học sinh này dành thời gian với nhau càng lúc càng nhiều hơn, cuối cùng lớp học sẽ bị chia ra thành một số phe phái. Dĩ nhiên, luôn luôn có những kẻ không thể tìm được phe của mình và sẽ không thể tránh khỏi bị gán cho cái mác “kẻ cô độc”.

Lớp Mia có một cô gái như vậy. Tên của cô là Chloe Forkroad. Đây là một cô nàng nhút nhát, người mà đặc điểm nổi bật nhất là mái tóc đen dày và cặp kính mắt còn dày hơn thế.

Chuông reo, báo hiệu buổi học đã kết thúc.

“Haaa…”

Trong khi những học sinh khác đang tưng bừng vì được thả tự do, Chloe lại thở dài chán nản. Cô đến từ một gia đình thương nhân điều hành một công ty khá lớn. Cha mẹ cô đã đi từ làm ăn với các thương gia lưu động cho đến thành lập cả một công ty, rồi dùng những thành tựu ấy để kiếm cho mình một cái mác quý tộc. Họ là những thương nhân từng trải sự đời và biết đối nhân xử thế. Tuy vậy, đứa con gái của họ thì lại có một tính cách khép kín hơn nhiều. Vốn luôn là một cô bé nhút nhát, Chloe thích đọc sách hơn là chuyện trò, và những nỗ lực của họ trong việc kéo cô đi cùng và để cô gặp gỡ đủ loại người chỉ càng khiến cho tính hướng nội của cô trầm trọng thêm. Lo lắng cho tương lai của con gái, họ quyết định gửi cô đến ngôi trường tốt nhất trên lục địa, Học viện Thánh Noel. Sau một chiến dịch quà cáp và giật dây quy mô lớn, họ đã thành công giúp cô nhập học được vào trường.

Tuy nhiên, khi Chloe đặt chân đến học viện, điều chờ đợi cô là những sự thực phũ phàng của giới quý tộc, cùng với sự ám ảnh của họ về dòng dõi và truyền thống. Là kẻ mới đến, lại còn từ một gia đình bỏ tiền ra mua tước hiệu, cô chẳng khác nào kẻ lạc loài. Từ đây, cuộc sống học đường cô độc của Chloe bắt đầu.

Đối với những kẻ không thể hòa nhập, khoảng thời gian tệ nhất trong lớp là giờ nghỉ giải lao. Không một ngày nào trôi qua mà cô không phải vật lộn với việc làm thế nào để tiêu hết những giờ nghỉ ấy một mình - khoảng thời gian mà lẽ ra dành cho giao lưu với bạn bè. Bởi vì thế, những cuốn sách mang theo từ nhà trở thành cứu cánh cho cô. Là vật chứa đựng của tri thức cô đọng, sách bán rất chạy và có giá cao trên thị trường. Gia đình Chloe, dưới danh nghĩa Công ty Folkroad & Co., luôn luôn tập trung vào sách và coi đây là một trong những sản phẩm chủ chốt của họ. Lớn lên giữa đống sách như thế, nên Chloe có một tình yêu lớn dành cho chúng và đã mang theo rất nhiều đến học viện. Tuy nhiên…

Đây là cuốn cuối cùng rồi… Dành hết mọi giờ nghỉ giải lao để nghiền ngẫm những trang sách đã nhanh chóng làm cạn kiệt kho dự trữ của cô. Ngày mai mình biết làm gì đây?

Chỉ với hai mươi trang còn lại của cuốn sách cuối cùng, dù cô có đọc chậm rãi đến thế nào đi nữa, thì ngày mai vẫn sẽ hết thôi.

Có lẽ nên thử bắt chuyện với ai đó chăng? Thôi bỏ đi. Mình không thể nào đủ dũng khí cho việc đó được. Mà cho dù có đi nữa, mình phải làm vậy lúc năm học mới bắt đầu. Bây giờ thì mọi người đều đã có bè cả, quá muộn rồi…

Cô úp sấp mặt xuống bàn.

Ước gì mình… biến mất đi cho rồi...

Cô không buồn. Ít nhất là bản thân cô nghĩ thế. Ấy vậy mà, đôi mắt lại rưng rưng ngấn lệ. Vừa lúc đó, cô nghe thấy một giọng nói.

“Bạn gì ơi…”

Không nhận ra có người đang gọi mình, Chloe chỉ thở dài và tiếp tục vùi mặt xuống hai tay.

“Xin lỗi, cho ta xin một phút được không?”

“...Hử?”

Chloe từ từ nhìn lên. Cô chớp chớp mấy cái để gạt nước mắt, và hình ảnh một cô gái liền hiện ra.

“...Hử?!”

Cô đóng băng tại chỗ vì sốc, theo kiểu giống như một đứa lúc nào cũng lẻ loi ủ rũ chẳng ai chơi chợt nhận ra rằng học sinh nổi bật nhất lớp đang nói chuyện với mình. Phép so sánh này đặc biệt đúng, bởi vì cô gái kia không còn nghi ngờ gì nữa, chính là ngôi sao của lớp và là người nổi tiếng trong khóa của Chloe. Công chúa Đế quốc Tearmoon, Mia Luna Tearmoon, đang nói chuyện với cô.

“Ừm… Ư… Hả?”

Chloe bối rối lắp bắp không nên lời. Trong khi đó, ánh mắt Mia rơi xuống cuốn sách của cô, thứ đang để mở trên bàn.

“Cậu đang đọc gì thế?”

“Ồ, ưm, cái này à? Đây là, ư… hướng dẫn có minh họa về những loài cây sinh trưởng trên sa mạc… Nó cho ta biết chúng hút nước từ đâu… mấy thứ kiểu kiểu vậy, và…”

Đối với Chloe, đây cảm giác như là cuộc đối thoại thực sự đầu tiên mà cô có kể từ khi đặt chân đến học viện. Trong cơn đói khát được tương tác, cô bắt đầu rướn mình lên mỗi lúc một gần, nói bằng điệu bộ tha thiết cuống cuồng như một kẻ khiếp sợ lời thoại của mình bị ngắt quãng.

Nghe xong, Mia nhíu mày.

“... Cậu thấy cái này thú vị lắm  à?”

“Vâng! À, ừm… Thực ra, có lẽ là để đọc thì sẽ không thú vị lắm. Ý tôi là, tôi nghĩ nó cũng khá hay, nhưng… với người khác thì có thể không, nên là…”

“Hmm… Cậu có vẻ suốt ngày đọc sách nhỉ, thế có đọc truyện không?”

“Oh, ưm, có chứ. Tôi có đọc. Tôi thích cái chuyện về, ừm… một câu chuyện tình yêu giữa vị hoàng tử đến từ một vương quốc nhỏ và một nàng công chúa. Nhưng mà tôi, ừm… đã đọc hết đống sách mang theo rồi, thế nên…”

Và đó cũng là lúc mà, vì lý do nào đó, một tia hào hứng lóe lên trong mắt Mia, cô nhìn Chloe như thể một con mèo đói trông thấy chuột vậy. Cảnh tượng ấy khiến Chloe hơi hoảng sợ, liền rụt lại xuống ghế, nhưng hai cánh tay cô thì vẫn ở lại. Mắt cô chạy dọc từ vai mình, xuống cổ tay, rồi đến hai bàn tay khác đang nắm chặt lấy tay cô, cuối cùng nhìn lên gương mặt của kẻ đang tóm giữ cô.

Mia hớn hở.

“Ta vẫn luôn tìm kiếm một người như cậu đấy. Cậu có đồng ý làm bạn của ta không?”

Khỏi phải nói, đó là điều mà Chloe không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được nghe.

Bình luận (0)Facebook