Chuyện Đế quốc Tearmoon
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Cô hầu gái trung thành

Độ dài 1,360 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:41:11

Trong phòng giam lạnh lẽo tối tăm của hầm ngục dưới lòng đất, Mia ngồi một mình ôm đầu gối, chờ đợi thời khắc định mệnh. Ba năm trời đã trôi qua kể từ khi cô bị giam trong hầm ngục. Vô số người hầu cận từng rối cả lên vì cô, phục vụ mọi ý thích của cô, giờ đây chẳng còn một ai. Trong mấy tuần đầu tiên có vài người đến thăm cô, nhưng rồi những cuộc viếng thăm sớm kết thúc ngay khi họ nhận ra rằng cô sẽ không bao giờ chiếm lại được ngai vàng. Và thế là thời kỳ cô đơn của Mia bắt đầu… chỉ trừ một số ngoại lệ ít ỏi.

“Thưa công chúa, tôi đến chải tóc cho người đây.”

Cô hầu trẻ với mái tóc đỏ, Anne, lịch sự cúi đầu chào tên lính gác trước khi bước vào trong phòng giam. Mặc dù Mia đã quen với nó, nhưng bên trong phòng giam của cô chẳng phải nơi dễ chịu gì. Một thứ mùi hôi thối đặc quánh lơ lửng trong không khí, không khá hơn nơi bẩn thỉu nhất của khu ổ chuột là bao. Tuy vậy, Anne chẳng buồn để tâm và cúi đầu chào Mia một cách không hề do dự. Sau đó, cô lấy ra một chiếc lược từ ngực áo và chải lên mái tóc nhuốm đen của Mia. Đã bao ngày không được gột rửa, mái tóc không chịu nghe lời Anne. Mặc dù thế, sau khi kiên trì chải từng cái, từng cái một, cô hầu trẻ đã khiến những lọn tóc ương bướng phải thẳng hàng.

“Mong người thứ lỗi cho sự vụng về của tôi, thưa công chúa. Tôi chưa bao giờ giỏi dùng lược cả…”

“... Tại sao?” Tiếng thì thầm khẽ thốt lên từ bộ dạng bất động của Mia. “Tại sao cô vẫn còn tận tụy với ta như vậy?”

Kể từ lúc Mia bị bắt, Anne vẫn đều đều đến thăm cô trong hầm ngục, không bao giờ cách quá hai ngày. Thi thoảng cô sẽ mang theo đồ ăn vặt. Lúc khác, cô lại mang nước và khăn lau người. Biết rằng Mia không được tắm, Anne cố gắng lau sạch hết mức có thể và giặt sạch quần áo cho cô. Ngày qua ngày, tuần nọ đến tuần kia, cô vẫn đến, lòng trung thành của cô không suy suyển.

Mia không bao giờ hiểu được tại sao. Cô là con gái của hoàng đế. Bởi vậy, chắc chắn là có vô số kẻ trục lợi từ việc ở bên cô. Trên thực tế, điều đó đúng với hầu hết những người xung quanh cô. Tuy nhiên, Anne lại không phải là một trong số đó. Cô hầu trẻ ấy, nếu như có được gì, thì chỉ là sự thiệt thòi khi phải ở gần Mia cùng với sự ích kỷ nổi tiếng của cô mà thôi.

Nói rõ ra, Mia cũng chẳng phải loại bạo chúa. Tất nhiên, đúng là khi Anne phạm phải sai lầm ngớ ngẩn gì đó, cô sẽ tặng cho cô hầu một tràng quát tháo. Nếu đủ giận dữ, nó sẽ chuyển thành vung tay, hoặc vung chân, hoặc đôi khi thậm chí còn vung đầu.

Đến tầm này thì Mia đã nhận ra rằng húc bằng đầu có lẽ là một lối cư xử không phù hợp với địa vị của mình cho lắm.

Dù sao đi nữa, cô chưa từng tiến xa hơn mức đó. Cô không bao giờ phạt roi hay ra lệnh cho một người lính gần đó “hãy cho con ngốc này một đao!”. Suy cho cùng, tất cả mấy cái đó đều có vẻ rất đau, mà Mia thì không thích những thứ đau đớn.

Tuy thế, cô cũng không phải một công chúa tốt. Không hề dù là theo tiêu chuẩn nào đi nữa. Không ai - chỉ trừ số ít những kẻ có sở thích này - lại thấy vui khi bị bắt nạt cả. Bởi thế nên họ chẳng có lý do gì để thích một cô công chúa cư xử như vậy, chứ đừng nói tới vẫn còn tận tụy với cô ngay cả sau khi cô rơi xuống hố sâu. Ấy vậy mà Anne lại làm thế. Động lực nào khiến cô ấy đến đây? Có phải cô là một trong những kẻ có sở thích như đã nói không? Hẳn là không rồi. Vậy thì tại sao?

“Ta chưa bao giờ làm điều gì vì cô… Chưa bao giờ đối xử đặc biệt tốt với cô. Ngược lại…”

“Vâng, người đánh tôi khá thường xuyên. Thi thoảng còn có lúc người đá tôi nữa, nếu tôi không nhầm?” Anne nói với một nụ cười trìu mến. “Nhưng người có biết không, thưa công chúa? Những cú đá của người ấy, chẳng đau một tí nào cả.”

“Eh? Không sao?”

“Không hề. So với những lúc tôi đánh nhau với mấy đứa em trai á?” Anne khúc khích cười. “Chỉ là muỗi thôi.”

Cô dừng lại một lúc. Một thoáng trầm ngâm trôi qua giữa hai người. Thế rồi, cô nói tiếp.

“Lý do mà tôi vẫn tiếp tục chăm sóc cho công chúa thực ra rất đơn giản. Tôi không thể bỏ mặc người được. Chỉ thế thôi.”

Mia nhìn cô hầu và thấy nụ cười của cô ấy sao mà quá đỗi hiền từ.

Phút bình lặng của họ bị phá vỡ bởi một cơn bão những tiếng bước chân. Lính lác ùa vào phòng giam để giải cô lên máy chém. Trước khi bị đưa đi, Mia quay về phía Anne. Cô cúi đầu thật thấp, giữ nguyên tư thế và nói.

“Bây giờ ta không thể làm gì được cho cô cả, Anne, ngoại trừ một lời cảm ơn. Ta hy vọng rằng cô sẽ tìm được một chỗ trong tim mình để tha thứ cho ta. Xin hãy tha thứ cho vị công chúa ngu ngốc này, kẻ đáp lại lòng trung thành không lay chuyển của cô chỉ bằng những lời biết ơn rẻ mạt.”

Giây phút tiếp theo, Mia cảm thấy thân mình được bọc trong một sự ấm áp dịu dàng.

“Công chúa, tôi cầu nguyện cho các vị thần sẽ mỉm cười với người. Mong thần linh phù hộ người.”

Khi nhận ra vòng tay của Anne đã ôm lấy cô, Mia không cầm được nước mắt. Chưa một lần kể từ khi bị bắt cô được ai đó ôm. Sự ấm áp và lòng tốt như chảy ra từ Anne và thấm vào tim cô, lấp đầy nó bằng niềm hạnh phúc… nhưng đồng thời cũng là niềm hối tiếc. Sự thật rằng cô không thể làm gì để đền đáp lòng tốt của cô hầu gái trung thành này đã để lại một vết sẹo lớn trong tâm hồn của Mia. Cô đưa tay lên ngực, ấn chặt lên nỗi đau nhói bên trong, vừa bước từng bước lên đoạn đầu đài.

“Ta nhớ ra rồi…”

Mia bước lại gần Anne, cô hầu đang cúi gập đầu chạm đất xin lỗi rối rít, rồi khẽ quỳ xuống bên cạnh.

“Công chúa, người sẽ bị dây kem ra váy mất-- ”

“Im lặng!”

Mia gắt gỏng nạt người hầu gái lớn tuổi hơn trước khi nhẹ nhàng chạm vai Anne và nâng cô lên.

“Chị Anne, xin hãy đứng dậy.”

“T-T-Tôi xin lỗi, thưa công chúa…”

“Không sao đâu. Ta không giận mà,” Mia nói, nở một nụ cười dịu dàng.

“Nào, chị đứng dậy đi. Chị chắc là không bị đau ở đâu chứ?”

MvU2UFY.jpg

“V-Vâng. Ừm, cảm ơn công chúa, rất nhiều ạ.”

Mắt Anne đảo liên hồi trong sự bàng hoàng khi được kéo dậy. Còn Mia, đôi mắt cô hoàn toàn kiên định. Cô nhìn thẳng vào cô hầu.

“Bây giờ… cuối cùng ta cũng có thể đáp trả lòng trung thành của chị.”

Thế rồi, cô chỉnh đốn lại tư thế và tuyên bố một cách trang trọng, “Ta tuyên bố rằng kể từ nay trở đi, ngươi sẽ là hầu cận riêng của ta. Ngươi sẽ phục vụ chỉ một mình ta và nhận trách nhiệm cho mọi sinh hoạt hàng ngày của ta.”

“... Hả?”

“C-Công chúa?!”

Những cô hầu đang chứng kiến vỡ òa trong bối rối.

Bình luận (0)Facebook