Chương 39: Công chúa Mia… đạt hiệu suất não bộ đỉnh cao!
Độ dài 1,284 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:42:46
Ngọn lửa đỏ thẫm ngùn ngụt thiêu đốt vương đô… Biển người kia, giọng ai cũng ngập tràn căm hận, họ gào thét, gào thét và gào thét. Thế rồi, cái đầu cô lăn tròn trên đất…
“Hyaaaaaaaaaaaaaah!”
Mia bật dậy cùng một tiếng hét và thấy mình đang nằm trên giường trong bệnh xá của trường, toàn thân đẫm mồ hôi. Đã lâu rồi mới lại mơ về cái ngày mình bị xử tử, cảm giác kinh hoàng của cái chết vẫn còn ám ảnh cô. Quần áo ướt sũng dính lên da thật khó chịu, Mia chỉ muốn được chui vào bồn tắm ngay. Tuy nhiên, giờ chưa phải lúc. Cô gọi Anne lại gần, cô hầu nãy giờ vẫn túc trực kề bên với vẻ vô cùng lo lắng, và ngay lập tức đưa ra một loạt chỉ dẫn để Anne thực hiện.
Điều đầu tiên Mia làm là trục xuất bốn người hầu đã trực tiếp tham gia vào vụ việc tối qua về Đế quốc. Tức thì, chủ nhân của họ liền ra mặt phản đối. Cô ném cho họ một cái lườm nghiêm khắc.
Chính là lúc này đây. Được ăn cả ngã về không.
Mia hiểu rất rõ hoàn cảnh của mình. Chỉ một nước đi sai lầm thôi, cô sẽ rơi xuống vực thẳm ngay. Sau khi tỉnh dậy trong bệnh xá và bảo Anne đi lo việc, Mia lập tức lôi cuốn nhật ký đẫm máu mang theo mình ra. Trong đó, cô đúng là có tìm thấy một vài trang nhắc đến sự kiện Tiona bị nhốt. Khi viết những dòng ấy, cô chẳng hề biết vụ đó ra làm sao cả. Mia còn chưa bao giờ tưởng tượng nổi, rằng đã có biết bao chuyện xảy ra phía sau sự việc ấy.
Đây không phải thứ mà cô có thể làm ngơ được. Nếu không trừng phạt thì chắc chắn sẽ khiến Rafina nổi giận, và cả Hoàng tử Sion lẫn Tiona cũng sẽ thất vọng về cô. Bởi vậy, cô cần phải công khai tố cáo thủ phạm và trừng phạt chúng vì những việc đã làm. Rắc rối nằm ở đám chủ nhân của chúng kia, mặc dù tất cả đều phủ nhận mình có liên quan, nhưng cô ngờ rằng có ai trong số đó lại thật sự vô can. Theo Mia nghĩ, dù ít dù nhiều kiểu gì bọn họ cũng có nhúng tay vào. Tuy nhiên, cũng không thể nói chắc chắn rằng họ có tham gia được.
Thông thường, nếu những người hầu kia là thường dân, không đời nào họ dám bắt cóc và giam giữ một cô gái con nhà quý tộc mà không có mệnh lệnh trực tiếp. Vấn đề ở chỗ là đám người hầu phạm tội bản thân cũng là quý tộc. Dù không có kẻ nào là người thừa kế, nhưng tất cả cũng đều là quý tộc trung ương, được các quý tộc khác ngưỡng mộ và kính nể. Nếu như có một thứ mà chúng sở hữu nhiều nhất khi lớn lên từ cái môi trường ấy, thì đó chính là lòng kiêu hãnh.
Mình đoán vậy, bởi vì chúng kẻ nào cũng mang ít nhất một thứ có huy hiệu của hoàng gia.
Nếu phải nói thật lòng, điều mà Mia muốn hét vào mặt đám người kia nhất đó là nếu các người định làm việc xấu, vậy thì ít nhất hãy giấu cái huy hiệu đi chứ! Như vậy, ít nhất người ta cũng không biết được chúng từ đâu đến…
Dù sao đi nữa, lũ người hầu này cùng với cái tôi của chúng hẳn là đã không thể chịu nổi việc một “quý tộc nhà quê” như Tiona lại được đến dự bữa tiệc mừng tân sinh, trong khi chúng thì lại không được đi. Không như chủ nhân của mình, đám người hầu đã thực sự có động cơ.
“Thưa công chúa, chúng tôi thấy điều này thật khó chấp nhận. Người hầu của bọn tôi… họ chỉ nhốt một con bé quý tộc nhà quê nào đấy có một lúc thôi mà…”
Lời biện hộ của họ phản ánh những niềm tin tồn tại trong giới quý tộc Tearmoon. Sự chuyên chế của các gia tộc trung ương đè nặng lên vai của không chỉ dân thường, mà còn cả những quý tộc ở các vùng xa xôi nữa.
Bọn chúng đang gieo rắc sự căm thù của biết bao người, vậy mà bản thân không hề hay biết.
Mia thì không ghét mà chỉ thấy thương hại. Cô thương hại đám người đó, bởi vì cũng giống như họ, cô đã từng cũng vô tâm như thế cho đến khi chính cô bị tống vào hầm ngục. Đó là điều mà cô đã không bao giờ nhận ra khi vẫn còn chưa thấy quan tài, mà khi thấy được rồi, có đổ lệ cũng đã quá muộn…
Gieo nhân ác thì gặt quả ác. Mình có thể giáo huấn bọn chúng… Mia thở dài và lắc đầu. Nhưng mình biết sẽ chỉ như nước đổ đầu vịt mà thôi.
“Ta hiểu… Ta biết ý các ngươi muốn nói là gì. Thực ra, điều đó sẽ là đúng nếu như chúng ta... đang ở Tearmoon.”
“Hử?”
“Các ngươi thử nghĩ xem ai là người quyền lực nhất ở học viện này. Ai… là kẻ thống trị ở đây?”
Mia có một kế hoạch. Nếu như cô phán xét họ chỉ dựa trên niềm tin cá nhân, họ sẽ để bụng cô. Để tránh điều này, cô có thể đẩy trách nhiệm cho người khác, và để mà đổ lỗi thì liệu còn ai tốt hơn con người quyền lực nhất của học viện, Rafina Orca Belluga?
“Tiểu thư Rafina là một người vô cùng cao quý. Các ngươi nghĩ liệu cô ta có tha thứ cho cái hành động côn đồ lên một trong những học sinh quý giá của học viện không?” Cô ngừng lại một giây và khép hai mi mắt. “Và, ta cũng phải thừa nhận, ta không thích cách xử sự của các ngươi. Kéo bè kéo cánh đi bắt nạt kẻ yếu thế… Chẳng có gì quý tộc trong cái hành động đó cả.”
Một phần trong cô đã thực sự nghĩ vậy. Mia biết cảm giác như thế nào khi bị người ta ăn hiếp hội đồng. Sau những gì đã trải qua dưới bàn tay của quân khởi nghĩa, cô không bao giờ có thể nghĩ đến chuyện làm như vậy với người khác nữa. Bạo lực làm đau thể xác, lời độc địa làm tổn thương tâm hồn. Cả hai đều thật kinh khủng. Cô không muốn gây ra cho ai cả, và cũng chẳng hề muốn ai làm điều đó với cô.
“Lẽ ra, ta sẽ phải buộc tất cả các ngươi phải chịu trách nhiệm cho vụ việc này và tước tư cách học sinh của các ngươi. Tuy nhiên, ta thấy rằng xử như vậy là quá nặng nề.”
“Công chúa…”
“Chỉ duy nhất một lần này thôi, ta sẽ dùng quan hệ cá nhân để xin tiểu thư Rafina tha thứ cho hành động của các ngươi,” cô nói thêm, đảm bảo mình đã xác định rõ rằng đây là tốt bụng mới ra tay cứu giúp, biết điều thì liệu mà báo đáp.
Bằng cách này, cô sẽ có thể vừa trừng phạt được họ, vừa khiến họ phải cảm thấy mang ơn cô.
Hy vọng như thế này là đủ, chuyện sẽ hạ nhiệt và mọi người sẽ bỏ qua cho nhau.
Cảm thấy đặc biệt kiệt sức sau cuộc trao đổi, Mia vẫn buộc mình phải lết cái thân mỏi mệt ra khỏi phòng và đi yêu cầu một buổi gặp mặt với Rafina.