Chương 02: Những thứ Mia ghét và Giọng nói từ quá khứ
Độ dài 2,414 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:41:09
Ngay cả sau khi hồi tỉnh trở lại, Mia vẫn tiếp tục nằm trên giường, tứ chi cô duỗi cả ra mặt giường.
“Mình… ốm mất thôi.”
Cô không muốn ăn gì cả, bữa trưa vẫn còn để nguyên. Tâm trí cô bị chiếm giữ bởi cơn ác mộng kia. Tuy nhiên, độ chân thực của ký ức và sự tồn tại của cuốn nhật ký nhuốm máu lại nói lên điều khác.
“Ugh...:”
Cô rên rỉ và lăn từ bên nọ sang bên kia chiếc giường. Thế rồi, cô lại rên rỉ và lăn trở lại chỗ cũ. Suốt khoảng thời gian đó, cô cứ nghĩ và nghĩ. Cô nghĩ rất lâu và rất sâu.
Cứ như vậy liền ba mươi phút.
“Mình thấy… đói quá đi.”
Bụng cô gầm gừ. Mới suýt soát một tiếng trôi qua kể từ khi cô bỏ bữa trưa.
“Ah-ha,” cô khẽ vỗ tay và nói. “Mình nhớ là từng nghe người ta bảo rằng đồ ngọt tốt cho việc suy nghĩ các thứ.”
Có được ý tưởng xuất sắc không nghi ngờ gì nữa ấy, khuôn mặt cô sáng bừng lên khi cô vội vàng nhảy khỏi giường và chạy tung tăng ra ngoài.
Gia đình của hoàng đế, bao gồm cả Mia, sống trong một tòa lâu đài tên là Cung điện Whitemoon. Đại sảnh của nó được nạm đá mặt trăng xanh lục, vàng kim và trắng, cùng những vật trang trí xa hoa xếp thành hàng dọc theo các bức tường. Cô vừa bước qua, vừa ngắm nhìn. Đây là một đế quốc đang ở đỉnh cao của sự giàu có, nhưng, cô biết, cũng đang ở bên bờ vực suy thoái.
Cuối cùng, cô đặt chân đến một trong bốn phòng ăn của lâu đài, Sảnh tiệc Đêm Trắng [note21290]. Trong căn phòng lớn có một người đàn ông, người đang nhìn cô bối rối.
“Ồ, là công chúa Mia đấy ư. Tôi có thể giúp gì cho người ạ, thưa công chúa?”
Ông ta to như một con gấu vậy, cùng với bộ râu dày và bồng bềnh. Mia tròn mắt khi có hơi ngạc nhiên rằng cô nhớ ra ông ấy ngay lập tức.
Mình có nhận ra… rằng người này chính là bếp trưởng mà mình từng đuổi việc.
Vào ngày sinh nhật thứ mười bốn của mình, cô đã đuổi việc vị bếp trưởng cứ mang lên món rau củ mà cô ghét.
“Khi đó sẽ là hai năm kể từ bây giờ…”
“Ừm, xin thứ lỗi?”
“Ồ, không có gì đâu. Ta cảm thấy đói, thế nên muốn ăn nhẹ cái gì đó thôi. Một ít bánh dâu trăng[note21294] là tuyệt vời luôn.”
Vị bếp trưởng cau mày và lắc đầu.
“Xin công chúa thứ lỗi, nhưng tôi không thể phục vụ người đồ ăn vặt ngay sát bữa trưa được.”
Lời của ông gợi một chút hoài niệm khiến Mia bất giác mỉm cười. Cô nhận ra rằng ông là người duy nhất từng từ chối ý muốn của cô như vậy. Người đầu bếp thay thế cho ông đơn giản chỉ nấu bất cứ cái gì Mia ra lệnh. Rốt cuộc, nó lại trở nên nhàm chán. Được làm theo ý thích hết lần nọ đến lần kia thì, sau một thời gian, thật tẻ nhạt.
“Ah, chà, nếu là vậy, thức ăn thừa của bữa trưa cũng được rồi. Xin ngài làm ơn mang chúng ra giùm được không?”
“Hử?”
Vì lý do gì đó, đầu bếp trưởng nhìn cô chằm chằm kinh ngạc.
“Vâng?”
“Ừm, không có gì. Xin phép công chúa. Tôi sẽ mang đồ ăn lên ngay ạ.”
Không lâu sau, đủ loại món ăn được bày ra trước mắt cô. Có loại bánh mì tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, tinh tế; một món hầm được làm từ vô số các loại rau củ quả theo mùa; một miếng cá hồi ướp dài màu hồng tươi; cùng một tô hoa quả.
“Ah, hoài niệm quá đi mất,” cô nói và nhìn xuống một bàn thức ăn.
Cụ thể hơn, là món hầm đã khiến cô chú ý. Cô thấy mình cười gượng khi nhúng chiếc thìa vào. Nó đây rồi, trộn lẫn với các loại nguyên liệu khác. Đó là quả cà chua trăng hổ phách[note21291] mà cô rất ghét.
Mình không bao giờ chịu nổi cái vị chua của nó.
Cô nâng thìa lên nhìn mẩu cà chua trăng hổ phách nằm bên trên.
Nhưng mà phải nói thật, thứ này trông khá là ngon mắt đấy chứ.
Chợt, một ký ức thoáng qua, gợi cô nhớ về thứ đồ ăn cô bị ép phải nuốt bên trong hầm ngục. Cô nhớ cái bánh mì ở đó; ôi thiu, mốc meo và cứng đến nỗi làm cô đau cả răng. Nó có vị như cát trong miệng vậy. Chốc chốc, cổ họng cô lại đóng sập, không chịu nuốt thêm miếng nào nữa. Thi thoảng, họ sẽ mang cho cô món hầm. Lúc nào nó cũng đục ngầu xám xịt, nhưng vì sao lại thế thì là một bí ẩn đối với cô. Thứ duy nhất được cho làm rau củ quả nơi đó là cỏ dại, cái mà không thể nào nuốt nổi. Cô cũng đâu có quan tâm đến hương vị cho cam, thực sự không hề, cô chỉ mong rằng nó sẽ không làm cô đau bụng suốt mấy ngày liền sau đó thôi. Khi nghe kể về nạn đói đang hoành hành và nó đã khiến người ta chẳng còn gì để ăn ra sao, cô đã tin rằng cách đối xử này là kết quả của ác ý hơn là sự cần thiết. Cô thậm chí còn có cả bằng chứng cho chuyện ấy; sau khi họ nghe được rằng cô ghét cà chua trăng hổ phách, đã có mấy ngày liền họ không cho cô ăn gì ngoài thứ đó.
Chuyện đó mới khó chịu kinh khủng làm sao…
Cô vẫn còn nhớ cái mùi ngai ngái khi họ treo nó trước mũi cô. Và khi họ ép cô mở miệng rồi nhét vào họng, cô sẽ nôn mửa bởi cái vị vừa chua vừa đắng ấy. Mia rùng mình. Ký ức đó khiến cô nổi cả da gà.
Tự kéo mình ra khỏi những suy nghĩ ấy, cô lại nhìn miếng cà chua trăng hổ phách trên cái thìa.
So sánh với thứ cà chua khi đó, cái này trông gần như đang phát sáng vậy…
Cô định bỏ lại không ăn, nhưng sự tò mò đã chiến thắng và cô bèn đút miếng cà chua vào miệng. Ngay lập tức, mắt cô mở lớn.
“Đầu bếp! Ai đó gọi đầu bếp ra đây! Mau lên!”
Người hầu gái mà cô vừa quát hỏi lại với giọng run rẩy, “C-Công chúa, có vấn đề gì vậy ạ?”
“Cứ gọi đầu bếp trưởng ra đây!”
Vị bếp trưởng sau khi đột nhiên nghe tiếng ồn ào liền nhanh chóng xuất hiện.
“Có thứ gì… không hợp khẩu vị của công chúa ư?” ông nói với nụ cười lo âu. Hai má hơi giật giật.
“Đây… là cái gì?”
Mia nâng thìa lên trước mũi ông bếp trưởng. Bên trên là một miếng cà chua trăng hổ phách.
“À thì, đây là… một món hầm… làm từ rau củ quả trong mùa…”
Người đầu bếp cao hơn Mia kha khá, thế nên cô phải kiễng bằng đầu ngón chân và với tay lên để có thể trình diện cái thứ đang được hỏi. Lúc đầu, ông chỉ đơn giản nhìn chằm chằm cái thìa. Cuối cùng, nhận ra rằng Mia không hề nhân nhượng đã khiến ông phải bỏ cuộc. Ông cúi đầu và nói với giọng chịu thua, “Đó là… một miếng cà chua trăng hổ phách, thưa công chúa.”
Những hầu gái xung quanh lo lắng liếc nhìn ông.
“Không thể nào! Đây… Đây mà là cà chua trăng hổ phách?”
Cô nhìn chòng chọc vào vật thể trên cái thìa, không tin vào mắt mình. Tay cô run nhẹ khi chầm chậm đưa vào trong miệng. Có một chút ngọt dịu dàng ẩn bên trong cái hương vị nồng hăng mà tươi mới của nó. Được hầm nhừ đến đúng độ, nó tan chảy trên lưỡi cô, chỉ để lại một vị ngon tinh tế cứ nấn ná trong miệng.
Có thứ gì đó trỗi dậy bên trong cô.
Mia cho một thìa đầy nữa vào miệng, rồi lại một thìa nữa, cử động của cô chậm rãi, như thể đang mộng du. Ký ức lũ lượt ùa về. Cô nhớ lại cái vị chua gắt và đắng chát, nhưng không hề thấy một chút nào ở đây cả. Mỗi miếng là một sự song hành đầy thú vị của quá khứ và hiện tại - của hồi ức và thực tế. Cô với tay lấy bánh mì và cắn một miếng nhỏ. Một mùi thơm dịu nhẹ, ngọt ngào và tươi mới ngập tràn trong mũi cô. Khoảnh khắc đó, cả thế giới như dừng lại trong sự im lặng đến sững sờ. Thế rồi, cô buông một hơi thở dài run rẩy, và khoảng lặng liền vỡ tan.
“Bánh mì… lúc nào cũng mềm mại như thế sao?”
Có cái gì đó khẽ nhỏ xuống mặt bàn. Cô chớp mắt và nhìn xuống. Là một vệt ướt. Chỉ khi ấy cô mới nhận ra nước mắt đang lăn dài trên má mình.
“C-Công chúa! Có chuyện gì thế ạ? Món ăn của tôi có vấn đề gì sao?” người bếp trưởng hỏi, giọng đầy hoang mang. Mia quay sang đáp lời ông, nhưng với một miệng đầy thức ăn, cô chỉ thốt lên được những âm thanh chẳng ra ý nghĩa. Đã vậy, đang nói thì cô bị nghẹn và đỏ mặt tía tai, vung vẩy tay chân để kêu cứu. Chỉ sau khi đã thể hiện một loạt những cử chỉ không giống công chúa tí nào, rồi được cô hầu gái hốt hoảng không kém mang cho cốc nước, sự hỗn loạn mới dần hạ xuống.
“Đầu bếp, đây là bữa ăn thỏa mãn nhất từng thấy. Tay nghề của ông quả là đáng khen ngợi.”
Cô cười với vị bếp trưởng, người đang bồn chồn lo lắng.
“Rất vinh dự được phục vụ người, thưa công chúa. Tuy nhiên, món hầm hôm nay được nấu với ý định tôn lên hương vị tự nhiên của các nguyên liệu, thế nên tôi thực lòng không thể nhận hết công lao cho vị ngon của nó được.”
“Ồ? Là vậy ư? Nhưng mà, hm… Vậy thì, ví dụ nhé, quả cà chua trăng hổ phách. Không phải là nó có vị hơi hăng sao? Ta nhớ rõ là nó chẳng được ngon miệng cho lắm,” cô nói, hồi tưởng lại những quả cà chua bị ép phải ăn trong hầm ngục. Chúng vừa cứng, vừa đắng, thi thoảng lại ăn phải một quả thối. Nói chung là cực kỳ kinh tởm.
“À, là bởi…” Người bếp trưởng cười và xoa cằm. “Nếu được nấu không đúng cách, cà chua trăng hổ phách đúng là sẽ có vị như công chúa miêu tả. Tuy nhiên, những quả này đã được hầm trong ba ngày liên tục. Miễn là dùng nhiệt độ hợp lý, bất kỳ ai cũng có thể chế biến được chúng.”
“Ôi chao, ra là thế. Nhưng nếu tốn công chuẩn bị đến vậy, ta có thể đơn giản là không ăn món này nữa mà…”
“Không thể được. Làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của công chúa. Đối với người hầu chúng tôi, đảm bảo dinh dưỡng cho gia đình hoàng gia là một nghĩa vụ quan trọng.”
Vị bếp trưởng đưa tay lên ngực và cúi đầu thật thấp. Mia trước giờ vẫn luôn vô tư nhận lấy những cử chỉ hành lễ ấy, coi chúng như một điều hiển nhiên. Nhưng không, hoàn toàn không phải vậy. Sau khi cuộc khởi nghĩa dẫn tới sự sụp đổ của đế quốc và hủy hoại thanh danh cá nhân cô, gần như không một ai mảy may đoái hoài đến cô chứ đừng nói đến chuyện hành lễ. Giờ thì cô đã biết điều đó, đôi môi cô cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
“Ngài thật là tử tế quá. Xin hãy hiểu rằng ta vô cùng biết ơn những công sức của ngài.”
“... Hở?”
Nghe thấy lời bộc bạch chân thành của Mia, vị bếp trưởng hoàn toàn kinh ngạc. Ông há hốc miệng, loạng choạng lùi mấy bước trong cơn chấn động của điều ông vừa nghe. Ông không bao giờ có thể tưởng tượng rằng có ngày lại nhận được những lời tử tế ấy từ miệng của cô công chúa bướng bỉnh.
… Đã đến nước này, cũng không quá khó để đoán được cách mà Mia vẫn thường hành xử.
Người đầu bếp nhìn chằm chằm Mia với đôi mắt mở lớn đầy hoang mang, kiểu mà vốn thường chỉ hiện ra trước những kỳ công hoặc tận mắt chứng kiến phép màu, ví dụ như thấy một người bằng cách nào đó bay lơ lửng cách đất ba mươi bộ chẳng hạn. Sau khi chớp chớp không tin nổi vào mắt mình, ông cuối cùng cũng đáp lại được.
“T-Tôi... rất vinh dự, thưa công chúa.”
Chẳng nhiều nhặn gì, nhưng thế cũng đáng kể lắm rồi. Ông gãi gãi cằm như thể lời khen ngợi làm ông thấy ngại ngùng, rồi nói thêm, “T-Tất nhiên, có lẽ chỉ còn vấn đề chi phí… Những món ăn được chuẩn bị hôm nay đều thuộc hàng cực phẩm và có giá khoảng một tháng lương của người bình thường.”
“Ồ, là vậy ư?”
Nói chuyện về chi phí và giá cả chưa bao giờ có nghĩa lý gì với Mia. Lớn lên trong sự nuông chiều, cô sống một cuộc đời xa hoa khi mà chỉ cần liếc nhìn một cái là đủ để mọi mong muốn của cô thành hiện thực. Cô không biết và cũng chẳng quan tâm những bữa ăn và lối sống của mình tiêu tốn bao nhiêu, hay là một người bình thường thì làm được bao nhiêu tiền mỗi tháng. Bởi thế, hiển nhiên là cô sẽ bỏ ngoài tai câu nói của vị bếp trưởng.
Nhưng cô không hề.
Có biết là tốn bao nhiêu tiền để nuôi ăn đám hoàng gia các người không?
Một lời buộc tội văng vẳng trong tâm trí cô. Mia hơi giật mình và nhìn xung quanh.
C-Cái trăng gì thế nhỉ?! Ai vậy…[note21292]
Giọng nói ấy, ngạc nhiên thay, nghe rất quen thuộc. Giọng của một người nào đó trong ký ức cô...