Chuyện Đế quốc Tearmoon
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43: Hốt hoảng trên lưng ngựa

Độ dài 1,231 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:42:59

“Công chúa Mia? Người đang làm gì ở đây vậy?”

“Ôi, Hoàng tử Abel? Trùng hợp làm sao.”

Mia hơi tròn mắt ngạc nhiên. Cô không ngờ rằng sẽ gặp Abel ở đây. Lục lại ký ức của mình ở dòng thời gian trước, cô nhớ Abel từng là thành viên của câu lạc bộ đánh bài - một câu lạc bộ mà cô thực ra đã định xin vào để tiện làm quen với cậu ta. Tuy nhiên, sau khi phát hiện ra rằng cái hội này thực chất gồm toàn một đám vô dụng cờ bạc suốt ngày, Anne đã cương quyết không để cô đến gần họ.

Mình cứ chắc mẩm cậu chàng sẽ chỉ chơi bời vô bổ như đám anh em hư hỏng kia chứ.

Abel của quá khứ hiện lên trong đầu cô. Mia nhớ lại cái khuôn mặt lúc nào trông cũng có vẻ xanh xao của cậu. Tất cả mọi thứ về cậu ta, từ cái mỉm miệng thờ ơ và giọng cười suồng sã cho đến cái cách mặc đồng phục lôi thôi của cậu, thảy đều cho thấy một con người sống không hề nghiêm túc tẹo nào. Ấy vậy mà…

“Anh tham gia câu lạc bộ cưỡi ngựa à?”

“Hm? À, ừ, vâng. Tôi đã nghĩ là bởi vì mình, ừ thì, cơ bản vẫn là một hoàng tử của Remno, ít nhất tôi cũng nên tìm cách cải thiện trình độ cưỡi ngựa và kiếm thuật của mình.”

…Khuôn mặt cô đang thấy lúc này chẳng hề giống với những gì trong trí nhớ. Nụ cười hăng hái của Abel không có chút hư hỏng nào hết, và bộ đồ cưỡi ngựa gọn gàng cậu đang mặc tỏa ra ánh hào quang đầy sức sống.

“Thế người có việc gì ở đây vậy?”

“Ta hơi tò mò về thuật cưỡi ngựa nên đến đây tham quan thử.”

“Thuật cưỡi ngựa? Người tò mò về cái này ư? Chà, tôi không ngờ đấy…”

“Này, Abel, cậu là bạn của cô bé này hả?”

“A, anh Malong. Vâng, em may mắn được làm bạn nhảy của công chúa ở bữa tiệc đêm hôm nọ ạ.”

“Thảo nào. Vậy thì tiện quá rồi. Sao cậu không chở cô bé cưỡi thử một chuyến nhỉ?”

“...Sao cơ?”

Abel chớp chớp mắt.

“Cô bé đã hiếu kỳ đến mức mất công ra tận đây. Chúng ta đâu thể nào để cổ ra về trắng tay được, đúng không nào?” Malong nói và nháy mắt đầy ngụ ý.

“Nhưng mà…”

Abel liếc nhìn Mia rồi lập tức ngoảnh mặt đi. Má cậu càng lúc càng hồng.

Ôi chao, có phải đó là…

Chuyện đó đã không lọt được khỏi mắt Mia.

Xem kìa xem kìa. Cậu ta xấu hổ khi phải cưỡi ngựa với mình!

Cô có thể hiểu tại sao Abel lại cảm thấy lo lắng. Ngồi bên nhau trên lưng ngựa thì đúng là hơi gần gũi quá thật.

Oh hô hô, quả là một cậu bé đáng yêu!

Tâm hồn hai mươi tuổi bên trong Mia trỗi dậy, cô nhìn Abel với ánh mắt kiêu kỳ của một kẻ lõi đời. Mặc dù chưa từng có quan hệ tình cảm với ai, nhưng cô đã từng là một phụ nữ trưởng thành đấy - với điều kiện là tính cả dòng thời gian trước. Đầu óc của một đứa thiếu niên còn khuya mới đọ lại được cô. Mia biết cô đang đọc vị cậu bé này dễ như ăn kẹo vậy.

Phải công nhận, linh cảm của cô lần này thực ra là đúng, nhưng chắc chắn rằng đấy là ăn may thôi chứ chẳng phải kinh nghiệm tình ái gì hết.

Nếu đã vậy, chắc là mình phải đóng vai chủ động rồi. Dù sao thì mình cũng lớn tuổi và trưởng thành hơn mà.

Cảm thấy có phần tự hào về bản thân, cô mỉm cười với cậu.

“Hoàng tử Abel, nếu anh có thể chở ta được một chuyến thì hay quá. Lúc ở bữa tiệc hai ta vẫn chưa kịp làm quen gì cả. Ta muốn được chuyện trò với anh thêm chút nữa,” Mia nói, lại còn mặt dày đến nỗi cố tình ghìm đầu xuống để có thể ngước lên nhìn Abel với đôi mắt to tròn trong veo.

“Ừm, à thì, tôi… Tất nhiên rồi, nếu người đã có lời…”

“Ôi chao,” Mia cười ngọt như mía lùi, “anh quả là một quý ông tử tế.”

Nụ cười ấy chẳng tồn tại được lâu.

------------------------------------

Eeeek! Không! Không không không không! Cao quá! Cao quá đi mất!

Mia phải dùng hết toàn bộ sự kiềm chế trong người để ngăn mình khỏi thét lên những câu đó. Sau khi Malong giúp cô leo lên ngựa, cô liền lập tức nhận ra có gì đó sai sai: cô không ngờ rằng lưng của một con ngựa lại cao hơn mặt đất nhiều đến vậy. 

Tệ hơn ở chỗ là cô còn đang mặc đồng phục của trường. Được thiết kế bởi những người đứng đầu giới thời trang, đồng phục của Học viện Thánh Noel trông khá là cách tân. Một chiếc sơ mi trắng mặc bên trong áo vest, được hoàn thiện thêm bằng chiếc váy xếp với những nếp gấp tỉ mỉ. Nó chẳng giống chút nào so với những bộ đầm truyền thống mà phái nữ quý tộc hay mặc. Điều này có nghĩa là cô phải cưỡi ngựa trong khi đang mặc váy ngắn, tức là buộc phải ngồi ngang cho hai chân sang một bên. Tất nhiên, ngồi như thế thì rất đáng sợ. Nếu ngồi ngựa theo cách bình thường, cô sẽ nhìn thẳng về phía trước qua đầu con ngựa. Nhưng bởi vì ngồi lệch sang một bên, mỗi lần nhìn xuống là một lần nhắc nhở thót tim rằng cô đang ở rất cao so với mặt đất. Cái tư thế này cũng cực kỳ không chắc chắn, chỉ cần thiếu tập trung một chút thôi là sẽ bất thình lình rớt khỏi lưng ngựa ngay. Vì lý do đó, một lượng lớn nguồn lực trí não của cô đã được phân bổ lại. Tất cả những toan tính trước đó - từ tạo không khí lãng mạn, đến đóng vai chủ động vì là kẻ lớn tuổi và trưởng thành hơn - đều bị bỏ xó để nhường chỗ cho một mục tiêu duy nhất: không bị suy sụp tinh thần ngay tại chỗ.

“Được rồi, công chúa Mia. Đây, người nhớ phải bám vào tôi thật chắc đấy - Wah!”

Lúc này đã mất hết tinh thần, cô còn chẳng nghe thấy cậu nói gì. Nỗi sợ bị ngã đã khiến hai tay cô bám vào vật thể gần nhất - trong trường hợp này, chính là eo của Abel - và giữ chặt như thể mạng sống cô phụ thuộc vào nó vậy.

“Ư-Ừm, công chúa Mia, người… không sao chứ? Ng-Người không cần phải giữ chặt thế đâu.”

“T-T-Ta biết rồi! T-Ta hoàn toàn ổn mà, c-cứ tự nhiên tiếp tục đi!”

Đến lúc con ngựa bước được bước đầu tiên thì cả hai người cưỡi nó đều đã hoàn toàn mất hết bình tĩnh. Được ngồi ngay sát bên cạnh cô gái mình thích như vậy khiến Abel lo tái mặt, trong khi Mia thì đơn giản là chỉ hoảng loạn vì sợ ngã. Và thế là, một cuộc hẹn hò trên lưng ngựa với những cú thót tim toàn vì lý do đâu đâu của hai người họ đã bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook