Chuyện Đế quốc Tearmoon
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Công chúa Mia… Huy hoàng hiện ra

Độ dài 1,607 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:42:29

Abel Remno tự biết mình là một kẻ thất bại.

Tương tự, cậu cũng biết Remno chỉ là một vương quốc hạng hai. Nó chẳng có bề dày lịch sử và văn hóa như Sunkland hay sức mạnh bá đạo của Tearmoon. Thậm chí còn bị vượt mặt bởi Belluga về tầm ảnh hưởng cũng như quyền lực, Remno chẳng hề thực sự được các quốc gia xung quanh nể trọng. Cách duy nhất để đất nước này có thể đứng vững trước những láng giềng hùng mạnh kia là củng cố quân đội của mình. Vì lý do đó, kiếm thuật được đặc biệt đề cao ở vương quốc này, trai tráng ở đây dành phần lớn thời gian rèn luyện với thanh kiếm và so tài với nhau.

Là thành viên hoàng tộc, Abel đã phải tuân theo một chế độ luyện tập khắc nghiệt từ khi còn nhỏ. Ngày qua ngày, cậu chỉ biết luyện tập. Ngày qua ngày, cậu được bảo rằng hãy tập luyện nhiều hơn. Chừng nào giọt máu của nhà vua còn chảy trong huyết quản, mục tiêu của cậu phải là trở thành kiếm sĩ mạnh nhất vương quốc. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ, dù chỉ một lần, đánh bại được anh trai mình - Đệ nhất Hoàng tử. Không nản chí, cậu vẫn tiếp tục cố gắng. Cậu nai lưng ra, chịu đựng những buổi tập tưởng chừng như vô tận để mong một ngày đánh bại được kiếm thuật của anh trai.

Nhưng rồi một hôm, cậu bị buộc phải đối mặt với sự thật phũ phàng: trên đời này, có những kẻ sinh ra với tài năng quá đỗi phi thường, quá xuất chúng đến nỗi mà dù có chăm chỉ đến đâu cũng không thể chạm tới được. Đó là ngày mà cậu đến Đế quốc Sunkland và được chứng kiến kiếm thuật của Sion Sol Sunkland. Ấy quả là một cảnh tượng đáng sợ. Kỹ năng dùng kiếm của cậu ta áp đảo đến mức ngay cả một hiệp sĩ dày dạn kinh nghiệm cũng không thể sánh bằng. Lưỡi kiếm của Sion khéo léo một cách phi lý; cậu ta đánh bại hết đối thủ này đến đối thủ khác - tất cả đều là người lớn và có cân nặng cũng như sải tay lớn hơn nhiều.

Đứng ngoài xem, Abel cảm thấy nao núng trong lòng. Đến cả anh trai, người mà cậu chưa từng đánh bại được cũng không thể nào so sánh với đẳng cấp bậc thầy của thứ kiếm thuật kia. Cậu đang được chứng kiến một thiên tài thực sự - một thiên tài chỉ ngang tuổi với cậu. Và rồi, khi phát hiện ra rằng cậu bé đó chính là Đệ nhất Hoàng tử của một vương quốc hạng nhất, có điều gì đó bên trong Abel đã đổ vỡ.

Cậu nhận ra, rằng có những kẻ được Chúa trời ưu ái. Họ được chọn để trở nên xuất chúng… và cậu không phải một trong số đó. Không cần biết là cố gắng đến mức nào, cậu sẽ không bao giờ có thể sánh vai được.

Mình giỏi lắm cũng chỉ là kẻ hạng hai…

Một khi suy nghĩ ấy đã bén rễ trong tâm trí Abel, tất cả mọi thứ - những cố gắng, những luyện tập - tất cả đột nhiên chẳng còn chút ý nghĩa. Để làm gì cơ chứ? Sao phải khổ như vậy? Sao phải chịu đựng đau đớn làm gì? Chẳng cần thiết nữa. May mắn thay, cậu được thừa hưởng vẻ ngoài của mẹ, và ở Remno, nơi mà xã hội trọng nam hơn, cậu chỉ cần thể hiện ra một chút tử tế thôi là nhận được sự mến mộ của phụ nữ. Ví dụ như hầu gái của cậu chẳng hạn, cô ta mê cậu như điếu đổ. Và cứ như thế, cậu được biết đến là một hoàng tử hạng hai, hưởng lạc thú với vô số người tình trong suốt cuộc đời của mình, chỉ để lại dấu ấn trong lịch sử là một tay ăn chơi trác táng chưa từng thấy.

Hoặc lẽ ra là cậu sẽ trở nên như vậy, nếu như cô ấy không xuất hiện trước cậu trong hào quang chói lọi. Tên của cô ấy là Mia Luna Tearmoon, Công chúa của Đế quốc Tearmoon hùng mạnh. Được một số tung hô là vị thánh nữ thông kim bác cổ, thiếu nữ ấy bước đến trước mặt Abel, và chỉ với một vài câu nói không hơn, đã đập tan cái tương lai suy đồi thác loạn của cậu ra thành từng mảnh. Bằng giọng nói tươi sáng truyền tới tai mọi học sinh đang đứng trên sân trường, cô tuyên bố cậu chính là bạn nhảy của mình.

“Và đó chính là lý do vì sao mà,” cô tiếp tục, “Hoàng tử Sion, thật vô cùng đáng tiếc khi phải thông báo với ngài, rằng ta không thể nhận lời mời hào phóng của ngài đến buổi khiêu vũ được.”

Abel khó mà tin nổi vào tai mình. Người được chọn bởi Chúa để trở thành hoàng tử đứng đầu ở mọi thứ, Sion Sol Sunkland, đã mời cô ấy khiêu vũ, và rồi cô đã từ chối anh ta, thản nhiên như không.

C-Con mẹ thằng bán kiếm! Điên thật rồi!

Abel hoang mang. Chuyện này không thể, và không nên xảy ra. Chưa cần biết là cô ấy đánh giá cậu cao thế nào, cậu không hề xứng đáng là một cặp với Công chúa Mia. Điều này ai cũng thấy rõ, đặc biệt là chính cậu. Bởi vậy, sau khi sự ồn ào đã lắng xuống, cậu vội vã chạy tới chỗ Mia.

“Công chúa Mia! Tôi biết là vừa nãy người đã cứu tôi, và tôi rất biết ơn người vì chuyện đó, nhưng mà vậy là đủ rồi. Làm ơn, xin hãy nhận lời Hoàng tử Sion làm bạn nhảy trong buổi khiêu vũ đi ạ.”

“Ôi chao, thế này là sao nhỉ? Anh muốn từ chối để làm ta bẽ mặt trước mọi người ư?”

“Không, không hề! Nhưng mà người nhảy với tôi để làm gì chứ? Với tất cả lòng kính trọng, thưa Công chúa Điện hạ, chúng ta hoàn toàn không xứng đôi. Tôi không đủ tốt để sánh bước với người.”

“Nếu vậy, hãy cải thiện đi. Hãy trở nên tốt hơn để rồi thực sự đứng bên ta.”

“Hử? N-Nhưng mà…”

Abel không biết phải nói gì. Mất một vài giây, cậu chỉ đơn giản là đứng đó há miệng. Thế rồi…

“T… Tôi không thể. Tôi xin lỗi, Công chúa Mia. Tôi không có tài năng gì cả,” cậu nói. Biểu cảm của cậu trở nên cau có. “Dù có cố gắng đến thế nào đi nữa, tôi sẽ không bao giờ có thể giỏi được như Hoàng tử Sion. Tôi thậm chí còn chẳng thể thắng được anh trai mình…” Những cảm xúc dồn nén bao lâu nay - nản chí, thất vọng, đau khổ - tràn ngập trong giọng nói cậu. Chúng là những cảm xúc thật sự mà cậu vẫn luôn giấu kín trước mọi người.

Mọi người, chỉ trừ có bản thân cậu.

Làm thế nào ư? Còn ai ngoài cậu biết được nỗi đau khổ tột cùng của chính mình chứ? Nỗi tuyệt vọng của việc cố gắng, cố gắng và cố gắng, chỉ để rồi thất bại.

Ấy vậy mà khi thấy sự suy sụp của cậu, Mia đã chọn mỉm cười.

“Hoàng tử Abel, tất cả những gì anh thấy đều là ở hiện tại. Anh không thể đánh bại họ ở thời điểm hiện tại. Đúng không?”

“...Hả?”

“Có lẽ anh cảm thấy mình không xứng với ta ngày hôm nay, và có lẽ điều đó là thật. Vậy còn ngày mai thì sao? Mà nếu không phải mai, thì ngày hôm sau đó nữa? Con đường hoàn thiện bản thân được bồi đắp mỗi ngày, và ai dám chắc được nó sẽ dẫn đến đâu? Cho tới ngày anh trút hơi thở cuối cùng, ai dám khẳng định rằng anh không thể đứng trên Hoàng tử Sion? Không ai có thể đoán trước tương lai cả, Hoàng tử Abel ạ. Không phải anh, không phải Sion, và… chắc chắn là không phải ta.” Mia ngừng một nhịp. Chầm chậm, cô nhắm mắt lại. “Nếu anh không thể tin lời ta nói, vậy thì hãy để ta cho anh một sự bảo đảm nhé. Chính ta đã chọn anh làm bạn nhảy của mình. Không đời nào có chuyện anh không thể đánh bại được Hoàng tử Sion, chứ đừng nói đến anh trai anh. Ta, Mia Luna Tearmoon, cam đoan điều đó.”

Những lời của cô, gần như là tiên tri chắc như đinh đóng cột, đã đóng thẳng vào trái tim của Abel.

Chà, chắc động viên như vậy là đủ rồi nhỉ. Hoàng tử Abel tốt hơn là nên bắt đầu leo lên dần đi. Dù sao đi nữa, sẽ rất là phiền toái nếu một ngày nào đó mình cần sự giúp đỡ của Remno mà lại bị gã anh trai ngu xuẩn đó ngăn cản. Cơ mà… Không thể tin được là từ chối Hoàng tử Sion giữa thanh thiên bạch nhật lại sảng khoái như vậy! Sướng không thể chịu nổi! Oh ho ho!

Vẫn như mọi khi, trong thâm tâm Công chúa vẫn nhỏ mọn như thế. Tuy vậy, hành động của cô đã tung một cú vặn cực mạnh vào những bánh răng của số phận. Kể từ ngày hôm nay, cuộc sống của Abel Remno đã bắt đầu rẽ theo một con đường vô cùng khác.

Bình luận (0)Facebook