Chuyện Đế quốc Tearmoon
Nozomu MochitsukiGilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Cô hầu gái phía sau cánh gà

Độ dài 4,931 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:42:45

Bây giờ, ta hãy cùng quay ngược đồng hồ một chút.

“Anne, chìa tay ra đây,” Mia gọi.

Cô vừa mới mặc đồ lên xong. Trong lúc đang chuẩn bị đi đến buổi dạ hội, cô quay sang Anne và ấn vào lòng bàn tay cô hầu một đồng vàng Belluga.

“Chị cứ dùng nó tùy thích nhé,” cô nói.

Nhìn chung, Mia là một người khá tằn tiện, cô sẽ luôn chọn cách tiết kiệm tiền nếu được. Bởi dù sao, chi tiêu hoang phí rất có thể sẽ khiến cô mất đầu. Mà quan trọng nhất là sau khi nhận ra rằng tất cả những thứ mình mua rồi sẽ rơi vào tay đám quân khởi nghĩa, Mia bỗng cảm thấy ham muốn chi tiêu sụt giảm đi đáng kể. Ngoại lệ duy nhất của cô là số tiền đưa cho cánh tay phải kiêm người bạn tri kỷ của mình, Anne. Những việc cô hầu làm trong quá khứ thì đã đành, nhưng ngay cả bây giờ, Anne cũng đã phải xa gia đình để theo Mia đến tận đây. Mia muốn đền đáp cho người hầu trung thành của mình bằng mọi cách có thể.

“Cứ coi như là chị được nghỉ một bữa trong khi ta đang ở bữa tiệc nhé. Chị có thể vào thị trấn chơi, hoặc là ở lại ký túc cũng được. Nói chung là làm bất cứ cái gì chị muốn.”

Mới có ba ngày kể từ khi hai người đặt chân đến Học viện Thánh Noel, nhưng chắc hẳn Anne đang thấy mệt mỏi khi phải làm quen với môi trường mới. Cái cách cô trang điểm và mặc đồ cho Mia hăng hái đến mức gần như điên cuồng vậy. Mặc dù chỉ là một bữa nghỉ phép ngắn, đây vẫn là cơ hội để cô hầu được xả hơi và hồi sức. Bởi vậy, Mia đã nói với Anne những điều mà cô nghĩ sẽ giúp người hầu của mình có thể được thư giãn.

“Rõ, thưa Công chúa. Ý muốn của người là mệnh lệnh của tôi. Chắc chắn tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

Thay vào đó, Mia lại nhận được một lời cam kết nhiệt tình, khiến cô chẳng hiểu ra làm sao.

--------------------------------------------

Kể từ khi trở thành hầu gái riêng của Mia, cuộc đời Anne thay đổi chóng mặt. Mặc dù đã gửi gần hết tiền lương về nhà, cô vẫn chẳng cần phải lo nghĩ đến chuyện tiền nong nữa. Thêm vào đó, em gái cô Elise đã được tuyển làm tác giả cung đình của công chúa, thế nên giờ đây cả gia đình cô đã có thể chi trả cho một cuộc sống thoải mái hơn xưa nhiều. Vì những lý do đó, cô chưa bao giờ nghĩ rằng số tiền Mia đưa cô là dành cho chi tiêu cá nhân.

Người ấy đã để mình tự quyết định cách sử dụng. Mình cần phải dùng số tiền này sao cho thật tốt!

Theo cách mà Anne hiểu, thì cô đã được giao cho một khoản tiền và thời hạn, cùng với một nhiệm vụ là phải đạt được cái gì đó với số tiền này.

Mình có thể làm gì để giúp Công chúa Mia đây?

Cô ngẫm nghĩ câu hỏi ấy, cố gắng suy luận xem Mia mong đợi gì ở cô. Cuối cùng, cô đã đi đến một kết luận mà, thật trùng hợp thay, lại chính xác là điều mà Mia đang cố gắng làm - đó là tạo các mối quan hệ.

Dĩ nhiên, Anne không thể nào làm thân với những học sinh thuộc giới quý tộc được. Tuy nhiên, cô chắc chắn có thể làm quen với những người làm công trong học viện. Từ đầu bếp, người làm vườn cho đến quản lý ký túc xá, nhân viên ở đây đều là dân thường và là những người cô có thể dễ dàng tạo mối quan hệ. Những ngày ở trong lâu đài đã dạy cho cô một sự thật quan trọng: tòa lâu đài không tự nó làm việc được. Nó cần cả một đội quân những nhân công để có thể duy trì các hoạt động thường ngày. Khi kết hợp cùng nhau, sức mạnh của họ hoàn toàn không thể đánh giá thấp.

Cho dù là giúp Công chúa Mia tìm được tình yêu, hay là để cuộc sống của người ấy ở trường dễ thở hơn, bất cứ mối quan hệ nào cũng đều cần thiết…

Cô nắm chặt lấy đồng vàng Belluga trong tay và đi vào thị trấn. Đối với những người làm việc củi lửa trong bếp, cô mua tặng họ dầu ngựa cao cấp để bôi lên tay cho đỡ nẻ. Với những người làm trong vườn, cô mua cho họ đồ ăn bổ dưỡng để duy trì sức khỏe. Từ chỗ nọ đến chỗ kia, cô quan sát công việc của mọi người và đem cho họ thứ mà họ sẽ cần nhất. Không giống như quý tộc, vốn luôn sở hữu cho mình dư thừa của cải, dân thường sẽ hạnh phúc dù cho đó có là một món quà nhỏ bé đến đâu. Nơi này có vô số những người rất dễ thỏa mãn như vậy, thế nên đây là cơ hội đủ chín muồi để nắm lấy và tận dụng. Cho đến khi xong việc, Anne chỉ còn lại một nửa số tiền ban đầu.

“Chắc vậy là tạm ổn rồi…”

Trong khi tản bộ quanh thị trấn, cô bắt gặp một cửa hàng quần áo và dừng lại.

“Ôi chao… nó đẹp thật.”

Đôi mắt cô bị thu hút bởi một bộ váy đang được trưng bày. Chiếc váy có màu lam nhạt làm chủ đạo, trang trí bằng những họa tiết gợi ra hình ảnh cánh đồng hoa mùa xuân, tạo nên một ấn tượng trong sáng và dễ thương.

“Hmm, đúng là một bộ váy tuyệt vời, nhưng mà có vẻ hơi quá khổ so với Công chúa Mia.”

Anne nhìn vào giá tiền và thấy nó vừa đúng số tiền cô còn lại. Sau một thoáng cân nhắc, cô cuối cùng quyết định không mua.

------------------------------------------------

Quay trở về học viện, Anne thở dốc một hơi.

“Được rồi, mình vẫn còn khoảng hai tiếng nữa trước khi buổi tiệc kết thúc.”

Cô đã định quay về phòng nghỉ một lúc, nhưng khi đi qua sân trường, trông thấy một cô gái ở đó đã khiến Anne phải dừng lại.

“Hử?”

Cô gái ấy cứ nhìn về phía này, như thể đang tuyệt vọng tìm kiếm điều gì đó. Hơi thở của cô không đều, mắt như chực chờ rơi lệ. Cô có một mái tóc bạc dài đến tận eo, cùng với làn da bánh mật sáng màu trông thật khỏe khoắn. Đó là những đặc trưng của một dân tộc thiểu số ở Đế quốc, tộc Lulu.

Anne cũng nhận ra cô gái đó.

“Chẳng phải cậu là… người đi với tiểu thư Tiona?”

Cô ấy chính là hầu gái riêng của Tiona, con gái nhà Rudolvon. Hôm Mia đặt chân đến Học viện, cô và Mia đã bắt gặp hai người bọn họ bị bắt nạt bởi một nhóm con gái quý tộc.

“Có chuyện gì sao?” cô hỏi.

Cô gái liền quay mặt lại với một khuôn mặt đầy lo lắng và gật đầu.

“Làm ơn… tiểu thư Tiona… gặp rắc rối… Cứu chị ấy… Làm ơn…” cô nói bằng thứ tiếng Lục địa chắp vá.

Liora Lulu sinh ra ở một vùng rừng núi của Đế quốc nơi tộc Lulu sinh sống. Cô vẫn còn đang học tiếng phổ thông. Bình thường, chỉ cần thế thôi là đã đủ để cô không được đến một nơi như Học viện Thánh Noel này rồi, dù cho có là một hầu gái giỏi thế nào đi nữa. Song, cô vẫn được chọn. Lý do cho việc ấy thì - đáng tiếc thay - chẳng có gì đặc biệt cả. Đó là bởi vì cô hoàn toàn không có đối thủ cạnh tranh. Nhà Rudolvon vốn chẳng giàu có gì, nội việc gửi con gái đến Học viện thôi đã là một gánh nặng tài chính lớn cho họ rồi. Theo một chính sách được đề ra bởi Rafina, con gái Công tước Belluga, học viện không chỉ mở cửa cho những quý tộc cao cấp nhất mà còn cả với những gia đình quý tộc nghèo ở đẳng cấp thấp hơn. Bởi thế nên việc được nhận vào là có khả năng, nhưng đừng mong được hỗ trợ gì về tiền bạc. Vì lý do đó, gia đình Ruldovon đơn giản là không thể chi trả nổi tiền lương cho một hầu gái lành nghề để đi cùng Tiona.

Tuy nhiên, vẫn còn một lý do nữa khiến cho Liora được chọn.

“Liora, cẩn thận nhé. Đừng để bị thương.”

Liora nhìn lên và thấy Tiona thò đầu ra khỏi cửa sổ.

“Tiểu thư Tiona… Nguy… hiểm. Xin đừng… ngả ra nhiều quá,” cô nói trước khi liếc nhìn xuống đất. Vẫn còn một khoảng cách khá xa. Nếu như bị ngã,... cô chắc sẽ không thể nào đứng dậy được.

Hai người họ bị nhốt trong một nơi gọi là Phòng Ngắm sao, nằm trên tầng cao nhất của ngọn tháp ở khu vực phía bắc của trường. Là nơi có vị trí cao nhất trong khuôn viên học viện, một khi cánh cửa duy nhất đã bị đóng lại, việc thoát ra ngoài là bất khả thi. Mặc dù phòng có cửa sổ, nhưng những kẻ bắt cóc hẳn đã nghĩ rằng họ không thể nào điên rồ đến mức cố trốn thoát bằng cách rơi tự do. Tuy nhiên, chúng đã bỏ qua mất một điều, đó là sự hiện diện của Liora.

Sinh ra và lớn lên nơi rừng núi, Lulu là một tộc người cực kỳ dẻo dai. Họ bắt đầu đi săn từ khi còn rất nhỏ, những kỹ năng như leo cây thì không khác gì bản năng thứ hai của họ, thế nên người Lulu không hề sợ độ cao. Liora nhanh chóng trượt dọc theo bờ tường, và chẳng mấy chốc, chân cô đã đứng vững trên mặt đất. Sau khi trốn thoát thành công, cô tìm kiếm sự giúp đỡ từ người đầu tiên mà mình gặp.

“Tiểu thư Tiona… bị nhốt,” cô nói với Anne, người đang gần như không tin vào tai mình.

“Bị nhốt…? Ý cậu là sao? Bị ai nhốt cơ?”

Và vì lý do gì mới được? Cô tự hỏi.

“Không biết… Tôi chạy thoát… Nhưng chỉ có tôi thôi,” cô nói, mặt lộ rõ sự tức giận. Thế rồi, cô nhìn thẳng vào Anne, đôi mắt rưng rưng cầu khẩn đến tuyệt vọng. “Làm ơn! Hãy giúp tiểu thư Tiona… Cứu chị ấy… Làm ơn!”

“Được rồi. Tôi sẽ tìm cách giúp cậu.”

Đến cả Anne cũng ngạc nhiên khi cô nghe thấy giọng mình đồng ý ngay lập tức. Cô vốn có ý lưỡng lự, nhưng miệng cô đã nhanh hơn đầu óc.

Ôi chao, mình đồng ý mà không thèm nghĩ luôn chứ…

Điều này sẽ không bao giờ có nếu như cô vẫn là Anne của trước kia, và cô biết chính xác nguyên do gì đã khiến cô thay đổi.

Công chúa Mia đã tin tưởng để mình tự đưa ra quyết định. Đổi lại, mình cần phải xử sự làm sao cho giữ gìn được thanh danh của người ấy.

Anne nghĩ về cô chủ nhỏ của mình: người có lòng nhân hậu vô bờ bến và một tinh thần công lý bất diệt. Nhờ thế, cô lại càng tin chắc rằng nếu Mia ở đây, người chắc chắn cũng sẽ làm y như vậy. Công chúa sẽ ra tay không một chút đắn đo do dự nào hết.

Phải công nhận, rằng suy đoán của Anne thực ra là chính xác. Nếu Mia mà ở đây trước mặt Anne, cô chắc chắn sẽ đồng ý giúp Tiona. Cái lòng nhân hậu vô bờ và tinh thần công lý bất diệt kia - vốn chỉ là tưởng tượng của Anne - thì dĩ nhiên là hoàn toàn chẳng liên quan. Động lực thực sự của Mia rất đơn giản: vì cô là một con thỏ đế. Chỉ có vậy mà thôi.

Khiếp sợ trước những nguy cơ liên tiếp xuất hiện có khả năng khiến mình bay đầu, Mia không thể nào bỏ mặc một lời cầu khẩn như vậy được. Thêm vào đó, việc phản bội lại sự kỳ vọng của người hầu gái trung thành là quá sức chịu đựng ngay cả với cái lương tâm lười nhác của cô. Thế nên, Mia không có lựa chọn nào ngoài nuốt vào trong sự bất mãn, cắn chặt răng, và nguyền rủa định mệnh trớ trêu trong khi dang tay giúp đỡ kẻ thù không đội trời chung của mình. Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí của cả chủ lẫn tớ đã thực sự trở thành một. Song, trái tim họ thì lại muôn trùng cách xa.

Liora dẫn đầu, Anne theo sau đến tòa nhà của trường. Khi màn đêm buông xuống, bên trong học viện là một nơi vắng vẻ, rộng lớn và trống trải. Nếu không có các lớp học, rất ít học sinh muốn ở lại trong sảnh. Đêm nay, nơi này lại đặc biệt hiu quạnh khi mà học sinh đều đã đến buổi tiệc, còn người hầu của họ thì hoặc là ngồi chờ trong phòng, hoặc là giống như Anne được cho phép vào trong thị trấn chơi. Các cơ sở không bóng người trong tòa nhà học viện trở thành địa điểm hoàn hảo để thực hiện những mưu đồ bất chính.

Trên chiếc cầu thang xoắn của tòa tháp phía bắc, hai người cứ thế leo lên cao, cao nữa, cuối cùng đến một dãy hành lang hẹp. Bên trong tối om, khiến Anne chỉ lờ mờ thấy cái bóng của một thứ gì đó đang di chuyển ở đầu bên kia.

“Cái gì_”

“Suỵt! Cẩn thận... Chúng là… lính gác.”

“Lính gác…?”

Khi mắt đã quen với bóng tối, cô nhìn thấy họ rõ ràng hơn. Có hai người đàn ông đang đứng trước lối vào Phòng Ngắm sao. Họ ở quá xa để có thể nhìn rõ mặt, nhưng vóc dáng to lớn kia cho biết rằng đối đầu trực tiếp sẽ là thiếu khôn ngoan. Cô từng nghe nói có một số người hầu là những chiến binh cao tay được huấn luyện để bảo vệ chủ nhân của họ, và có lẽ cô vừa mới bắt gặp hai trong số đó.

“Chúng ta nên làm gì đây…”

Không may, Anne chẳng phải võ sư gì sất. Cô chắc chắn không thể đụng chân đụng tay mà qua được hai gã đàn ông. Cho dù đó có không phải là chiến binh lành nghề, cô cũng chẳng có một cơ hội nào hết. Phương án bạo lực bị gạch bỏ, còn lại là ngoại giao, mà xét tình hình này thì có vẻ cũng là một lựa chọn tồi.

“Làm sao bây giờ… Làm sao bây giờ…” Anne lẩm nhẩm, giọng càng lúc càng lo âu với mỗi giây phút trôi qua. Thế rồi, đột ngột không báo trước, một giọng nói vang lên từ phía sau cô.

“Ôi chà chà, có chuyện gì ở đây thế này? Tôi giúp gì được cho hai quý cô đây không nhỉ?”

Cả Liora và Anne giật bắn cả người khi thấy một chàng trai đang đứng phía sau họ.

“Có rắc rối à, tôi đoán vậy?” anh ta hỏi, liếc nhìn qua vai hai người.

“Anh là…”

“Tôi thấy anh đi cùng… Hoàng tử Sion.”

“Anh tên… Keithwood, phải không?”

Chàng trai liền nở một nụ cười thân thiện. 

“Rất vinh hạnh khi biết cô vẫn còn nhớ, cô Anne. Công chúa Điện hạ vẫn khỏe chứ?” anh ta nói trước khi quay sang Liora. “Còn bạn của cô đây cũng là người Đế quốc à?”

“Ah, vâng… Ừm… Cô ấy là người hầu của con gái Bá tước Vùng xa Rudolvon. Tên là…”

“Liora Lulu. Làm ơn… Giúp tiểu thư Tiona!”

Sau khi được thuật lại sự tình, Keithwood khoanh hai tay lại và dịu giọng nói, “Có hai tên bên ngoài à. Bên trong thì sao?”

“Tôi không biết… Nhưng mà chúng tôi bị… nhốt bên trong… Bởi bốn người… Cả trai cả gái.”

“Vậy tức là chúng hoặc đã nhận ra cô bỏ trốn và đang canh gác cả ở bên trong, hoặc là để lại hai tên canh cửa và hai tên còn lại bỏ đi đâu đó. Mà dù sao đi nữa, chủ nhân của tôi sẽ thiêu sống tôi lên mất nếu cậu ấy biết tôi bỏ mặc hai thiếu nữ tội nghiệp tự xoay sở. Cứ để đó cho tôi, các quý cô.”

“Thật ư? Tạ ơn Chúa… Và cảm ơn anh!”

“Nhưng mà anh định làm thế nào?” Anne hỏi, thắc mắc liệu Keithwood đã có kế hoạch gì trong đầu chưa. Có lẽ anh ta sẽ lẻn vào rồi… lén lút làm gì đó và…

“Làm gì ư? Đơn giản lắm. Chúng ta sẽ đi cứu một quý cô khỏi bàn tay của kẻ xấu. Vậy thôi,” Keithwood đáp lời. Giọng anh vẫn bình thản như mọi khi, nhưng miệng cười thì đã nhe cả răng.

Mọi thứ còn lại xảy ra trong chớp mắt, và chỉ khi tất cả đã xong xuôi, Anne mới sực nhớ ra và đưa tay lên che miệng mình đang há hốc.

Keithwood lao thẳng vào đám lính canh, bước chân lặng lẽ đến đáng sợ. Theo đà chạy, anh thúc đầu gối vào bụng một tên, hắn liền gục xuống. Đoạn, anh tóm lấy tay tên còn lại, kẻ vẫn đang còn kinh ngạc, rồi vật hắn xuống sàn. Chỉ trong thoáng chốc, trận đánh đã ngã ngũ.

“Ừm… Có phải người hầu nam nào… cũng làm được thế không?” Anne ngờ vực hỏi.

“À, cứ coi như tôi là một ngoại lệ đi,” Keithwood trả lời, tủm tỉm cười và nhún vai, “Cái này cũng có ích lắm, nếu chủ nhân cô là một kẻ thích thay trời hành đạo.”

Trong khi cả hai nói chuyện, Liora chạy vụt qua và đẩy mở cánh cửa.

“Tiểu thư Tiona! Người có sao không?!”

“Liora? Là em ư?!”

May mắn là khi Tiona bước ra ngoài, họ đã nhẹ cả người khi thấy cô không bị thương.

“Tiểu thư Rudolvon, cô không bị thương ở đâu là tốt rồi.”

“Cô là… người của... Công chúa Mia?”

-------------------------------------------------

“Lúc tôi quay về phòng mình, bộ váy của tôi đã biến mất.”

Theo lời Tiona, khi cô và Liora trở về phòng, họ thấy có dấu hiệu bị lục soát. Những kẻ đột nhập đã để lại một lời nhắn bảo họ đến tháp phía bắc của tòa nhà học viện nếu muốn lấy lại bộ váy.

“Thật tồi tệ… Kẻ nào lại dám làm như thế chứ…”

“Có khả năng là người quen của cô hoặc Công chúa đấy,” Keithwood đáp lời.

“Hả? Sao cơ?”

“Đây này, tôi tìm thấy cái này trên người đám canh gác bên ngoài. Nhìn xem.”

Keithwood chìa ra một chiếc khăn tay được thêu họa tiết mà không thể lẫn đi đâu được, đó chính là quốc huy của Đế quốc Tearmoon.

“Làm sao mà…”

“Tôi đoán rằng chúng là người hầu của những quý tộc đến từ Đế quốc.”

Phát hiện này khiến Anne hết sức kinh ngạc. Cô đã chắc mẩm rằng đây là trò của đám con gái quý tộc đã bắt nạt Tiona hôm trước.

“Họ bảo tôi không được đến buổi tiệc… bởi vì tôi sẽ chỉ làm xấu mặt những quý tộc đích thực của Đế quốc.”

Giọng cô ngậm ngùi. Không giận giữ, chẳng căm hờn, chỉ có một nỗi buồn lặng lẽ toát lên từ biểu cảm của cô khi ôm trên ngực một đống vải rách tả tơi. Đó đã từng là chiếc váy của cô.

“...Không thể tin nổi,” Anne buột miệng.

“Cơ mà, cô cũng liều thật đấy. Tôi biết là bộ váy rất quan trọng, nhưng các quý cô à, tự mình mò đến đây thì thật không khôn ngoan chút nào,” Keithwood nói, hai mắt nheo lại vẻ quở trách.

Tiona đáp lại bằng một cái lắc đầu và nụ cười rầu rĩ.

“Nhà Rudolvon làm gì có tiền mà chu cấp cho tôi nhiều váy vóc.”

Thế rồi, cô thở dài vẻ cam chịu.

“Liora ạ, đấy là lý do mà ta bảo em đừng nhảy ra ngoài cửa sổ, nhưng em cứ làm… Em đâu cần phải tức giận như thế chứ,” cô nói, mắt nhìn xuống phần còn lại của chiếc váy. “Thoát được ra ngoài nhanh cũng có để làm gì đâu.”

“Tiểu thư Tiona…” Liora hai mắt không rời cô chủ, dần dần, môi cô run bắt đầu run lên bần bật, cô bèn cắn chặt môi mình để khiến nó ngưng lại.

Anne thấy tim mình nhói đau thay cho cô hầu kia. Cô biết cảm giác ấy như thế nào. Nếu cô cũng ở trong trường hợp đó, nếu như người bị nhốt ở đây là Mia… nỗi đau đớn phải chịu sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Cô bèn chìa lòng bàn tay mình ra, bên trong là số tiền Mia đã tin tưởng giao phó.

“Liora, xin hãy đi ra cửa hàng và mua một chiếc váy. Tiền đây.” Không đắn đo thêm, cô ấn những đồng xu vào tay Liora.

“Đây là…?”

“Công chúa Mia đã giao phó nó cho tôi,” cô nói, lòng tin chắc rằng Mia cũng sẽ làm y như vậy. “Trong lúc đó, tiểu thư Tiona, hãy cùng trang điểm lại nào. Đường kẻ mắt của cô đang bị nhòe vì nước mắt rồi kìa!”

Vừa lúc Anne định bắt tay vào làm, Keithwood lên tiếng.

“Này, chỉ là tiện nhắc nhở xíu thôi. Nhưng mà cô là người hầu của Công chúa, có chắc là muốn giúp đỡ họ không vậy?”

“Hả? Ý anh là sao?”

“Công chúa Điện hạ là người nắm quyền cao nhất ở Tearmoon và đứng đầu mọi quý tộc của Đế quốc. Nếu những kẻ nhốt cô Tiona ở đây cũng thuộc giới quý tộc Tearmoon… vậy thì chẳng phải là có khả năng chuyện này do Công chúa bày ra?”

“...Hả?”

Anne gãi đầu, ngẩn người trước phát ngôn của Keithwood.

---------------------------------------

Ta hãy cùng nhảy về dòng thời gian kia một lúc đã.

Ở dòng thời gian trước, sự kiện Tiona bị giam cầm cũng có xảy ra. Vào hôm diễn ra bữa tiệc, Tiona được giải cứu và đến nơi khi đã muộn. Cô sau đó nhận được lời mời khiêu vũ từ Hoàng tử Sion, trình diễn một điệu nhảy tuyệt vời, và rồi có được sự ngưỡng mộ và tôn trọng từ rất nhiều học sinh khác. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai dòng thời gian đó là ở cái trước, Anne đã không hề xuất hiện trong cuộc giải cứu.

Trước đây, hầu gái Mia mang theo cùng là con gái thứ ba của một trong những gia đình quý tộc trung ương. Mặc dù biết nghe lời, cô ta lại rất lười biếng và đã bỏ đi dự tiệc trà với đám bạn trong lúc buổi khiêu vũ diễn ra. Do đó, cuộc giải cứu Tiona được thực hiện chỉ bởi Liora và Keithwood. Sau đó, để giải quyết vụ chiếc váy bị xé nát, họ đã cầu cứu nhân vật quyền lực nhất trong học viện, Rafina Belluga. Chính tại thời khắc quyết định này đây, cuộc gặp gỡ giữa họ đã dẫn đến một liên minh bền chặt giữa Tiona, lãnh đạo tương lai của cuộc cách mạng Tearmoon; hoàng tử Sion, cộng sự của cô; và cuối cùng là người chống lưng đầy quyền lực của họ, Thánh nữ Rafina. Nghi ngờ rằng nguồn cơn đều là do Đế quốc, họ đã nhắm đến chóp bu của hệ thống quý tộc. Ở đó, họ tìm thấy kẻ địch hiển nhiên nhất - công chúa đang tại vị của Tearmoon: Mia.

Mặc dù về sau Mia có biết được những lời buộc tội nhắm vào mình, cô cũng chẳng buồn thanh minh. Chỉ là nghi ngờ dấy lên từ việc một đứa con gái quý tộc vùng xa xôi bị đối xử tệ bạc, có vẻ như là quá nhỏ mọn để cô phải quan tâm. Chuyện quý tộc đàn áp dân thường chẳng có gì lạ. Tất nhiên, cô cũng cho rằng quý tộc trung ương đàn áp một quý tộc vô danh từ cái vùng khỉ ho cò gáy nào đấy cũng chẳng đáng được nhắc tới.

Khó mà nói được chính xác từ khi nào thì cuộc khởi nghĩa nổ ra. Một số cho rằng nguyên nhân là do nạn đói, trong khi số khác lại đổ lỗi cho quý tộc cấp cao và sự bất lực của Hoàng Đế. Tuy nhiên, nếu như có một chuỗi sự kiện mà đã vĩnh viễn xác định số phận đẫm máu của Mia, thì sự kiện này chắc chắn là điểm khởi đầu.

Lịch sử vốn đã đang cuốn theo Mia trong dòng chảy mạnh mẽ của nó, từ từ đẩy cô về phía đoạn đầu đài. Đối mặt với dòng nước lũ cuồn cuộn trôi về nơi vực thẳm, Anne hiên ngang đứng chặn đầu.

“Anh nghĩ Công chúa Mia… là thủ phạm à?”

Cô chớp mắt.

“Anh đang nói cái gì thế? Đó là thứ buồn cười nhất tôi từng nghe đấy.”

Anne cười phá lên. Phát ngôn kia đúng ra là có hơi xúc phạm, nhưng riêng cái sự phi lý của nó thôi đã đủ để cho nó vào mục hài hước.

“Thôi nào, Keithwood, anh không nghiêm túc đấy chứ.”

Ôi chà chà, không mảy may nghi ngờ luôn ư… Keithwood bất ngờ trước phản ứng của Anne. Công chúa đúng là có được lòng tin tuyệt đối của thuộc hạ.

Thực ra, bản thân Keithwood cũng không nghĩ Mia là thủ phạm. Tuy nhiên, anh quyết định thử phản ứng của Anne, đề phòng đó là sự thật.

“Ư-ừm, Keithwood à, cá nhân tôi, tôi cũng không cho rằng Công chúa sẽ làm một việc như thế đâu,” Tiona cũng lên tiếng.

“Được thôi. Nếu đến cả nạn nhân cũng tin là vậy, cứ coi như tôi chưa nói gì.”

Anh nhún vai, và rồi để ý thấy Anne đang nhấp nhổm như đang có gì muốn nói. Cuối cùng, dù trông vẫn rất lưỡng lự, cô mở lời, “Ừm, Keithwood, tôi đang nghĩ là… Tôi không rõ ở vương quốc của anh thì thế nào, nhưng nếu người ta tin rằng lãnh đạo luôn phải đứng sau mọi hành động của cấp dưới, thì với cách nghĩ đó, đúng là có thể nói Công chúa Mia chịu trách nhiệm cho việc làm của những quý tộc Tearmoon này.”

Quả thật hết sức tình cờ, rằng chính câu phân bua này đây lại có cùng cái logic mà rồi sẽ dẫn đến sự khinh ghét của Rafina dành cho Mia ở dòng thời gian trước. Khi đó, Rafina cũng không tin rằng Mia trực tiếp chịu trách nhiệm cho vụ việc. Tuy nhiên, cô đã vô cùng thất vọng khi thấy rằng đáng lẽ một người ở vị trí của Mia thì phải có nghĩa vụ lên án những hành động bất công với kẻ yếu, thì đằng này lại chọn im lặng. Trong mắt Rafina, chính tại lúc đó, Mia đã hiện nguyên hình một kẻ không xứng đáng với ngai vàng. Vết nhơ này đã theo chân Mia trong suốt khoảng thời gian ở học viện, khiến cho cô không có cơ hội nào để kết bạn với Rafina.

“Đó là lý do vì sao mà, mặc dù có lẽ là vượt quá quyền hạn, tôi xin thay mặt Công chúa Mia nhận trách nhiệm cho vụ việc này. Thân là phụ tá và thuộc hạ, nghĩa vụ của tôi là làm theo mệnh lệnh của công chúa. Tôi phải cư xử như thể mình chính là chân tay của người vậy. Vì lẽ đó, để sửa sai cho vụ này, tôi xin hứa sẽ đưa tiểu thư Tiona đến được phòng khiêu vũ bằng mọi giá!”

Trong cái tuyên ngôn đầy nhiệt huyết kia, Anne đã tự hào gọi mình là người được Mia ủy quyền - là “chân tay” của Mia. Điều này nếu như nhìn từ góc độ của Mia thì thực là đáng sợ, khi mà tứ chi của cô bỗng nhiên có ý thức riêng và giờ đây đang giúp đỡ kẻ thù không đội trời chung của cô.

“Tiểu thư Tiona, xin hãy ngồi xuống kia ạ. Tôi sẽ trang điểm lại cho cô.”

Anne làm việc cực kỳ mau lẹ, hai bàn tay cô khéo léo di chuyển một cách đầy tự tin của kẻ có kinh nghiệm. Dù sao, cô cũng vừa mới làm y hệt cho Mia tận hai lần. Cô chợt nhận ra, rằng có vẻ như cô đã dùng chủ nhân của mình làm chuột thí nghiệm.

Ôi chao… Công chúa Mia… Có phải người đã biết trước chuyện này không? Liệu có phải vậy nên người đã để mình luyện tập trước không? Anne ngừng lại một giây. À mà… Nghĩ lại thì làm sao có thể được chứ.

Dĩ nhiên là không rồi. Đến cả Anne, người mắc bệnh cuồng Mia giai đoạn cuối, cũng có thể tự nhận thức được. Nhưng mà phải nghĩ lại lần nữa mới ngộ ra thì… quả không phải một dấu hiệu tốt cho bệnh tình của cô.

Công chúa Mia đã đặt niềm tin vào mình. Điều đó nghĩa là mình phải cố gắng hết sức…

Và cứ như thế, “chân tay” của Mia, bằng ý thức mãnh liệt của chính mình, đã chặn đầu số phận và buộc nó phải rẽ theo một hướng khác, vĩnh viễn thay đổi dòng chảy của lịch sử.

Bình luận (0)Facebook