Chương 32: Thánh nữ, Quái nữ hay Yêu nữ?
Độ dài 1,276 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:42:30
“Ôi chao ơi, cậu chủ à, cô nàng từ chối cậu hay ghê,” Keithwood nói khi bước đến từ đằng sau Sion, lúc này đây đang đứng một mình nhìn theo Mia và Abel dần đi xa. “Cơ mà, phải nói thật, tôi không ngờ luôn. Từ chối cậu cơ đấy. Cô nàng này cũng không vừa đâu. Xin chia buồn cậu đã lỡ mất cơ hội làm thân với công chúa nhé. Nhưng mà chắc đây cũng không phải cơ hội duy nhất. Chẳng việc gì phải tức cả… Ô? Chà, gì thế kia nhỉ?”
Keithwood nhướn mày, bởi anh vừa trông thấy một cảnh tượng cực kỳ hiếm hoi. Sion - vị chủ nhân và hoàng tử của anh, người đã được rèn luyện từ khi còn nhỏ để luôn giữ được sự bình tĩnh và khí chất của hoàng tộc - đang mang một khuôn mặt hiện rõ sự bất mãn. Mà thực ra, không chỉ có bất mãn thôi đâu. Trông nó gần giống như là… hờn dỗi vậy.
“Này, đừng bảo tôi là cậu không vui chỉ bởi vì một cô gái không nhận lời đi khiêu vũ với cậu đấy nhé.”
“Tất nhiên là không,” Sion đáp lời, cố tình đẩy hai khóe môi của mình lên. Cậu hẳn đã định trưng ra một nụ cười, nhưng trông thấy rõ là chưa đủ lực để thành hình. “Từng hành động của cô ấy đều mẫu mực, kết quả là vừa giải quyết được vụ xô xát vừa giảm thiểu tối đa tổn hại đến danh tiếng của Hoàng tử Abel. Đệ nhất Hoàng tử của Remno quả đúng là có tính cách hơi khó ưa, thế nên việc cô ấy muốn bảo vệ Abel là hoàn toàn có thể hiểu được.”
Đúng, đúng lắm. Nhưng mà sao nghe như kiểu cậu đang cố tự thuyết phục mình là chính vậy nhỉ?
Keithwood lớn hơn Sion bốn tuổi. Mối quan hệ giữa họ thì không đơn giản cho lắm, và cũng bởi vì sự phức tạp của nó, anh có nhiều cảm xúc và thái độ khác nhau đối với hoàng tử của mình. Một mặt anh yêu quý và kính trọng Sion như một vị chủ nhân, mặt khác anh lại cảm thấy mình có nghĩa vụ dẫn dắt cậu con trai quý báu của Đức vua, người mà anh mắc nợ rất nhiều. Hơn nữa, do đã lớn lên cùng nhau, họ vô tư thân thiết như hai người bạn thời thơ ấu vậy. Đôi khi cũng có những lúc như vừa nãy chẳng hạn, khi mà anh không khỏi cảm thấy mình giống như một người anh bắt gặp được cơ hội hoàn hảo để trêu chọc cậu em trai.
“Bên cạnh đó, ta là người đã đưa ra lời mời mà. Ta biết rõ rằng đối phương có cả quyền chấp nhận lẫn từ chối lời mời của mình.”
“Nhưng vì lý do gì đó mà cậu vẫn dỗi à?”
“Ta không có dỗi!” Sion gắt lên phủ nhận như trẻ con vậy, khiến Keithwood phải bất ngờ. “Chỉ là… hơi thất vọng chút thôi. Nhưng ta không hề tức giận về chuyện đó.”
Keithwood, lúc này đây đã nhướn cả hai lông mày lên, đứng nhìn cái cong môi trên khuôn mặt chàng hoàng tử.
Hừm. Hiếm khi nào lại thấy Sion bực dọc đến như vậy, anh nghĩ. Thông thường, Sion sẽ chỉ bình thản phớt lờ những câu chọc ghẹo của anh. Chẳng biết có phải chúng ta đã vượt qua giai đoạn thờ ơ lãnh đạm rồi không… Chắc là Sion thực sự có cảm tình với cô gái đó…
Sự thật là Keithwood đã chẩn đoán chính xác nguồn cơn sự nóng nảy của Sion thậm chí trước cả chính cậu ta. Cảm xúc hiện tại của Hoàng tử rất giống với những cậu con trai bị ngó lơ bởi cô gái mình thích.
Công chúa Mia à.
Phải thừa nhận, rằng lời đáp của Mia đã khiến cả anh cũng ngạc nhiên. Mặc dù không nói ra, nhưng theo cá nhân Keithwood, Sion ăn đứt Abel. Không có bất kỳ một khía cạnh nào ở Abel mà vượt qua được hết. Giờ mới biết mặt, anh phải công nhận rằng Hoàng tử Remno đúng thật là đẹp mã. Cậu ta không chỉ đẹp trai thôi đâu, mà còn tỏa ra một khí chất rất duyên dáng. Đến lúc vào năm học rồi, cậu ta chắc hẳn sẽ trở thành người nổi tiếng đây.
… Nhưng chỉ có vậy mà thôi. Trong mắt Keithwood, Abel là điển hình hoàn hảo cho câu nói - chỉ được cái mã ngoài. Sự hấp dẫn của cậu ta cực kỳ nông cạn. Những kẻ mà thích loại người như cậu ta thì thường cũng chẳng đáng đếm xỉa tới.
Bình thường thì là như vậy. Vấn đề ở chỗ là trong trường hợp này, kẻ đối đầu với cậu ta lại là Sion.
Đặt cả hai cạnh nhau, vẻ đẹp thường ngày của Abel sẽ lu mờ nếu đem ra so sánh. Vượt trội hơn cả bên trong lẫn bên ngoài, Sion tuyệt đối là một lựa chọn hấp dẫn hơn hẳn. Phải công nhận, dù có là kẻ nông cạn chỉ ham mê vẻ ngoài hay một người tìm kiếm sự thông tuệ của trí óc, chàng Hoàng tử của Sunkland đều chấp hết. Cậu bỏ bùa cả nữ sinh lẫn học giả không chừa một ai.
Ấy vậy mà Mia đã chọn Abel làm bạn nhảy của mình, còn từ chối lời mời của Sion để làm như vậy. Cô bỏ qua cơ hội được lướt trên sàn nhảy với Sion và bỏ ngoài tai lời cầu khẩn của Abel muốn cô suy nghĩ lại.
Để bảo vệ danh dự của Hoàng tử Abel ư…? Cũng có lý, nhưng mà…
Keithwood có một linh cảm kỳ quặc rằng chuyện không chỉ có thế. Chắc chắn phải có một lý do khác nào đó. Thứ gì đó liên quan tới những điều mà cô nói với Abel… Những lời ấy nghe gần giống như là cô đang tìm cách động viên cậu ta vậy.
Cô ta đã thấy được điều gì đó ở Hoàng tử Abel sao? Một tài năng tiềm ẩn mà mình không nhận ra?
Dù sao đi nữa, cô ấy cũng được tung hô là Nhà hiền triết vĩ đại của Đế quốc kia mà. Sẽ khôn ngoan hơn nếu cho rằng có một mục đích nào đó thâm sâu ở đây.
Vậy thì, công chúa, bộ mặt thật của cô là gì? Một vị thánh nhân hậu quan tâm tới hạnh phúc của mọi người, hay là một quái nữ mưu mô luôn thận trọng tính toán từng đường đi nước bước?
Đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến anh phải bật cười nhăn nhó.
Hoặc có khi nào… cô ta chỉ đang trêu đùa với cậu ấy thôi? Cái điệu cười đó không giống thánh nữ mà giống… yêu nữ hơn. Ai mà ngờ được chứ? Sion thông minh là vậy, thế mà bị một đứa con gái quay như chong chóng.
Phải một thời gian sau thì Keithwood mới biết được thứ mà anh nghĩ là mục đích “thực sự” của Mia. Điều đó đã khiến anh vô cùng kinh ngạc, khi mà anh được chứng kiến tận mắt - nhắc lại, cái mà anh nghĩ là - lý do mà Mia mang danh hiệu Nhà hiền triết vĩ đại của Đế quốc.
Tuy nhiên, chuyện đó hãy để sau bàn tiếp. Còn bây giờ, có một điều chắc chắn đó là: mặc dù chính cô không biết, nhưng Mia đã có thêm cho mình một danh hiệu - Yêu nữ.