Câu chuyện V - Phần 18
Độ dài 2,219 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-22 13:17:31
Câu chuyện V – Phần 18
-----
Mất đi nửa thân trên, người đàn ông ngã xuống sàn. Nội tạng của hắn trào ra ngoài, giống như một cái xô bị đổ. Tôi nhìn trong sự kinh ngạc trước cái chết đột ngột của hắn. Trong vòng tay tôi, đứa trẻ đang cười.
“Xin chào”.
Mayuzumi mỉm cười, vẫy tay. Chiếc ô đỏ của cô trở về tay cô. Cô đặt nó lên vai mình.
Tôi nhớ lại những lời cô ấy đã từng nói với tôi.
“Đây chỉ là phỏng đoán thôi, cơ mà tôi nghĩ rằng quái vật không có mẹ thì không thể kiểm soát được được. Giống như một tsukigami mất đi vật chứa vậy. Nếu có thể, Asato muốn có con quái vật trong khi vẫn giữ cho anh sống. Nếu không, để anh sống cũng chẳng ích gì. Nói cách khác…” Cô cười khúc khích. “Thật ra thì khá thú vị. Tôi chỉ là không để ý đến nó cho đến tận bây giờ. Không có ích gì khi nói với anh ngay bây giờ, vì thế tôi sẽ không làm vậy”.
Thì ra đây chính là điều Mayuzumi đang nói đến, tôi nghĩ khi nhìn đứa trẻ trên tay mình.
Với tư cách là cha, đứa trẻ nghe lời tôi.
Đứa trẻ ợ, như thể nó đã ăn một thứ gì đó ngon lành. Tôi nhanh chóng xoa lưng nó, và nó cười. Yuusuke đang nằm giữa sàn, ngước nhìn tôi với vẻ nhẹ nhõm trong mắt.
Asato đứng sau cậu, khuôn mặt không biểu cảm. Hắn nhìn tôi với ánh mắt giống như mặt nạ cáo. Lúc đó tôi mới nhận ra đó chính là khuôn mặt thật của hắn ta.
“…Asato”.
Hắn vỗ tay to, như thể đang khen ngợi tôi. “Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi. Tôi không nghĩ là anh có thể thoát khỏi nơi đó, Odagiri. Tôi thậm chí còn không nghĩ là anh sẽ nhận ra thứ đó là con của mình. Bây giờ tôi từng nghĩ tên đó sẽ chết, mặc dù tôi không nghĩ là hắn chẳng thể giết một Azaka”.
Răng hắn va vào nhau lập cập. Asato đã từ bỏ thái độ dễ dãi thường ngày của mình. Hắn ta trừng mắt nhìn Mayuzumi, khuôn mặt đầy căm ghét.
Mayuzumi đáp lại bằng một nụ cười không sợ hãi. “Giờ thì sao, anh trai? Anh đấu với tôi, Odagiri-kun, người giờ đã kiểm soát được một con quỷ, và Yuusuke-kun”. Cô xoay chiếc ô của mình.
Thành thật mà nói, tôi không nghĩ cô ấy nên tính cả Yuusuke khi cậu ấy vẫn còn nằm dưới sàn.
Asato mỉm cười nhẹ rồi lùi lại một bước.
“Anh đang cố trốn thoát sao, anh trai?” Mayuzumi cười mỉm. “Tôi là Azaka, còn anh thì không. Anh có thể chạy trốn, nhưng anh không bao giờ có thể thu hẹp khoảng cách giữa chúng ta. Cho dù anh có thử bao nhiêu lần, kết quả vẫn sẽ như vậy”.
Asato đang bỏ chạy.
Tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Không phải lần này. Tôi cố gắng di chuyển, song đứa trẻ trong tay tôi quá nặng. Một cảm giác chóng mặt kỳ lạ tấn công toàn bộ cơ thể tôi.
Asato cười. “Không hẳn thế đâu, em gái bé bỏng”. Chiếc ô màu xanh đậm của hắn xoay tròn.
“Khi tôi sinh ra, tôi là người lấy tên là Azaka”. Chiếc ô đỏ xoay tròn. “Anh chỉ đơn giản là không biết đến sự tồn tại của tôi. Anh chưa bao giờ là một Azaka.”
Màu xanh đậm và đỏ cùng xoay. Cả hai nhìn nhau, mỉm cười.
“Gặp lại sau nhé, em gái bé nhỏ của anh”.
“Hẹn gặp lại, anh trai”.
Tách.
Chỉ có chiếc ô màu xanh đậm là đóng lại.
Không thấy Asato đâu cả.
“Asato”.
Tôi cố gắng bước về phía trước, cơ mà chân tôi bị vướng vào nhau, rồi tôi bị ngã. Tôi đổ người xuống sàn, cơ thể co giật.
Hở?
“Papa”.
Đứa trẻ vuốt khuôn mặt tôi, như thể lo lắng. Tôi có thể cảm thấy cơ thể mình đang nhanh chóng lạnh dần đi. Có ai đó ngó vào khuôn mặt tôi.
“Hở? Ờ, Azaka-san. Tôi nghĩ HP của anh ấy đã xuống mức âm rồi”.
“Nói cho rõ này, Odagiri-kun”, Mayuzumi nói, “Anh vẫn đang chết dần. Nếu di chuyển quá nhiều, anh sẽ chết thật đấy”.
Cô có thể nói với tôi điều đó sớm hơn.
Tôi không thể kiểm soát được lưỡi của mình, nên tôi không thể nói. Tầm nhìn của tôi mờ đi. Tôi đã ngất đi bao nhiêu lần rồi? Thật là thảm hại. Tôi cảm thấy muốn tặc lưỡi. Trong tầm nhìn dao động, tôi nghe thấy một giọng nói dịu dàng.
“Làm tốt lắm, Odagiri-kun. Anh nên ngủ một chút đi”. Một bàn tay nhợt nhạt chạm vào má tôi. Cô ấy mỉm cười với tôi. “Thấy không? Anh có thể làm được nếu anh cố gắng”.
Tôi chẳng làm gì cả.
Tôi bị đùa giỡn như một con rối và phải vật lộn để tìm đường thoát.
Nên làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế.
Tôi sẽ cảm thấy tốt hơn nếu cô ấy chế giễu tôi.
Giống như cổ vẫn thường làm.
Bóng tối bao trùm lấy tầm nhìn của tôi.
-----
Cầm chặt bàn tay ướt đẫm nước ối, tôi bước đi trong bóng tối. Đứa trẻ đang dẫn tôi đi đâu đó. Có ai đó đang khóc trong bóng tối đen kịt. Một người phụ nữ gầy đang run rẩy, ôm vai. Cô nhìn lên và khóc, như thể muốn nói rằng mình lạnh.
Cô ấy trông cô đơn khi run rẩy.
Cô ấy trông thật đáng thương khi khóc.
Cô ấy đang nhìn về phía căn hộ ở đằng xa, đôi mắt cô ấy dán chặt vào một căn hộ duy nhất tựa như cô ấy đang nhìn chằm chằm vào một thiên đường nào đó nằm ngoài tầm với. Lúc đó tôi mới nhận ra. Nơi tối tăm như màn đêm này chính là con đường trước căn hộ. Đó là nơi Shizuka tự tử bằng cách nhảy khỏi tòa nhà.
“Mama…”
Tôi không chắc chắn chính xác nơi này là ở đâu. Có phải là giấc mơ của tôi không? Hay tôi đã bước vào giấc mơ của người khác? Hay tôi đang ở thế giới tâm linh kết nối với cõi mộng? Có thể tôi đang ở thế giới bên kia.
Nhưng tôi biết một điều.
Cô ấy vẫn ở đây suốt, kể từ ngày hôm đó.
Kể từ khi cô ấy nhảy lầu tự vẫn.
Nắm tay đứa trẻ, tôi từ từ tiến lại gần. Tôi miễn cưỡng chạm vào lưng cô ấy khi cô khóc.
Shizuka ngước lên. Khóc như một đứa trẻ, cô ấy hỏi tôi như trước đây, “Anh sẽ cứu em chứ?” Cô ấy thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã chết. “Anh sẽ cứu em chứ?” cô ấy lặp lại.
Nỗi sợ chạy dọc sống lưng tôi. Nhưng tôi kìm nó lại và quỳ xuống.
“Mama?” đứa trẻ hỏi.
Tôi ôm lấy Shizuka. “Anh xin lỗi. Anh chẳng thể cứu em được nữa”.
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô ấy. Cơ thể run rẩy, và cô cố hét lên. Tôi ôm cô ấy chặt hơn.
“Nhưng anh sẽ không quên đi em”.
Shizuka ngẩng khuôn mặt sưng húp vì nước mắt lên. Nhìn vào mắt cô ấy, tôi gật đầu.
Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ấy. Tôi cảm thấy thương hại cô ấy, song tôi không thể tha thứ cho cô ấy. Mỗi lần nghĩ đến cô, nỗi sợ hãi bò xuống sống lưng và sự căm ghét mà tôi dành cho cổ vì đã hủy hoại cuộc đời tôi sẽ không bao giờ biến mất.
Tuy nhiên…
“Anh sẽ nhớ đến em. Đây”. Tôi đẩy nhẹ đứa trẻ.
Nghiêng đầu, con bé hỏi, “Mama?”
Đôi mắt Shizuka mở to. Một nụ cười dịu dàng hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy. Cô ôm chặt cơ thể đứa trẻ trong im lặng. Một người phụ nữ đã chết đang ôm một con quái vật không bao giờ nên tồn tại. Đó là một cảnh tượng vô cùng méo mó.
Nhưng nó cũng thật đẹp.
Cuối cùng, tôi lẩm bẩm, “Mọi chuyện đã ổn, em ngừng khóc được rồi”.
Giấc mơ đã tan biến.
Shizuka nở nụ cười cuối cùng, quen thuộc.
-----
Nước mắt chảy dài trên má tôi. Mayuzumi đang cởi chiếc áo khoác phòng thí nghiệm, để lộ bộ trang phục gothic lolita thường ngày của cô. Tôi ngồi dậy và nhìn xung quanh. Tôi thấy đồ đạc quen thuộc. Chiếc ghế dài mà Mayuzumi vẫn thường ngủ. Một chiếc bàn với những thanh sô cô la vương vãi trên đó. Tôi nhận ra mình đã trở lại văn phòng.
Đứa trẻ không thấy đâu cả.
“Ừm, Mayu-san. Uka đâu?”
“Uka…? À, anh đã đặt tên cho nó. Một ý tưởng hay. Một cái tên có thể định nghĩa sự tồn tại của một sinh vật. Bằng cách đặt tên cho con bé, con bé không chỉ là một con quái vật, mà còn là con gái của anh. Thật không may, tôi đã đưa con bé trở lại bên trong anh. Nó vẫn ở đó, như cũ”.
Tôi chạm vào bụng mình. Tôi có thể cảm thấy có thứ gì đó đang đập bên trong.
Con quỷ vẫn ngọ nguậy như thường lệ.
“Nó là con anh, nhưng nếu có thể anh nên giữ nó bên trong và không được sử dụng nó. Sự tồn tại của nó rất không ổn định. Nó sẽ làm cạn kiệt sinh lực của anh, và quan trọng hơn, nó sẽ lớn hơn mỗi lần anh sử dụng nó. Tôi nghi ngờ rằng một khi nó trưởng thành hoàn toàn, nó vẫn sẽ có hình dạng con người”.
Một con quỷ không thể nào có thể mang hình dạng con người được.
Mặc dù trông giống như một đứa trẻ, nhưng thực chất nó là một con quái vật.
Ngay cả khi cô ấy chia sẻ sự thật tàn khốc này, Mayuzumi vẫn mỉm cười. “Nhưng tôi nghĩ anh sẽ ổn thôi. Anh có thể cậy vào con bé khi gặp rắc rối. Cơ mà hãy ghi nhớ điều đó. Mỗi lần bụng anh mở ra, anh sẽ ở bên bờ vực của cái chết. Song nó sẽ giúp anh”.
Tôi vuốt ve bụng mình, để lại một vệt máu. Tôi vẫn không thể chịu đựng được việc nó quằn quại, nhưng tôi không ghét đến mức muốn đấm nó.
Papa.
Nhớ lại giọng nói ngọt ngào của nó, tôi xoa bụng mình một cách âu yếm.
Tôi chưa bao giờ muốn thụ thai nó.
Nhưng tôi rất vui khi chứng kiến cảnh đó.
“Yuusuke đã trở về chỗ của mình”, Mayuzumi nói. “Cậu ấy nói rằng sẽ nghiêm túc với cuộc đời học sinh. Mặc dù tôi không biết điều đó có thật hay không”.
“Cậu ta chắc chắn nói dối. Tôi thực sự nghi ngờ cậu ta có thể trở thành một học sinh bình thường”.
Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu chàng trai trẻ đó xuất hiện ở những nơi kỳ lạ với cây gậy sắt của mình. Hình ảnh cậu hiện lên trong tâm trí tôi—Yuusuke vung gậy dưới ánh trăng. Cảnh đó hoàn toàn phù hợp với cậu ta.
“Gia tộc chính sẽ xử lý vụ giết người”, Mayuzumi nói thêm. “Rất nhiều thành viên trong gia tộc đã chết, song may mắn là vẫn còn người sống sót. Tôi được bảo là hãy trở về nhà”.
“Và cô đã nói không”.
“Đúng vậy, Odagiri-kun. Bởi vì nơi này là nhà của tôi”.
Tại sao lại phải nghe lời họ khi ngay từ đầu cô ấy đã về nhà mình rồi?
Mayuzumi bắt đầu đung đưa đôi chân trắng của mình một cách nhàn nhã.
Văn phòng thám tử tâm linh Mayuzumi.
Như thường lệ, căn phòng có mùi sô-cô-la.
Có Mayuzumi, rồi có tôi. Không khí tràn ngập mùi thơm ngọt ngào ngột ngạt. Mọi thứ đã trở lại bình thường.
Nhưng có một điều làm tôi bận tâm.
“Chuyện gì đã xảy ra với Asato?” Tôi hỏi.
“Ai mà biết được? Tôi chắc chắn là chẳng có gì. Anh ta bị ám ảnh bởi cái tên Azaka. Và cả với anh nữa. Nhưng anh ta sẽ không bao giờ có được anh và nó. Vậy nên lựa chọn duy nhất của anh ta là phá hủy”. Cô ấy nở một nụ cười mỉm như mèo. “Anh ta có thể quay lại. Và với một sân khấu được chuẩn bị rất công phu”.
Khuôn mặt vô cảm của hắn, với chiếc mặt nạ cáo trên đầu, hiện ra trong tâm trí. Tầm nhìn của tôi dao động. Tôi cảm thấy chóng mặt khi tưởng tượng hắn với chiếc ô màu xanh đậm. Mạch tôi đập nhanh, và tôi siết chặt tay.
“Được rồi. Anh đã hồi phục rồi, Odagiri-kun”, Mayuzumi nói, như thể muốn thay đổi bầu không khí.
Lần đầu tiên, cô ấy thực sự cảm nhận được tâm trạng. Cổ tiến đến cửa sổ và kéo rèm ra.
Ánh sáng ấm áp tràn vào phòng. Những bông hoa trắng lấp lánh dưới nền trời xanh.
Hoa anh đào vẫn còn đang nở.
“Để ghi nhận công lao của anh, chúng ta hãy đi ngắm hoa nhé?”
Những bông hoa anh đào đã bắt đầu rụng cánh.
Nhìn hoa rơi như tuyết, tôi khẽ mỉm cười. “Cô muốn bao nhiêu viên sô cô la?” Tôi vỗ đầu gối rồi đứng dậy.
Mùa xuân trong ký ức của tôi đang dần kết thúc.
B.A.D 1: Hôm nay Mayuzumi cũng ăn sô cô la