Câu chuyện III - Phần 03
Độ dài 1,863 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-16 19:54:22
Câu chuyện III – Phần 03
-----
“Tôi về rồi đây”.
“Xin chào”, Mayuzumi đáp lại trong khi lật giở một cuốn truyện tranh.
Cô ấy có vẻ thích Nàng Tiên Cá, vì cô đang đọc lại toàn bộ câu chuyện. Bên cạnh hộp sô cô la rỗng là một lọ thuốc chưa mở.
“Mayu-san, bọn tôi đã quyết định lịch trình rồi”.
“Tôi hiểu rồi. Anh có muốn nói với tôi không?” Cô thậm chí còn không quay người lại.
Thở dài, tôi kể cho cô ấy nghe về kế hoạch của tôi cho ngày mai. Cổ im lặng lắng nghe, nhưng đột nhiên đóng cuốn truyện lại và quay sang tôi.
“Có vẻ như anh đang vui vẻ, Odagiri-kun”, giọng nói tan chảy, một âm thanh ngọt ngào, quyến rũ chỉ có ở cô.
Tôi đáng lẽ đã quen với điều này rồi, song bằng cách nào đấy, nó lại có cảm giác nặng nề. Có nhẽ là vì tôi đã không nói chuyện với người khác trong một thời gian dài. Khi mà giọng nói của Kotoko nhẹ nhàng và dễ nghe, thì giọng nói của Mayuzumi lại chua chát như sô cô la.
Tôi cảm thấy toàn thân uể oải lạ thường. Có lẽ tôi bị lây bệnh rồi. Đọc được biểu cảm của tôi, Mayuzumi cười khẩy.
“Sao lại trông đau khổ thế, Odagiri-kun? Anh nhận vụ này. Hãy tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất. Tuy nhiên…” Nụ cười nham hiểm của cô làm liên tưởng đến mụ phù thủy trong truyện cổ tích. “…đừng có quên tôi nhé”.
Cô ấy không cần phải nhắc tôi. Khi tôi trừng mắt nhìn, Mayuzumi cười. Giọng cổ khiến tôi váng đầu. Tôi đáng ra phải quen với sự lập dị của người này rồi, nhưng hình bóng của cô ấy vẫn chói lòa trong mắt tôi. Cô biết mình đang làm tôi khó chịu, song vẫn tiếp tục cười. Dù vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục lặng lẽ làm việc cho cô ấy.
Giống như một con cá không thể bơi ra khỏi biển, tôi không thể thoát khỏi cổ.
Tôi không thể chịu đựng được tiếng cười nữa. Bực bội, tôi đứng dậy và rời khỏi căn hộ. Tôi tưởng mình sẽ bị trêu chọc, cơ mà tôi không nghe thấy gì.
Một tiếng ho khàn phát ra từ phía sau.
-----
Với hương thơm ngọt ngào như trái cây, Kotoko đã ăn hết sạch món pudding theo kiểu thời thượng một cách vui vẻ. Sau khi thưởng thức xong, cô ấy ngẩng đầu lên như nhận ra điều gì đó. Cô loay hoay cầm thực đơn rồi đưa cho tôi.
“T-Tôi xin lỗi, Odagiri-san. Tôi gần như quên mất anh. Sao anh không gọi món gì đi? Tôi sẽ đãi! Anh có thể gọi bất cứ thứ gì mình muốn. Đừng ngại!”
“Tôi ổn. Đừng để ý đến tôi”.
Tôi uống cà phê. Tuy nhiên, Kotoko không rụt tay lại. Cô ấy trông giống như một chú cún con với đôi mắt to và ướt át. Khi tôi cầm lấy thực đơn, cô nàng nở một nụ cười tươi. Lật qua các trang, tôi thấy món parfait sô cô la và dừng lại.
Tôi nghĩ mình ngửi thấy mùi sô cô la. Song, mùi hương ma quái đó nhanh chóng biến mất.
Tôi có thể trốn chạy đến tận cùng địa ngục mà vẫn không thoát khỏi mùi hương này.
Đó là những gì tôi từng nghĩ. Nhưng, không có mùi sô cô la ở đây. Bên trong quán cà phê sáng sủa dễ chịu, và dù có nhìn đi đâu, cũng không thể thấy màu đỏ của ô. Rồi tôi nhận ra.
Tôi đang ở rất xa Mayuzumi.
Nó giống như một giấc mơ vậy.
Nơi đây thật tươi sáng, khó có thể nói chính xác đâu mới là mơ.
“Anh đã quyết định chọn món nào chưa?” Kotoko hỏi. “Chỗ này có bánh sandwich croquette ngon lắm”.
Khuôn mặt Kotoko tươi tắn. Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi tôi tiếp nhận vụ án, thật kỳ lạ, hiện tượng siêu nhiên đó đã lắng xuống. Tôi đã đưa cô đến trường cao trung và dành thời gian với cô ấy sau giờ học. Vấn đề là vào ban đêm, khi Kotoko ở một mình, cơ mà tôi không thể ở lại nhà một người con gái. Tôi có thể thử hỏi Mayuzumi, nhưng cổ không chỉ bị ốm mà còn không muốn giúp. Cơ thể làm bằng đường của cô ấy không hồi phục đủ nhanh. Chỉ nghĩ đến nó thôi cũng khiến tôi đau đầu. Ăn uống đầy đủ đi. Ít nhất hãy uống thuốc.
Tôi thậm chí còn mất công nấu cháo, cho cô ấy thuốc và chuẩn bị bình nước mỗi ngày.
“Odagiri-san? Anh có ổn không? Anh đang mệt à?”
“Tôi ổn. Xin lỗi, đầu óc tôi vừa ở nơi khác. So với việc chăm sóc sếp, bảo vệ cô dễ hơn nhiều”.
“Tôi hiểu rồi. Được rồi, vậy thì…” Cô ấy trông rõ là chán nản.
Tôi đưa thực đơn rồi nói, “Cô có muốn ăn nửa chiếc bánh sandwich croquette không?”
“Có!”
“Có!”
Một giọng nói vui vẻ vang lên trong đầu. Kotoko mỉm cười hạnh phúc. Cảm giác như tôi đã lấy lại được cuộc sống mà mình từng có, một cuộc sống mà tôi nghĩ đã mãi mãi mất đi. Nơi mà tôi đã từng lạc mất vẫn luôn ở đây.
Một nơi mà lẽ ra phải nằm ngoài tầm với của tôi.
-----
Khi tôi trở về căn hộ, Mayuzumi đã ngủ. Không bật đèn, tôi ngồi xuống ôm một bên đầu gối. Giấc ngủ của cô gợi tôi nhớ đến một nàng công chúa trong truyện cổ tích. Cô ấy hơi gầy, nhưng vẫn có điểm tương đồng. Mùi sô cô la thật ngột ngạt, vì vậy tôi nới lỏng cổ áo. Mọi thứ trong căn phòng này bằng cách nào đó có cảm giác không thực. Tôi nên đưa Kotoko đi đâu vào ngày mai? Ngay khi tôi nghĩ về điều đó, mọi chuyện đột nhiên chẳng còn hợp lý nữa.
Tôi đang làm gì? Tại sao tôi phải ở đây?
“…Odagiri-kun”.
Đột nhiên, Mayuzumi, người mà tôi nghĩ là đã ngủ, lẩm bẩm tên tôi. Tôi cố gắng trả lời, song không thể thốt ra lời nào. Tôi không chắc liệu cô ấy vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, nhưng những ngón tay nhợt nhạt ngọ nguậy như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôi nghĩ có lẽ mình nên nắm lấy bàn tay này, dẫu vậy tôi không cử động.
Không đời nào cô gái này lại cần đến tôi. Không đời nào.
Bàn tay trắng gầy cuối cùng cũng ngừng chuyển động, nổi bật một cách mơ hồ trong bóng tối.
“…Anh có muốn quay lại không?” Mayuzumi thì thầm từ hư không, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Tôi cảm thấy đau nhói ở bụng.
Cơn đau mà tôi đã quên trong vài ngày qua lại ập đến nhanh chóng. Như thể trêu chọc tôi, thứ bên trong đá một cú. Tôi co rúm lại vì chóng mặt và đau dữ dội, thở khò khè như một con chó. Những gì tôi đáng lẽ phải quên lại thức tỉnh ngay khi tôi trở về. Một cảm giác giống hận thù xoáy sâu trong lồng ngực.
Mayuzumi hé mắt. Đôi mắt cô ấy sáng lên như mắt mèo, phản chiếu hình bóng tôi.
“Hoa anh đào đẹp quá, phải không?” cô lẩm bẩm trước khi lại nhắm mắt.
Hoa anh đào. Cánh hoa nhảy múa và bay trong gió như mưa. Một chiếc ô màu đỏ. Một chiếc váy đen, giống như tang phục.
Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, cô giống như một ảo ảnh, diễm lệ nhưng lại kinh tởm.
Tôi siết chặt tay, xương cốt kêu răng rắc. Ký ức dâng lên tựa sóng biển rồi từ từ rút xuống. Những giọt nước mắt ấm áp chảy dài trên má.
“Tôi sẽ quay lại nếu có thể”, tôi lẩm bẩm.
Không có câu trả lời. Cơn giận bùng lên. Không có cách nào tôi có thể quay lại. Tôi biết điều đó. Cô ấy cũng biết điều đó. Vậy tại sao cô ấy lại hỏi như vậy?
Tôi không muốn đến chỗ này. Tôi không muốn thành ra như thế này.
Tôi chỉ muốn sống cuộc sống của mình trong bình yên và tĩnh lặng.
“Nếu tôi có thể quay lại!”
Không có phản hồi nào với tiếng hét của tôi. Mayuzumi ngủ như người chết. Tôi đá những cuốn sách bên cạnh cô. Kể cả vậy, cô ấy vẫn không nhúc nhích.
Má cô trắng bệch và trong trẻo, giống như nguồn sống đã cạn kiệt.
-----
Kotoko và tôi đang đi dạo quanh thành phố trong ngày nghỉ. Cô ấy cầm một chiếc bánh crepe mới nướng, vui vẻ quay đầu lại. Bước đi của cô nàng tràn đầy năng lượng. Cô mặc một chiếc áo len cổ tròn và một chiếc váy dài. Cách cô ấy đôi khi vấp ngã vì quá phấn khích trông giống một đứa trẻ.
“Có lẽ tôi không nên nói điều này, nhưng có lẽ việc tôi gặp tai nạn là một điều tốt”, Kotoko nói với một nụ cười. “Bởi vì tôi gặp được anh”.
Cô ấy nhìn xuống, mặt đỏ như cà chua. Tôi không biết phải nói gì. Đôi mắt to đang liếc trộm tôi.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng. “Cảm ơn những lời tốt đẹp đó. Tôi lo là cô sẽ thấy không thoải mái vì chúng ta luôn ở cạnh nhau”.
“Đ-Đương nhiên là không rồi!” Kotoko lắc đầu dữ dội. “Nhờ có anh, tôi chưa phải chạm trán cái gì đáng sợ cả”.
Cổ cúi đầu xuống vì thất vọng. Đột nhiên, như thể đã quyết định, cô ấy nắm lấy tay tôi. Một mùi hương ngọt ngào lướt qua chóp mũi. Khi tôi hít vào mùi hương nhẹ nhàng, tôi cảm thấy một sự hưng phấn dâng trào bên trong. Tôi có mong muốn chỉ là ở bên cô ấy.
Cứ như thế này mãi. Như vậy, tôi sẽ không chịu đau khổ.
Tại sao lại phải quay trở lại địa ngục?
Ngay lúc tôi nghĩ vậy, tầm nhìn của tôi đảo lộn. Chân tôi loạng choạng, rồi tôi va vào một cậu trai đang bước cạnh tôi.
“…Anh có chắc về điều này không?” cậu trai lạ mặt thì thầm.
“Hả?”
Qua mái tóc vàng dài ngang vai và cặp kính râm, tôi thoáng thấy nét điển trai tựa một người mẫu. Đôi mắt sắc sảo và vẻ đẹp như búp bê trông rất quen thuộc. Chúng tôi đã từng gặp nhau đâu chưa?
Bụng tôi bắt đầu đau. Tôi quay lại, di chuyển ngược với đám đông. Tấm lưng cậu biến mất trong dòng người, nhưng, một bóng người khác xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.
Một người cao ráo đang cầm một chiếc ô màu xanh thẫm. Màu sắc rực rỡ lấp đầy tầm nhìn, và trong chốc lát, toàn bộ con phố bất động. Song, khoảnh khắc tiếp theo, màu sắc chói sáng biến mất trong đám đông.
Tôi chỉ biết hai người mang theo ô đi xung quanh. Một chiếc ô màu đỏ hiện lên trong tâm trí tôi, rồi một chiếc ô màu xanh đậm.
Tóc gáy tôi dựng đứng. Một nỗi sợ hãi trẻ con trào dâng trong tôi.
“Mayu… A… to…”
“… trai… cô…