B.A.D
Ayasato KeishiKona
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện V - Phần 10

Độ dài 1,630 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-14 15:30:25

Câu chuyện V – Phần 10

-----

Nụ cười của con cáo giãn ra rồi biến mất.

Màn hình trước mặt tôi chuyển cảnh.

Trời mưa lớn. Nó luôn mưa trong ký ức của tôi. Trời mưa suốt năm đó, bất kể mùa nào. Thế giới mờ ảo trông giống như một bể cá lơ lửng trong không trung. Có lẽ đó là nơi Asato lấy ý tưởng cho Nàng tiên cá, tôi nghĩ, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Trên màn hình, tôi vừa trở về nhà. Vẫn mặc đồng phục trường, tôi thấy một lá thư trong hòm thư. Tôi mở nó ra rồi cau mày.

Bụng đau. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy bụng mình đau trong giấc mơ. Thứ bên trong có vẻ đang trở nên điên cuồng. Tuy nhiên cơn đau lại mơ hồ và xa xôi. Tôi đặt tay lên bụng. Những hình ảnh vẫn tiếp tục chiếu.

Không có nút dừng nào cả.

Khi nhắm mắt lại, cảm giác như bóng tối đang bao trùm lấy cơ thể. Vì thế, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục xem. Rốt cuộc, không có cách nào để thức dậy.

“Chà, chà, điều này thật kinh khủng. Thật kinh tởm”.

Tôi nghĩ mình nghe thấy một giọng nói.

“Tôi biết mà?” Tôi lẩm bẩm.

****-san đâu rồi?

Cô ấy đang ở đâu vậy?

Tôi thực sự muốn biết.

Sau đó, tầm nhìn dao động. Tôi nghe thấy một âm thanh rõ ràng.

Trong bóng tối, tôi ôm chặt lồng ngực nóng rát của mình.

-----

Cô gái nhìn chằm chằm vào bóng tối. Bên cạnh cô, cậu trai và người đàn ông đã ngủ. Chỉ có mình cô vẫn thức, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Cậu trai, ôm một bên đầu gối, đang say giấc vì khóc quá nhiều. Trong bóng tối tĩnh lặng, cô gái tiếp tục nhìn chằm chằm vào khoảng không.

Đôi mắt to của cô sáng lên khi phản chiếu ánh trăng.

Đột nhiên, cô ấy đưa một tay về phía trước. Đeo một chiếc găng tay lụa đen, cô ấy di chuyển nó như một nhạc trưởng. Sau đó, cô đẩy các ngón tay lên trên và kéo. Như thể được điều khiển bởi một số sợi dây vô hình, những cái ô xếp trước các xác chết di chuyển.

Bảy chiếc ô đỏ xoay tròn lặng lẽ.

Cô gái nắm chặt tay, những chiếc ô khép lại, sau đó dựng đứng trên sàn nhà. Ngay trước khi chúng đổ xuống sàn, cô gái lại mở lòng bàn tay ra.

Những chiếc ô bật mở.

Bảy bông hoa đỏ nở rộ.

Cô gái nở một nụ cười.

“…Xong rồi.”

Đầu cô gái gục xuống, rồi ngay sau đó, cô đã ngủ thiếp đi.

Không còn tiếng động nào nữa. Ánh trăng chiếu sáng những bông hoa anh đào đang nở rộ.

Mọi thứ đều yên lặng, như thể đã chết.

Cô ấy đã ngủ thiếp đi.

Cô ấy có ngừng tìm kiếm tôi không?

Tầm nhìn của tôi trở nên xa xăm và tôi bị hút vào quá khứ.

Một tiếng chuông vang lớn.

-----

Tôi bấm chuông rồi vặn nắm cửa. Cửa không khóa. Hành lang của khu chung cư rất yên tĩnh. Cảm thấy nghi ngờ khi không cảm thấy dấu hiệu của người sống, tôi giũ sạch chiếc ô. Tôi nhìn vào trong phòng, song không thấy ai cả.

“Asato đâu vậy?”

Tôi bước vào. Không có tiếng trả lời. Cả căn hộ im lặng như một nấm mồ. Tôi đi sâu hơn vào bên trong, nhưng vẫn không có ai ở đó. Không có dấu hiệu của bất kỳ ai trong bếp hay phòng khách. Tôi mở lại lá thư tôi nhận được hôm nay.

“Hãy đến chỗ này vào lúc 7 giờ tối nay”.

Một bản đồ có đánh dấu đính kèm. Tiếng cười khúc khích của Asato thoáng qua trong tâm trí. Sự hối hận kéo căng lồng ngực tôi không đếm xuể, tuy nhiên giờ tôi đã tới tận đây rồi.

“Đừng kể với ai, nếu không tình bạn của chúng ta sẽ chấm dứt”.

Asato đang định làm cái khỉ gì thế?

Tôi nhớ lại cách cậu ta hành động ngày hôm đó. Sau khi cậu nói rằng mình đứng về phía Shizuka, cậu chỉ mỉm cười. Có điều gì đó không ổn với cậu ta. Nhưng tôi vẫn làm theo chỉ dẫn.

Tôi chắc chắn mình sẽ hối hận nếu tình bạn của chúng tôi kết thúc như thế này. Ít nhất tôi phải biết chuyện có gì sai.

Cậu ta đang làm gì?

Căn hộ mà tôi được dẫn đến nằm cách trường rất xa. Quá xa xỉ đối với một người sống, căn hộ có cảm giác không có người ở. Tôi cảm thấy như thể mình đang bị một con cáo lừa.

Đến giờ về nhà rồi.

Khi tôi đi về phía cửa trước, chuông cửa reo. Tôi tự hỏi liệu có phải là Asato không, nhưng rồi nhận ra: đây là chỗ của Asato. Cậu ta không cần phải bấm chuông.

Vậy thì đó là ai?

“Tsutomu-san…?” một giọng nói quen thuộc vang lên.

Shizuka?

Nụ cười kỳ lạ và vẻ mặt bình thản của cô ấy hiện lên trong tâm trí tôi cùng lúc. Cô ấy đang làm gì ở đây? Tại sao cô ấy lại gọi tên tôi? Cô ấy có biết là tôi ở đây không?

Tại sao cậu lại làm thế, Asato?

“Ừm, Tsutomu-san, anh có ở trong không?”

Bản năng mách bảo tôi không nên mở. Giọng của Shizuka nghe có vẻ bình thường. Có lẽ Asato cũng bảo cô tới. Mặc dù cậu ta khó hiểu và chẳng dễ để nắm bắt, cậu thích chăm sóc người khác. Có lẽ cậu ta đang cố gắng hòa giải hai chúng tôi.

Nếu không thì tôi không hiểu tại sao cô ấy lại ở đây.

Tay tôi từ từ đưa ra. Mặc kệ tiếng chuông báo động đang reo trong não, tôi nắm chặt tay nắm.

Đừng mở nó ra.

Cách.

Cơn ớn lạnh lan khắp cơ thể. Có thứ gì đó giống một con sên trắng chui qua khe hở và bám vào bên trong cánh cửa. Trong một giây, tôi không thể biết đó là gì.

Một cánh tay mảnh khảnh nhợt nhạt như chết.

Đôi mắt to nhìn qua khe cửa.

“Ồ, Tsutomu-san”. Cô ấy mỉm cười ngay khi nhìn thấy tôi. “Em biết là anh sẽ ở đây mà”.

Tôi không thể đóng cửa lại. Tôi nghĩ rằng nếu đóng mạnh cửa, cánh tay mềm mại của cô sẽ bị xé toạc như bánh gạo. Cửa từ từ mở ra. Tôi thấy Shizuka trong một bộ trang phục khác thường. Một chiếc áo dây mỏng. Khăn quàng cổ màu xanh nước biển. Một chiếc váy ngắn kẻ caro, tất có độ dài khác nhau và bốt dài. Một chiếc ô màu vàng, giống như của học sinh tiểu học. Và một chiếc túi du lịch lớn. Khi khe hở đủ rộng để một người có thể chui qua, Shizuka nhanh chóng bước vào bên trong.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Shizuka nở một nụ cười tươi.

Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy. Tôi sợ hãi.

Sợ hãi trước thứ trước mắt.

“Shizu…ka?”

“Đã lâu rồi, Tsutomu-san. Anh có khỏe không? À, em xin lỗi. Không đời nào anh khỏe được”, cô lẩm bẩm. “Làm sao anh có thể ổn khi không có em bên cạnh? Anh sẽ không hoàn toàn ổn nếu không có em bên cạnh mình. Không thể nào”.

Shizuka đưa tay ra ôm. Tôi nghĩ đến một con bạch tuộc lao vào con mồi. Tôi tuyệt cự, đẩy cô ấy ra.

Shizuka nhìn tôi với đôi mắt đầy đau khổ.

“Dừng lại đi, Shizuka. Bình tĩnh nào. Em đang cư xử kỳ lạ. Tại sao em lại làm thế?!”

“Kỳ lạ? Tại sao em phải dừng lại? Tại sao?!” cô hét lên. Nước mắt trào ra trong mắt và chảy xuống má. “Anh giữ em bên cạnh anh vì anh thích em phải không?” Cô bắt đầu khóc như một đứa trẻ, ngồi phịch xuống lối vào lạnh lẽo. “Tại sao? Tại sao anh ghét em?”

Cô ấy than khóc. Cô ấy khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Đôi vai nhỏ bé run rẩy, và cô ôm chặt lấy mình.

Giống như một cô bé, cô ấy khóc vì cảm thấy cô đơn.

“Không, không. Em chẳng là gì nếu không có anh, Tsutomu-san. Em cảm thấy cô đơn khi không có anh bên cạnh. Em cảm thấy cô đơn và sợ hãi. Em không thể tiếp tục nếu không có anh. Em chỉ cảm thấy sợ hãi. Làm ơn đừng ghét Em. Làm ơn đừng ghét Em. Em xin anh. Làm ơn đi mà!”

Cô cúi xuống. Cô ấy che miệng khi cô co giật dữ dội. Cô ấy mở túi du lịch của mình, làm đổ một số lọ thuốc. Cô ấy nhanh chóng đổ hết một lọ và nhai những viên thuốc tựa đang ăn kẹo. Sau khi đổ hết cả lọ, Shizuka rên rỉ và nhổ hết toàn bộ thuốc ra.

Những viên thuốc bị vỡ nát cùng nước bọt rơi xuống sàn.

Những giọt nước mắt lớn lăn dài từ mắt Shizuka.

“Không, không, không”, cô lặp lại.

Tôi thích nụ cười của cô ấy. Vì vậy, tôi giữ cô ấy bên cạnh mình.

Tôi thậm chí còn không nghĩ đến cảm giác của cô ấy.

“Có một lý do”, con cáo nói trong não tôi. “Ví dụ, giả sử có một cô gái không được cha mẹ yêu thương hay cần đến. Cô ấy chỉ đơn giản là cứ sống. Không ai quan tâm đến cô ấy, và không ai yêu cô ấy”.

Cô ấy đói. Gần như chết đói.

Cô sẽ cảm thấy thế nào nếu được cho bánh mì nhưng sau đó biết rằng mình sẽ không nhận được nữa?

Cô sẽ rơi vào tuyệt vọng. Người no đủ sẽ không bao giờ tưởng tượng được nỗi đau.

“Cô ấy yêu cậu nhiều đến nỗi phát điên.”

Đây có phải là kết quả không?

Chỉ có một người đáng trách.

Bình luận (0)Facebook