Câu chuyện V - Phần 07
Độ dài 1,226 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-10 16:30:24
Câu chuyện V – Phần 07
-----
Mưa đang trút xuống mái trường. Khi tôi trở về thư viện để kiểm tra trận mưa, tôi quyết định về nhà muộn hơn một chút. Tôi bước vào phòng chứa đồ, rồi tiếng mưa nhanh chóng biến mất. Shizuka đang ngồi ở chiếc bàn đặt giữa các giá sách. Hôm nay Asato vắng mặt. Theo gợi ý của tôi, Shizuka mang bộ bài ra. Hai chúng tôi chia bài với nhau để chơi Cheat[note65963]. Mùi mực và giấy nồng hơn so với những ngày nắng, và căn phòng có vẻ tối hơn bình thường.
Tôi cá là Asato sẽ nói điều gì đó kiểu như này, “Giống như ta đang ở trong bể cá vậy”.
“Đã lâu lắm rồi chúng ta mới được ở riêng với nhau”, Shizuka mỉm cười nói. “Em vui lắm”.
“Ừ, Asato vẫn luôn ở quanh. Anh đoán là đã lâu rồi”.
Tôi xoa đầu Shizuka. Tôi đã có thói quen vuốt ve cô ấy vì cổ sẽ vui vẻ như một đứa trẻ.
Kéo đầu trở lại, Shizuka khúc khích. “Em ước gì có thể ở bên anh mãi như thế này”, cô nói với niềm vui chân thành.
“Cơ mà năm sau bọn anh phải thi rồi”, tôi nói một cách thản nhiên. “Thậm chí một số người đã đang luyện thi rồi. Anh không nghĩ chúng ta có thể gặp nhau nhiều. Nghĩ lại thì anh cũng thấy hơi buồn”.
“…Cái gì?”
Những lá bài rơi xuống sàn. Tôi không biết tại sao Shizuka lại làm rơi chúng. Tôi cúi xuống nhặt lại bài, trong khi Shizuka vẫn bất động trên ghế. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, tôi ngước lên.
“…Cái gì?” Shizuka lặp lại, mắt mở to.
Một nụ cười méo mó hiện lên trên môi, đôi mắt cô ấy sáng lên một cách kỳ lạ, khóe lông mày giật giật.
Đó là biểu hiện của sự điên loạn tôi thấy lần đầu tiên trong đời.
“…Shizuka? Sao vậ—”
“Tsutomu-san. Anh vừa nói gì thế?” cô hỏi bằng giọng máy móc.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi cảm thấy như mình đã phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn. Tôi cố gắng động não, song chẳng thể biết chính xác mình đã làm gì.
“Ờ, anh…”
“Ồ, em xin lỗi. Có lẽ em đã nghe nhầm. Anh không nói gì cụ thể cả. Em xin lỗi. Điều đó là không thể”.
Cổ cúi xuống và bắt đầu nhặt những lá bài nằm rải rác, nhưng ngón tay cô chỉ đẩy chúng xung quanh. Sau một hồi, cô đã nhặt được tất cả.
“Em không thể tin rằng chúng ta sẽ không còn gặp nhau thường xuyên nữa”. Một lần nữa, cô ấy thả mọi thứ xuống sàn. “Làm ơn hãy nói với em rằng điều đó không đúng đi”. Cô ấy nở một nụ cười vặn vẹo.
Vào lúc đấy, tôi không biết ai đang ở trước mặt mình. Hậu bối luôn mỉm cười ngượng ngùng của tôi không có ở đó. Tiếng mưa rơi làm tôi khó chịu. Không hiểu sao, việc chúng tôi là hai người duy nhất trong thư viện khiến tôi rùng mình sợ hãi.
Đột nhiên, Shizuka đưa mặt lại gần tôi. Hơi thở của cô ấy lướt qua chóp mũi.
“Hãy nói với em rằng điều đó không đúng đi”, cô nói.
Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Não tôi rối ren, tuy nhiên tôi từ từ mở miệng trả lời.
“Đúng vậy. Anh sẽ bận rộn… nên anh sẽ không có nhiều thời gian”.
Ngay khi lời nói thốt ra khỏi miệng, tôi cảm thấy có điều gì đó rất không ổn. Đơn giản vậy thôi.
Shizuka cắn chặt môi. Răng xé toạc phần thịt, làm máu chảy ra. Nhưng cô liếm nó đi như thể không cảm thấy đau đớn, và mỉm cười.
“À, vâng, tất nhiên rồi. Em hiểu mà. Không sao đâu. Chỉ là anh không có nhiều thời gian rảnh rỗi nên không thể đến thư viện nữa, đúng không?”
Shizuka nở nụ cười tươi tắn, đưa tay ra ôm lấy tôi, sau đó dựa vào rồi thì thầm, “Không có nghĩa là anh sẽ ít thời gian gặp em hơn đúng chứ?”
Cô ấy dựa người vào tôi như một đứa trẻ hư hỏng. Chậm rãi, cô ấy đẩy tôi xuống, và tôi thấy mình đang nhìn lên trần nhà. Tôi nghĩ thân thể đè trên người tôi nặng và mềm khi tôi đang nằm đó không thể cử động.
Với nụ cười như Thánh Mẫu, Shizuka thì thầm, “Chúng ta hãy chuyển đến sống cùng nhau, Tsutomu-san. Lúc đầu, em nghĩ sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Ngay khi anh vào đại học và em tốt nghiệp, chúng ta sẽ kết hôn. Tuy nhiên em đoán là chúng ta không phải đợi nữa. Việc chúng ta không gặp nhau thì thật kỳ lạ. Anh và em cần ở bên nhau. Chúng ta phải ở bên nhau. Luôn luôn. Mãi mãi. Anh nghĩ sao, Tsutomu-san?” cô ấy nói bằng giọng ngọt ngào, nghiêng đầu.
Đôi môi ấm của cô chạm vào môi tôi. Khuôn mặt đỏ bừng, cô ấy hôn tôi liên tục. Tiếp đó, cổ do dự rút ra, trước khi thận trọng đưa lưỡi vào miệng tôi.
Da thịt ướt át quện vào nhau. Một cảm giác lạ lùng chạy dọc sống lưng tôi.
Đầu óc tôi rối bời. Chuyển đến sống chung. Kết hôn. Kỳ lạ. Tất cả nghe có vẻ quá vô lý. Tôi không thể tin rằng cô gái trước mặt tôi chính là Shizuka mà mình biết. Như thể có một công tắc được bật lên bên trong, và cô ấy trở thành một người khác.
“Tsutomu-san”.
Cô ấy từ từ cởi cúc áo tôi. Cô ấy đưa mặt lại gần và liếm cổ tôi. Cảm giác từ chiếc lưỡi ướt khiến tóc tôi dựng đứng. Đột nhiên, cô đưa tay xuống phần dưới của tôi. Vào khoảnh khắc đó, tôi lấy lại bình tĩnh. Tôi nắm đôi vai mảnh khảnh của cô ấy và đẩy ra. Khi tôi dựng người dậy, Shizuka đang ngồi trên người tôi với vẻ mặt bối rối. Tôi cố gắng thoát ra, song cô ấy không di chuyển.
“Em bị sao thế, Shizuka?!”
“Tại sao, Tsutomu-san? Tại sao?”
Cô ấy trông như sắp khóc. Rồi tôi nhận ra.
Cô ấy không biết hành vi của mình bất thường đến mức nào.
Có một ánh nhìn kỳ lạ trong đôi mắt, cơ mà cô ấy vẫn chưa mất đi sự yêu mến dành cho tôi. Cơn ớn lạnh lại chạy dọc sống lưng. Có điều gì đó không ổn. Cô ấy có thực sự là Shizuka mà tôi biết không?
“Anh thích em mà, đúng không, Tsutomu-san?”
Tôi thích nụ cười của cô ấy. Cảm giác như tôi vừa có thêm một đứa em gái.
“Anh yêu em mà, đúng không?”
Nhưng…
“Anh…”
Miệng tôi khô khốc. Tôi nghĩ mình nghe thấy tiếng một con cáo đang cười ở đằng xa.
Con cáo đang cười khúc khích sau chiếc mặt nạ.
“Anh không yêu em”.
Một vết nứt xuất hiện trên khuôn mặt của Shizuka. Có một vài giây im lặng. Bất chợt, Shizuka đứng dậy mà không nói một lời và bắt đầu chạy. Bối rối, tôi đứng dậy và đuổi theo. Không còn ai trong thư viện nữa. Mưa trút xối xả bên ngoài.
Trời mưa rào và đường sá ướt sũng.
Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ mình nhìn thấy một chiếc ô màu xanh đậm.