Câu chuyện V - Phần 11
Độ dài 1,371 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-15 20:00:33
Câu chuyện V – Phần 11
-----
“Là lỗi của anh”, Shizuka nói, tay túm gấu váy cô.
Cô ấy nói đúng. Chuyện này xảy ra vì tôi chưa bao giờ làm rõ mối quan hệ giữa chúng tôi. Mọi chuyện đều là lỗi của tôi.
Tôi không nghĩ tới cảm xúc của cô ấy.
“Đừng khóc, Shizuka. Anh không ghét em”.
Tôi đưa tay về phía cô ấy. Nhưng Shizuka vẫn không ngừng khóc. Vai run rẩy như thể cô ấy rất lạnh. Tôi cúi xuống và ôm chặt cô ấy. Những giọt nước mắt ấm làm ướt cổ tôi.
“Không sao nữa rồi, đừng khóc nữa”.
“…Anh sẽ giúp em chứ?” cô hỏi bằng giọng yếu ớt.
Cô ấy nắm lấy áo tôi, cầu xin. Nước mắt chảy xuống cổ tôi. Tôi vuốt ve tấm lưng ấy hết lần này đến lần khác.
“Anh sẽ cứu em chứ?”
“Anh sẽ. Nên là đừng khóc nữa”.
Nước mắt ngừng rơi.
Trong giây lát, tôi không hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Shizuka đột ngột ngừng khóc. Quá ư đột ngột.
“Cảm ơn anh, Tsutomu-san”, cô nói bằng giọng khô khan.
Cô ấy buông áo tôi ra và đưa tay lên cổ tôi. Bàn tay mềm mại chạm vào da tôi.
“Đó là tất cả những gì em muốn nghe”.
Có thứ gì đó sắc nhọn đâm xuyên da tôi.
Cả thế giới đảo lộn. Mọi thứ trong tầm nhìn của tôi đều nhuộm đỏ. Trần nhà rung chuyển. Tôi ngã gục, không nói được. Nước bọt rỉ ra từ miệng, và lưỡi tôi co giật.
Tiếng mưa nghe xa vời.
Thật xa vời.
Mọi thứ đang dần mờ nhạt vào khoảng xa.
Giữa tất cả những điều đó, Shizuka vẫn nở một nụ cười méo mó trên khuôn mặt.
Cánh tay mảnh khảnh của cô ấy cầm một cây kim dài có gắn một vật trang trí mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Đó là gì thế?
Cô ấy đã làm gì?
“Tuyệt vời, phải không, Tsutomu-san? Asato-san đã đưa nó cho em. Anh ấy nói rằng nếu anh sẵn lòng giúp, em nên sử dụng nó. Nếu anh đã hứa, tự mình hứa, thì em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Giờ thì chúng ta sẽ luôn ở bên nhau”.
Asato.
Asato. Kỳ lạ. Cậu ta là cái quái gì thế? Cậu ta chỉ là một học sinh. Không, không. Cậu ta khác thường ngay từ đầu. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Asato và chiếc mặt nạ cáo. Asato kẻ bịp bợm. Asato.
“Nếu sợ thì chạy đi. Còn nếu quyết định ngoảnh mặt đi thì đừng bao giờ đến gần”.
Con cáo mỉm cười. Con thú cười khẩy.
Tầm nhìn của tôi mờ dần. Tiếng cười vang lên. Shizuka đang cười lớn. Tiếng cười điên loạn của cô ấy xa dần là niềm an ủi duy nhất của tôi khi bóng tối đang dần buông xuống.
Cuối cùng, ngay trước khi tầm nhìn của tôi hoàn toàn tối sầm lại, tôi nhìn Shizuka.
Cô ấy trông như sắp khóc.
-----
Bị Shizuka chích, tôi trong quá khứ đã gục. Khi nhìn chằm chằm vào màn hình, toàn bộ cơ thể tôi căng cứng. Shizuka mang cơ thể như con rối của tôi lên giường, mở túi du lịch và bắt đầu xếp tất cả đồ gia dụng mà cô ấy đã mang theo vào các kệ và ngăn kéo. Cô trông hạnh phúc, như thể bắt đầu một cuộc sống hôn nhân mới, song cô ấy đã làm rất tệ trong việc sắp xếp mọi thứ. Căn phòng, phản chiếu trái tim tan vỡ của Shizuka, giống như một bãi phế liệu.
Trong đoạn phim, tôi là một con rối không nói hay cử động.
Tôi chẳng khác gì một con búp bê, một sinh vật vô cảm mà ta chỉ có thể thể hiện tình cảm một chiều.
Có gì vui ở đây vậy?
Một tiếng cười khúc khích nhỏ phát ra từ đôi môi tôi.
Shizuka có vẻ vui vẻ khi chơi trò gia đình một mình. Tuy nhiên cổ sẽ sớm trải qua nỗi thất vọng đầu tiên. Là một con rối, tôi không chỉ không thể nói mà còn bất lực. Tôi ngã xuống sàn và bắt đầu cười. Tiếng cười điên cuồng dâng lên từ bên trong tôi. Mỗi lần cười khúc khích, tôi cảm thấy đau nhói sâu trong bụng. Thứ bên trong đang trở nên điên cuồng đến nỗi nó thậm chí còn ảnh hưởng đến tôi trong giấc mơ. Cơ mà ngay cả điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nước mắt trào ra và rơi xuống.
Nó bắt đầu từ đây. Mọi chuyện bắt đầu từ đây. Giống như một hòn đá lăn xuống đồi, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Chỉ có một kết cục. Bằng chứng là cơn đau ở bụng tôi. Thật buồn cười. Tôi lăn trên sàn, cười. Cuối cùng, tôi gặp khó khăn khi thở, vì thế tôi dừng lại.
Nước mắt cứ thế rơi xuống, rơi xuống đất và vỡ tan.
Trên màn hình, Shizuka co ro bên tôi và tiếp tục khóc. Tôi không quan tâm đến bóng tối đang nuốt chửng mình nữa. Không muốn nhìn thấy bất cứ điều gì khác, tôi quay lại.
Một người cầm ô đỏ đứng ở đó.
Màu đỏ thẫm nổi bật hoàn toàn, tương phản với thế giới xám xịt.
Ai vậy?
Một cô gái mặc một chiếc váy gothic lolita màu đen đang đứng đó. Khoảng mười bốn tuổi, cô ấy giống hệt cô gái tôi thấy trong giấc mơ. Nhưng tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt cô. Giống như một bức ảnh mờ, tôi không thể biết chính xác đó là ai.
Tuy nhiên chiếc ô đỏ trông quen quen.
Rất, rất an ủi.
“Này, đằng kia. Anh mất thời gian thật đấy, Odagiri-kun”, cô gái nói với giọng điệu thoải mái. “Anh trông như một mớ hỗn độn”. Giọng cô ấy nghe không rõ ràng, như thể nó đi qua một loại màng nào đó. Cô nghiêng đầu thất vọng. “Tôi vẫn không thể vượt qua được, hở? Yup, đó là Asato, được rồi. Anh ta đã thực hiện các biện pháp thích hợp rồi”.
Cô ấy quay gót và bắt đầu bước đi. Chiếc ô đỏ đang di chuyển ra xa. Tôi đưa tay ra.
Đợi đã. Đừng bỏ tôi lại.
Cô gái không trả lời. Song cô quay lại với vẻ mặt ngơ ngác. Tôi thậm chí không thể nhìn thấy mắt hay mũi cô, nhưng bằng cách nào đó tôi biết cổ có biểu cảm gì. Vào những lúc như thế này, cổ luôn có vẻ mặt chế giễu.
“Anh đang làm gì thế?” cô nói. “Anh muốn tôi ra ngoài đó một mình à?”
Tôi đứng dậy và bước đi bên cạnh cô ấy.
Cô gái gật đầu hài lòng. “Ta đi dạo nhé?”
Cô bắt đầu bước đi. Tôi đứng yên, nhớ lại cảm giác đôi chân mình bị nuốt chửng. Cơ mà khi cô gái xoay chiếc ô, bóng tối xám xịt bao phủ không gian biến mất.
Xoay và xoay.
Xoay tròn, bóng tối tan chảy và sụp đổ, rồi một cảnh tượng mới hiện ra.
Một cậu trai đang ngồi trong phòng tatami, khuôn mặt cứng đờ dưới ánh nắng hè gay gắt. Sau đó, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Một người phụ nữ tóc đen tiến đến gần cậu và đưa cho cậu một cây kem. Cậu trai mỉm cười vui vẻ.
Hình ảnh đó nhẹ nhàng tan biến, thay vào đó là một cảnh khác. Cậu trai đang chơi với một bé gái. Từ xa, cậu có thể nghe thấy tiếng một người phụ nữ khóc và hét lên giận dữ. Cậu lờ tiếng khóc và tiếp tục chơi với bé gái. Người phụ nữ lại hét lên một lần nữa. Cắn môi mạnh đến mức chảy máu, cậu chạy đi. Vừa hét vừa mở cửa trượt và đấm vào mặt ông già. Cảnh chuyển khác. Hai cơ thể đang đung đưa nhẹ nhàng trong gió. Hai xác chết màu xám treo lủng lẳng trên cành cây thông như những loại trái cây không thể mọc.
Trời đang đổ tuyết.
Cậu trai nhìn chằm chằm vào họ, mắt mở to. Tuyết chất thành đống trên vai cậu. Nhưng cậu không phát ra một tiếng nào.
Cậu ấy không khóc.
Cậu ấy không thể khóc được.
Và thế là cậu đã tan vỡ.