B.A.D
Ayasato KeishiKona
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện V - Phần 13

Độ dài 1,716 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-17 22:00:14

Câu chuyện V – Phần 13

-----

Đúng vậy. Người ấy xinh đẹp hơn bất kỳ ai.

Khi tôi mổ bụng người phụ nữ, tôi nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc mà tôi đã trải qua với Azaka-sama. Kể từ hôm đó, Azaka-sama luôn giữ tôi bên cạnh người. Người ấy đá tôi, thiêu cháy cánh tay tôi, ném tôi xuống ao và dùng tôi làm ghế. Đó là những ngày tháng tuyệt vời, và nó như thiên đường vậy. Con lợn không hài lòng, nhưng mụ không khiển trách Azaka-sama, bởi vì ngay cả Đệ Nhất cũng có một người hầu giống tôi. Do thế, tôi được phép bị Azaka-sama bắt nạt và hành hạ nhiều như người ấy muốn. Tôi được phép phục vụ người.

Những ngày tháng đó tràn ngập hạnh phúc, song có một điều tôi không thể chịu đựng được. Con lợn được gọi là mẹ của Azaka-sama. Con lợn thường xuyên bạo hành Azaka-sama. Mỗi lần như vậy, tôi lại tự cào mặt mình để kìm nén thôi thúc muốn giết mụ ta. Azaka-sama không bao giờ khóc. Bất kể người bị đánh bao nhiêu lần, bất kể người bị đá bao nhiêu lần. Người không bao giờ rơi một giọt lệ nào. Không một lần.

Tuy nhiên đôi mắt người lạnh lùng và trong suốt.

Rồi hôm đó cuối cùng cũng đến.

Hôm đó, khi hoa anh đào gần nở rộ, Azaka-sama đang nhìn chằm chằm vào ao. Vô số vết bầm tím làm xấu đi đôi cánh tay thon thả, xinh đẹp và đôi chân hoàn hảo. Ngay cả cổ của người cũng có. Tôi nhìn chằm chằm vào những vết bầm tím, đứng sau người.

Azaka-sama xoay chiếc ô của mình.

Mỗi lần đều khiến tôi có cảm giác tựa đang trong mộng.

Bụp.

Chiếc ô đóng lại.

“Ta là Azaka, đúng không?” người hỏi.

“Hoàn toàn đúng ạ”, tôi trả lời.

“Ta sinh ra là một Azaka và lớn lên là một Azaka. Mẹ nói rằng ta sinh ra trên thế gian này là để trở thành một Azaka. Ta là Azaka duy nhất”.

Người ấy mỉm cười nhẹ nhàng khi đặt chiếc ô lên vai. Đó là một cảnh tượng tuyệt đẹp, như thể được lấy ra từ một giấc mơ.

“Vậy thì mẹ ta là Azaka thì không phải là lạ sao?”

Vâng. Tôi đồng ý. Người hoàn toàn đúng.

Người đàn bà đó quá ám ảnh với danh hiệu Azaka đến nỗi mụ nuôi dạy Azaka-sama một cách nghiêm ngặt để ngăn chặn những kẻ khác chiếm đoạt vị trí này sau khi mụ chết. Mụ ta ngược đãi và hành hạ người. Tuy vậy đó là một sai lầm. Azaka-sama không cần được giáo dục. Vai trò của người đàn bà đó đã kết thúc từ lâu.

Chỉ có một Azaka-sama. Đó là chân lý tuyệt đối, phổ quát của thế giới này.

Azaka-sama cúi xuống, rồi chạm vào tôi khi tôi nằm đó trong hình hài ghê tởm của mình, rồi hôn lên trán tôi. Nước mắt chảy dài từ mắt tôi. Linh hồn tôi rời khỏi cơ thể. Đó là thiên đường ở trên trái đất.

“Chúng ta chỉ cần một Azaka”.

Azaka-sama mỉm cười. Azaka-sama mỉm cười.

Thật là một cảnh tượng kiều diễm, với những bông hoa anh đào phía sau người.

Đó là tất cả những gì tôi cần.

“Liệu ngươi có giết mẹ ta vì ta?”

Ngay lúc đó, mọi nỗi sợ hãi và nghi ngờ của tôi tan biến. Tôi rút một con dao từ ngực ra và phóng đi. Azaka-sama ở lại dưới những cây anh đào. Tôi mở tung cánh cửa trượt. Có một con lợn xấu xí bên trong phòng. Một con lợn vô liêm sỉ mang tên Azaka. Vung con dao của mình, tôi lao thẳng vào con lợn. Nó kêu lên một tiếng khó chịu. Nó làm chói tai tôi. Tôi ngồi lên người con lợn và không chút do dự, đâm vào bụng nó. Hết lần này tới lần khác.

Hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác.

Máu đỏ thẫm bắn tung tóe, tạo thành một vũng. Mùi sắt tràn ngập mũi. Tôi xé toạc cánh tay đã làm Azaka-sama tổn thương, cắt lìa cái chân đã làm người bị đau, khoét mắt ra và cắt đứt ruột.

Cảm giác mềm khi khoét sâu vào cơ thể con lợn.

Cảm giác đó thật thoải mái, tựa một giấc mộng.

-----

Tôi nhìn chằm chằm một cách vô hồn.

Trên màn hình, một người đàn ông đang không ngừng xé toạc bụng của một người phụ nữ. Ngay cả sau khi cô gái kia biến mất, giấc mơ vẫn không bị ngưng hoàn toàn. Hình ảnh cậu trai trong tuyết tan biết ngay lập tức, cơ mà bằng cách nào đó, hình ảnh của người đàn ông vẫn còn. Ký ức mà con quỷ nhặt được và những hình ảnh hòa vào nhau, tuồn vào trong tôi. Nhưng không giống như khi cô gái ở đây, những hình ảnh đó không có màu sắc và mờ nhạt hơn. Những hình ảnh này có khác gì những giấc mơ vào ban đêm không? Cụm từ mơ giữa ban ngày đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Rõ ràng là người đàn ông đó mơ khi đang tỉnh táo.

Hắn liên tục tua lại cảnh tượng đó trong đầu.

Bụng người phụ nữ bị xé toạc, khép lại, rồi lại bị xé toạc. Màu xám xịt khiến máu phun ra trông giống như nước ấm. Trong vườn, một cô gái cầm ô đang vô cảm nhìn bầu trời.

Các hoa văn xoay và xoay.

Nhìn cô ấy, tôi cảm thấy thất vọng vì một lý do nào đó. Tôi quay sang màn hình khác, quay sang quá khứ của tôi. Cảnh tượng lại thay đổi.

Hoa anh đào đã gần nở rộ.

Trong phòng của một căn hộ, tôi ngủ như thể mình đã chết. Shizuka đang nấu một bữa trong bếp. Cô ấy đậy nắp nồi, hôn má tôi rồi rời đi. Tôi không di chuyển. Tôi vẫn ngủ. Mùa đã hoàn toàn thay đổi, và mùa xuân đang đến, trong khi quang cảnh yên tĩnh vẫn giữ được sự bình yên. Song nó đột nhiên vỡ vụn thành từng mảnh.

Cánh cửa mở ra và một bóng người cao ráo xuất hiện. Ngay cả ở trong nhà, cậu ta vẫn cầm một chiếc ô màu xanh đậm. Tháo mặt nạ cáo xuống, Asato nhìn chằm chằm vào giường tôi.

Tôi trong quá khứ vẫn bất động, mắt nhắm nghiền.

Nhưng đột nhiên nó mở ra.

-----

“Xin chào”, Asato chào một cách thoải mái như thể chúng tôi vừa tình cờ gặp nhau trên phố.

Tôi bị đau đầu khủng khiếp. Tầm nhìn của tôi mờ đi, và tôi không thể nhìn rõ Asato. Bị cơn thịnh nộ điều khiển, tôi mò mẫm tìm tay cậu ta và tóm lấy nó.

Tại sao? Tại sao mày lại làm vậy? Mày đã làm điều gì với cô ấy?

Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi, rất nhiều điều tôi muốn nói. Tuy nhiên tôi không thể diễn tả thành lời.

“Lâu rồi không gặp”, Asato nói, “Tôi đến thăm cậu đây”.

Tôi không nói gì. Thay vào đó, tôi bấu chặt móng vào tay Asato.

Cậu ta cười khúc khích, như thể cậu vừa bị một con mèo cào. “À, nhân tiện, tôi đã nói rằng hai người đã bỏ trốn, nên cậu không cần phải lo lắng về điều gì cả. Thôi nào. Đừng giận tôi. Tôi đã đáp ứng mong muốn của cô ấy. Không phải ngày nào ta cũng gặp được ham muốn mãnh liệt đến mức không màng tới người khác. Nó rất thú vị. Cơ mà sẽ không công bằng nếu tôi không đáp ứng mong muốn của cậu. Đó là lý do tại sao tôi đến để kiểm tra”.

Móng tay tôi cắm vào da thịt, rồi máu nhỏ giọt từ lòng bàn tay gầy của Asato. Nhưng cậu ta vẫn nở nụ cười.

“Thuốc trong ống tiêm mà tôi đưa cho cô ấy được cho là sẽ mất tác dụng chỉ sau một ngày”.

Ngón tay tôi trượt ra vì máu. Bàn tay của Asato thoát được. Ngón tay cậu ta được giải thoát, cậu xoay chiếc ô của mình.

“Nếu hôm nay cậu nói với cô ấy rằng cậu không yêu cô ấy, tác dụng sẽ hoàn toàn biến mất”.

Cậu ta nhếch mép cười, như thể muốn nói rằng mọi chuyện đều phụ thuộc vào chính tôi.

“Anh sẽ giúp em chứ?”

“Anh sẽ yêu em chứ?”

Một giọng nói vang vọng trong đầu tôi. Con cáo đang cười bảo tôi nói không. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, rồi nụ cười của cậu càng rộng hơn.

“Tại sao?” Cuối cùng, môi tôi hé mở. Giữa những câu hỏi và sự căm ghét đang xoay mòng mòng trong đầu, đó là điều đầu tiên thoát ra khỏi miệng tôi. “Tại sao...?”

Chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui.

Chúng tôi đáng nhẽ từng là bạn bè.

Asato lắc đầu đáp lại. “Tôi không có lý do nào có thể làm cậu hài lòng. Tôi chỉ muốn nhìn thấy địa ngục. Giờ tôi chỉ có một cách sử dụng sức mạnh này, đó là để đùa giỡn xung quanh với nó. Giả vờ là một con người bình thường cũng khá thú vị. Thật tuyệt khi được sống cùng những người khác, dù có bất tiện đến đâu”.

Cậu ta cười toe toét và tiếp tục, “Mặc dù tôi rất vui vì cậu tin tưởng vào tôi, nhưng thực ra tôi trẻ hơn cậu hai tuổi. Cậu thậm chí còn không biết điều đó, đúng chứ? Vậy thì tôi phải trả lời câu hỏi của cậu thế nào đây?”

Cậu ta quay lại, nhún vai. Tôi cố gắng để gượng dậy, nhưng mà lại chẳng thể cử động. Asato nhìn qua vai, như thể muốn chế giễu.

“À, còn một điều nữa. Tôi là kiểu người không bao giờ vứt bỏ một tờ vận may sau khi đã rút được. Dù là tờ đơn giản hay bình thường. Tôi đã tự rút, nên tôi muốn trân trọng nó. May mắn là quan trọng. Một khi đã chọn được thứ gì đó, tôi sẽ chơi với nó lâu nhất có thể”.

Asato nghiêng đầu ngây thơ. Chiếc mặt nạ cáo phát ra tiếng động nhẹ.

“Ý tôi là, tôi khá thích cậu”.

Rầm.

Cánh cửa đóng sầm lại, sự im lặng là những gì còn lại.

Bình luận (0)Facebook