Câu chuyện I - Phần 03
Độ dài 2,277 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-10 14:15:34
Câu chuyện I – Phần 03
“Anh nghĩ sao?” cô ấy hỏi. “Chị gái tôi có xinh đẹp không? Chị ấy có đáng yêu không?”
Trong một khoảnh khắc, tôi không thể hiểu được ý của cô ấy. Tôi nhìn vào khuôn mặt tươi cười trong ảnh và gật đầu, Kazue nở một nụ cười trẻ con. Đó là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt ngây thơ đó, nhưng tôi đã tiếp tục và ngắt lời cô ấy.
“Tôi biết cô vẫn còn đau khổ nhưng chúng tôi cần một số thông tin để điều tra. Nếu không phiền, cô có thể cho biết thêm một chút về chị gái mình được không?”
Kazue nghiêng đầu một cách khó hiểu. “Về điều gì cơ?”
Cô ấy hỏi thế thật à?
“Về chuyện đã xảy ra với chị gái cô”.
“Ừm, tôi xin lỗi, nhưng anh muốn biết điều gì về vụ việc này?”
“Những tình tiết xung quanh vụ tự tử”.
Chớp mắt mệt mỏi, Kazue chỉnh lại tư thế. “Tôi đã kể hết mọi chuyện cho anh rồi. Tôi không quan tâm đến nỗ lực tự tử của chị gái tôi. Điều quan trọng là chị ấy vẫn chưa chết. Cơ thể đang hấp hối đó biến mất và đang cố gắng tự vẫn lần nữa, mặc dù theo một cách kỳ lạ. Chị ấy không thể sang thế giới bên kia, vì vậy tôi phải giết chị. Là người yêu thương chị gái mình hơn bất kỳ ai khác, tôi là người duy nhất có thể làm được điều đó. Tôi muốn anh tìm thấy chị ấy trước khi mọi bộ phận trên cơ thể rơi xuống. Làm ơn hãy tìm thấy cơ thể chị ấy. Sau đó, tôi sẽ giết nó. Tôi sẽ không gây rắc rối cho anh đâu”. Cô ấy mím môi.
Cô ta điên rồi.
Khi bạn căng thẳng, một loại công tắc nào đó sẽ bật trong cơ thể bạn. Tôi cảm thấy một cơn thèm không thể cưỡng lại được là phải hút thuốc nhưng tôi nắm chặt tay, kiềm chế bản thân lại. Bình tĩnh nào. Quên đi tính hợp pháp và tập trung vào tính hợp lệ.
Chị gái cô, người được cho là đã tự tử, đã biến mất và lại nhảy lầu tự tử lần nữa, lần này theo một cách kỳ quái. Kazue muốn chúng tôi tìm thấy cơ thể của chị cô trước khi mọi bộ phận rơi xuống. Vì chỉ cần tìm cô ấy, nên mối quan hệ cá nhân và động cơ tự tử của cô không cần thiết cho cuộc điều tra.
Điều đó hoàn toàn có lý. Nhưng vậy thì sao?
"Tôi có thể hỏi cô hai câu hỏi được không?" Tôi nói.
“…Anh cứ hỏi đi”.
“Đầu tiên, chị gái của cô đã nhảy lầu. Nhưng mà, cơ thể của cô ấy đã biến mất khỏi bệnh viện và lại tự vẫn lần nữa. Điều đó đúng chứ?”
“Đúng vậy”.
“Được rồi. Nhưng tại sao lại phải rắc rối như vậy? Cô ấy đang trong tình trạng nguy kịch. Cô ấy vẫn sẽ chết kể cả khi nằm ở trong bệnh viện”.
Một cơ thể mất tích tự sát từng bộ phận một. Làm thế nào hiện tượng kỳ lạ như vậy xảy ra?
Kazue nuốt nước bọt. Khuôn mặt cô ấy hoàn toàn vô hồn. Cảm thấy không thoải mái, tôi cố gắng tiếp tục nhưng nụ cười dịu dàng lại trở về khuôn mặt đó.
“Ai mà biết được? Tôi không quan tâm chị mình đang nghĩ gì. Nhiệm vụ duy nhất của tôi là giết chị ấy”.
Cô ta không chút do dự phun ra những lời lẽ kinh tởm. Tôi tin chắc rằng người phụ nữ này thực sự bị điên.
“Tiếp đến tôi sẽ hỏi câu thứ hai”.
“…Được rồi”.
“Cơ thể của chị cô đang rơi từng chút một. Hiện tại, tất cả các cơ quan nội tạng của cô ấy đang được cảnh sát bảo quản nghiêm ngặt. Nếu cơ thể cô ấy xuất hiện, nó sẽ trống rỗng. Thứ đó—Xin lỗi, về cơ bản nó chỉ là một cái xác. Hơn nữa, cơ thể đó sẽ từ trên trời rơi thẳng xuống đất. Hoàn toàn không có lý do gì để tìm kiếm và giết cô ấy. Một khi xuất hiện trở lại, cô ấy sẽ chết”.
Kazue im lặng.
“Tôi không thấy cần thiết phải tìm chị của cô”. tôi tiếp tục. “Trừ khi cô muốn tổ chức lễ tưởng niệm cho chị gái mình sau khi cô ấy rời khỏi trần thế trong sự hối tiếc”.
Kazue nở một nụ cười buồn. Khóe miệng nhếch lên theo một góc được tính toán. Đó là vẻ mặt của một người biết được tác động của biểu cảm của mình đối với người khác.
“Anh sẽ không bao giờ hiểu được đâu”, cô nói. Những lời này chính xác là những gì tôi đoán. Nước mắt lấp lánh trong đôi mắt buồn bã của cô. “Chị gái tôi sẽ trở lại và tự tử lần nữa. Tôi không muốn điều đó xảy ra”.
Cô chớp mắt, nước mắt chảy dài trên má. Ngay cả diễn viên cũng không làm được như vậy. Cách cô nắm chặt gấu váy thật đau lòng
“Lựa chọn duy nhất của tôi là giết chị ấy trước khi chị tự sát”.
Nụ cười của cô ta méo mó, giả dối. Tôi không được phép bị cuốn vào sự điên rồ đang hiện ra trước mắt.
“Được thôi. Thế là xong rồi”, tôi nói. “Xin lỗi vì đã làm mất nhiều thời gian”.
Khi tôi cảm ơn cô ấy, tôi liếc nhìn. Trong đôi mắt, những giọt lệ không còn nữa. Cô ta chắc chắn đang che giấu điều gì đó.
Có bao nhiêu phần trong những lời cô ấy nói với tôi là dối trá? Việc tìm ra điều đó là rất quan trọng.
Tôi từ chối lời đề nghị tiễn khách và rời khỏi nhà. Tôi hít một hơi thật sâu. Không khí trong lành tràn ngập phổi tôi, mang lại sự thoải mái cho cổ họng tê liệt vì mùi thối rữa. Thật tuyệt khi được hút một điếu ngay lúc này nhưng tôi phải hoãn lại một chút. Giả vờ bước đi rồi quay lại, tôi đến gần một cột điện thoại cách nhà Kazue một khoảng, không báo trước, tôi giơ tay ra.
Tôi túm lấy cổ một người đàn ông giả vờ là người qua đường. Trước khi hắn kịp chạy trốn, tôi giật mạnh người lại để hắn ta mất thăng bằng và vòng tay qua cổ giữ chặt tên đó tại chỗ. Một cách thô bạo để xử lý người đàn ông, chắc chắn rồi, nhưng tôi hơi khó chịu.
“Tại sao anh lại theo dõi ngôi nhà đó?” Tôi hỏi.
“Hả? Cậu đang—”
“Đừng giả vờ ngốc nghếch. Anh đã nhìn ngôi nhà đó từ lúc tôi bước vào rồi”.
Đó là một canh bạc nhưng khuôn mặt của người đàn ông cứng đờ. Trước khi tôi vào nhà, tôi cảm thấy có ánh mắt đang theo dõi nhưng tôi không thể nhìn thấy ai. Tuy nhiên, sau khi rời đi, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy hắn ta. Tôi biết hắn đã theo dõi suốt thời gian qua. Chiếc áo sơ mi của người đàn ông đã ngả vàng vì mồ hôi và mái tóc mỏng, đầy gàu của hắn ướt và bết dính. Người này vẫn còn trẻ mặc dù trông đã già.
“Vậy, tại sao anh lại theo dõi ngôi nhà đó?”
“Ồ-ồ… hehe… C-cậu là bạn trai của con đàn bà đó hay sao vậy?” Đột nhiên, hắn bắt đầu cười khúc khích. Miệng hắn ta có mùi như trứng thối, như thể có gì đó không ổn với dạ dày của người này. “Vậy thì t-tôi thấy thương cho cậu. Hehehe. Người phụ nữ đó điên rồi. Cô ta là một kẻ giết người. Một kẻ giết người, tôi nói cho cậu biết”.
Hắn ta vỗ nhẹ vào vai tôi và bật cười. Cách hắn quằn quại cười khúc khích trông giống như một người mất trí, nhưng lời nói của người này quá đáng sợ để có thể coi là vô nghĩa.
Kẻ giết người.
“Anh có ý gì khi nói kẻ giết người?”
“C-Cậu không biết sao? Hehe. Hahaha. Cô ta… Cô ta đã giết Yukikooooo!” Hắn gào lên, rồi im lặng.
Tôi chưa từng nghe đến cái tên Yukiko trước đây, nhưng tôi có thể dễ dàng đoán ra đó là ai. Chị gái của Kazue. Nếu Kazue giết ai đó thì chỉ có thể là một người. Nhưng chị gái cô đã tự mình nhảy khỏi một tòa nhà.
“Không phải là tự tử sao?”
“Kh-Không đời nào Yukiko tự tử. Cô ấy sẽ không bao giờ làm thế. Kazue đã giết cô ấy. Yukiko đã nói vô số lần rằng Kazue khiến mình sợ. Cô nói rằng đã phát ngán khi phải chăm sóc cô ta. Kazue dính chặt lấy cô ấy như keo và Yukico ghét điều đó”. Đột nhiên, mắt hắn mở to. Người đàn ông dang rộng hai tay và bắt đầu hét lên. “Đúng vậy. Là Kazue! Kazue đã giết cô ấy! Kazue đã giết Yukiko!” Hắn ta hét lên như thể đang hát.
“Có chuyện gì vậy, Odagiri-san?” Một giọng nói lạnh lùng ngắt lời hắn.
Tôi quay lại và thấy Kazue đang đứng đó. Có vẻ như tiếng hét của người đàn ông đã vang tới nhà cô ấy. Tôi tặc lưỡi trong lòng. Vẻ ngoài của cô khiến tôi không thể hỏi người đàn ông đó thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa.
Kazue nghiêng đầu. “À, đã lâu rồi nhỉ, Sugita-san. Anh đang làm gì ở đây vậy?”
“Kazue…” Toàn thân Sugita sôi sục.
Tôi nhanh chóng dồn thêm sức vào cánh tay. “Bình tĩnh nào”.
“Kazue… Tất cả là lỗi của mày!”
“Anh có thể ngưng chuyện đó được không?” Kazue nói. “Chúng ta đã nói về nó rồi”.
Sugita khạc nhổ. “Tao thề…tao thề là tao sẽ…”
“Xin hãy nhớ rằng tôi là người giám sát hành động của anh. Nếu anh tiếp tục làm phiền tôi, tôi sẽ gọi cảnh sát”.
Vai của Sugita run rẩy. Toàn bộ cơ thể hắn ta thả lỏng và hất tay tôi ra. Rõ ràng là hắn chưa đến mức phải dùng đến bạo lực. Lẩm bẩm chửi thề, người đàn ông bỏ đi. Cuối cùng, cái lưng gù hơi bẩn thỉu của người đó biến mất ở đằng xa.
Tôi liếc nhìn Kazue. Khuôn mặt vẫn mỉm cười như thường lệ. Cô ấy không tỏ ra khó chịu nhưng hẳn người này đã nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi.
“Tôi xin lỗi, Odagiri-san. Chắc anh bất ngờ lắm”.
“Không sao đâu. Tôi có thể hỏi vừa rồi là ai không? Hắn ta hành động rất lạ. Nếu hắn quá cố chấp, tôi nghĩ cô nên gọi cảnh sát”.
“Tôi rất cảm kích sự quan tâm của anh nhưng đừng lo. Người đàn ông đó không đủ can đảm để làm bất cứ điều gì đâu”.
Kazue nhìn chằm chằm về hướng Sugita đã biến mất. Sự im lặng bao trùm. Cô ấy dường như đã cảm nhận được câu hỏi không nói ra của tôi. Cô thở dài một tiếng và bắt đầu nói.
“Tên anh ấy là Sugita Tomoyuki. Anh ấy là bạn trai cũ của chị gái tôi”.
“Hắn ta là bạn trai của cô ấy à?”
“Là bạn trai cũ”.
Tất nhiên. Việc có mối quan hệ với một người đã chết là điều không thể. Không, điều đó có thể vì Yukiko đã biến mất khi vẫn còn sống nhưng dù thế nào đi nữa, đó cũng là chuyện nhảm nhí không liên quan. Có những điều khác tôi muốn hỏi.
“Người đó có vẻ bị lú lẫn”, tôi nói.
“Lú lẫn?”
“Vâng. Tôi không biết phải nói thế nào”.
Có lẽ cô ấy có thể đoán được tôi sẽ nói gì tiếp theo, nhưng khuôn mặt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ. Có điều gì ẩn giấu bên dưới khuôn mặt đó?
Nếu cô có thể trả lời câu hỏi của tôi thì cứ tiếp tục.
“Hắn nói cô đã giết chị gái mình”.
Một lần nữa, Kazue nở nụ cười hoàn hảo. “Anh ta nói gì cũng không liên quan”. Những gì cô ấy nói tiếp theo tôi không ngờ tới. “Anh ta và chị gái tôi chia tay trước khi xảy ra vụ tự sát”.
“Họ chia tay rồi à?”
Tôi nhớ lại hành vi của Sugita. Hắn không phải đang theo dõi Kazue vì cảm thấy có điều gì đó không ổn với cái chết của người yêu sao? Nhưng bọn họ đã chia tay rồi. Điều này có nghĩa là gì?
“Vâng, chị gái tôi dường như đã chia tay anh ta một tuần trước khi chị ấy tự tử. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi biết được điều đó từ đồng nghiệp của chị ấy. Có vẻ như anh ta đã theo dõi chị gái tôi cho đến tận trước khi xảy ra vụ việc. Đó là lý do tại sao tôi không nói với anh ta về sự mất tích của chị mình. Chỉ nói rằng cô ấy đã tự tử và qua đời. Tôi cũng đã nói dối về đám tang. Tôi đã nói với anh ta rằng chúng tôi đã tổ chức một đám tang riêng tư. Dù sao thì bây giờ bọn tôi cũng là người lạ rồi”.
Những ngón tay đan vào nhau, cô nhìn chằm chằm về hướng Sugita đã rời đi. Khuôn mặt u ám tràn đầy sự thông cảm với người đàn ông tội nghiệp. Tuy nhiên, một biểu cảm hoàn toàn khác đã in sâu vào mắt tôi—ánh nhìn xuất hiện trong tích tắc trước khi cô ấy thay đổi biểu cảm.
Một cái nhếch mép cười méo mó.
Nụ cười chế giễu mà cô ta dành cho Sugita chắc hẳn mới là bản chất thật.