B.A.D
Ayasato KeishiKona
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện IV - Phần 03

Độ dài 2,096 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-22 21:15:23

Câu chuyện IV – Phần 03

-----

Vào thời xa xưa, gia tộc Mayuzumi là một gia đình nông dân giàu có, từng giữ chức trưởng làng Matsushiro[note64418]. Một ngày nọ, dân làng phàn nàn về một con quỷ gây ra thiệt hại, vì vậy họ đã bắt và giết chết nó, sau đó uống máu của nó.

“Một câu chuyện tuyệt vời, ngài không nghĩ vậy sao? Bằng cách ăn một con quỷ, gia tộc Mayuzumi đã vượt qua giới hạn của cong người, đạt được sức mạnh tâm linh”.

Sức mạnh có thể nghe được tiếng nói của người chết, nguyền rủa và giải lời nguyền. Một thứ sức mạnh đáng sợ, nó cũng thu hút những kẻ tham lam. Sử dụng khả năng của mình, gia tộc Mayuzumi thậm chí còn thắt chặt mối quan hệ với những người quyền lực.

Sức mạnh này đặc biệt mạnh mẽ ở phái nữ trong gia tộc Mayuzumi, nên những hậu duệ nam có được sức mạnh sẽ trở thành tộc trưởng, còn nữ thì trở thành một vị thần, đáp ứng mong cầu của những kẻ tìm tới họ.

Sau thời kỳ Duy tân Minh Trị[note64419], gia tộc Mayuzumi đã tận dụng mối quan hệ của mình để thúc đẩy công nghiệp hóa và thành công trong nhiều dự án. Người đứng đầu gia tộc vào thời điểm đó không có nhiều sức mạnh, trong khi một cô gái tên Azaka, người được chọn làm thần, bộc lộ những khả năng hiếm có và mạnh mẽ.

“Để vượt qua sự yếu kém của bản thân, cảm giác tự ti bẩm sinh trước phụ nữ, và muốn tạo dựng thành công cùng địa vị bên ngoài thế giới, tên đầu đất cố gắng thay đổi gia tộc Mayuzumi. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới thách thức các vị thần. Ta chắc chắn sẽ bị thiên đàng trừng phạt”.

Ông ta cố gắng xóa bỏ sức mạnh của dòng máu quỷ, tuyên bố rằng nó là trở ngại cho sự phát triển của gia tộc, rồi thanh trừng những thành viên nổi loạn chống lại sự thay đổi. Tuy nhiên, ông không thể giết chết “thần” của thế hệ mình vì phản chấn dữ dội có thể xảy ra và nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào bản thân từ khi còn nhỏ, vì vậy ông đã giam cầm bà trong ngục tối cùng với những người thân cận. Song, trưởng tộc cùng những người ủng hộ sự thay đổi bắt đầu chết lần lượt một cách không tự nhiên.

“Đây vừa là phép màu vừa là sự trừng phạt bởi thần linh. Đây là số phận của những kẻ đủ ngu ngốc để thách thức dòng máu quỷ”.

Những kẻ còn sống sót của gia tộc Mayuzumi hối hận vì đã giam cầm vị thần, tụ tập quanh bà trong tuyệt vọng. Sau một cuộc thảo luận, vị thần trở thành người cai trị tuyệt đối của gia tộc, đứng trên tất cả. Mọi vấn đề liên quan đến kinh doanh đều được chuyển giao cho gia tộc nhánh, trong khi gia tộc chính sẽ kiểm soát mọi thứ từ trong bóng tối bằng sức mạnh của họ. Một người họ hàng gần của vị thần sẽ phục vụ như người đứng đầu mới của gia tộc, và, mong ước có một sự thay đổi mới, các vị thần tương lai sẽ đều tên là Mayuzumi Azaka. Đấy là những chỉ dẫn của Mayuzumi Azaka Đệ nhất, vị thần thế hệ đó, vẫn được khắc ghi trong phương châm của gia tộc.

“Nói cách khác, chủ nhân của ngài chính là vị thần của gia tộc Mayuzumi. Ngài hiểu không?”

Câu chuyện của Chihana rất dài. Lúc tôi im lặng, cô tiếp tục, “Đặc biệt là Azaka-sama hiện tại, mạnh mẽ đến nỗi người được cho là sự tái sinh của Đệ nhất. Vì lý do không rõ, người đã rời khỏi gia tộc. Nhưng với chúng tôi, người ấy là Mayuzumi Azaka duy nhất, là vị thần của chúng tôi. Không ai khác có thể thay thế người. Tôi chẳng thể tin rằng ngài lại chẳng rõ điều đó”.

Chihana lắc đầu buồn bã. Bỗng, tôi cảm thấy ghê tởm. Giống như đang xem một đứa trẻ chơi cùng một con ếch chết. Trong khi đứa trẻ chỉ đơn giản là thích thú, với những người khác, cảnh tượng này vừa kỳ lạ vừa ghê tởm.

Ăn một con quỷ. Uống máu của nó. Nhận được sức mạnh. Tạo ra một vị thần.

Tôi không thể hiểu nổi tại sao cô ta lại có thể vui sướng đến thế khi kể chuyện. Câu chuyện chẳng có bất kỳ khoảnh khắc hấp dẫn nào.

Cơ mà, quan trọng hơn…

“Mayuzumi Azaka mà tôi biết sẽ tức giận nếu cô gọi cô ấy là thần”, tôi nhận xét.

Mayuzumi ghét được tôn thờ.

“Tôn thờ tôi có ích gì? Đôi khi người ta phải dựa vào ai đó để sống sót. Nhưng, đừng có trông cậy vào tôi. Thật bệnh hoạn”.

Tôi cá là cổ sẽ nói thế và cười.

“Tôi hiểu những gì ngài đang nói. Cơ mà điều đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi”.

Cô ấy là vị thần của gia tộc Mayuzumi.

Song, liệu nó có quan trọng?

Khi tôi nhìn cô ấy, môi Chihana khẽ mấp máy rồi nở một nụ cười ấm áp.

“Được thôi”, cô nói. “Tôi không thực sự bận tâm. Azaka-sama đã chọn ngài. Tôi không còn gì để nói nữa”.

Cô mỉm cười, song những lời cô ta vừa mấp máy in sâu vào vào tâm trí tôi.

Con chó ghê tởm.

“Ngoài ra, ngài có muốn ăn không?” Như để thay đổi bầu không khí, Chihana mời tôi ăn.

Tôi không có cảm giác thèm ăn. Bản thân Chihana cũng không hề động đến đĩa của mình. Đồ ăn chỉ là công cụ để khiến cuộc trò chuyện trông có vẻ diễn ra trong hòa bình. Tuy nhiên, khi tôi nhìn lại đĩa thức ăn trước mặt cô ấy lần nữa, nó đã sạch sẽ. Mắt tôi mở to. Nếu nhớ không nhầm thì Chihana chỉ chạm vào rượu sake.

Keng.

Một tiếng động nhỏ. Tôi ngẩng đầu lên và thấy ai đó ở góc phòng tatami. Một người đàn ông cuộn tròn với đầu gối gập lại đang múc thức ăn vào miệng.

Anh ta nuốt, ngấu nghiến và liếm môi.

Anh trông rất thoải mái. Sau khi uống một ngụm trà cuối cùng, người đàn ông bò tới bàn, đặt bát trở lại vị trí, cầm một đĩa tráng miệng và cúi xuống.

Anh ấy bắt đầu ăn, như một con chó.

“Kugutsu, chúng ta đã nói chuyện xong. Ta nói là ngươi có thể ăn, nhưng thế đủ rồi”.

“Vânggg. Xin thứ lỗi. Nó có vị rất tệ nên tôi mất một lúc. Nó thực sự… kinh tởm”.

Người đàn ông nhét miếng cuối cùng vào mồm. Liếm môi bằng cái lưỡi dày, anh ta ngẩng đầu lên. Mái tóc đen với những vệt xám bao quanh khuôn mặt gầy gò. Cái miệng lớn của anh ta chuyển động.

“Hehe. Hehehe. Xin chào. Đúng là một người đàn ông tốt. Rất vui được gặp ngài. Tôi là Mayuzumi Kugutsu. Như ngài thấy đấy, tôi chỉ là một kẻ xuất thân thấp kém và thuộc về nơi xa nhất của bàn tiệc. Thông thường, tôi sẽ không thể đến gần ngài được, thưa ngài”.

Người đàn ông cúi đầu một cách mạnh mẽ. Đôi mắt đen ướt của anh ta nhìn lên tôi. Ánh nhìn tự hạ mình. Lông mày tôi nhíu lại, rồi anh ấy đáp lại bằng một nụ cười. Anh mang một biểu cảm cho thấy chính anh ta đã quen với việc bị người khác khinh thường.

“Ngài có thể mang Kugutsu đến chỗ Azaka-sama được không?” Chihana đột nhiên đề nghị. “Nếu ngài mang nó theo cùng, chẳng có cách nào để gửi nó về, Azaka-sama sẽ không đuổi nó đi. Nó có thể làm việc nhà, dọn dẹp, bất cứ việc gì. Tôi tin rằng nó sẽ có ích”.

Tôi nhìn người đàn ông. Kugutsu vẫn cúi mặt và bất động. Nếu tôi đột nhiên đạp vào bụng anh ta, có lẽ anh ta thậm chí sẽ không di chuyển.

“Cô muốn anh ấy làm vệ sĩ vì Asato đã xuất hiện à?” Tôi hỏi.

Chihana chậm rãi lắc đầu: “Không phải vệ sĩ, mà là khiên”.

“…Là gì cơ?”

Khiên người? Tôi cau mày, không hiểu cô ta muốn nói gì.

“Từ việc nếm thử thức ăn để tìm chất độc, đến bị đâm thay cho ngài”, Kugutsu cất tiếng. “Tôi sẽ vui vẻ thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào được giao”. Giọng nói của anh rất rõ ràng.

Tôi ngạc nhiên quay sang Chihana, song cô ấy cũng không phủ nhận.

Kugutsu cúi đầu. Tóc tôi dựng ngược. Đối với họ, điều này là bình thường.

Các người nghĩ con người là cái quái gì thế?!

Trước khi tôi kịp hét vào mặt họ, Kugutsu bò bằng đầu gối về phía tôi.

Anh ta cúi mặt xuống khoảng một nửa, thì thầm, “Tôi biết điều này là cực vô lễ, thưa ngài, phiền ngài vui lòng cho phép tôi nói. Nếu ngài tốt bụng gửi trả tôi về, tôi cũng vẫn sẽ chết. Nhiệm vụ của tôi là chết để phục vụ cho lãnh chúa của mình. Tôi hiểu rằng ngài là người nhân hậu. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn, nhưng, không cần phải quan tâm đến một con chó như tôi. Làm ơn, thưa ngài. Ngài có thể mang tôi tới văn phòng của Azaka-sama được không? Tôi sẽ không yêu cầu trả tiền. Ngài cũng chẳng cần phải lo lắng về nước, thức ăn hoặc tắm rửa”.

Kugutsu lại cọ trán vào chiếu tatami. Tôi sốc không nói nên lời. Tôi không thể tin được. Làm sao họ có thể tạo ra một người như vậy?

“Ngài có thể từ chối nếu muốn”, Chihana bình tĩnh nói.

Kugutsu vẫn cúi đầu song vai lại hơi run.

Chết tiệt thật.

Cố kìm cơn giận dữ, tôi cắn chặt môi.

-----

“Cảm ơn rất nhiều, thưa ngài. Tôi thực sự trân trọng lòng tốt đó. Ngài là một người đàn ông có đức hạnh cao cả. Tôi không mong đợi gì hơn từ một người đàn ông mà Azaka-sama luôn giữ bên cạnh mình”.

“Xin lỗi, nhưng anh làm ơn im mồm được không?”

Đau đầu, tôi lấy chìa khóa ra. Việc này không giống như việc nhận nuôi một con mèo hay chó. Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào cả. Tôi không thể từ chối, nhưng việc đưa anh ta về nơi này chính là điều bọn họ muốn. Tôi đã làm theo, và đây là kết quả. Thật thảm hại.

Khi mở cửa, tôi thấy Mayuzumi đã biến thành một con sâu bướm. Chỉ có chiếc mũ ngủ thò ra khỏi chăn, cô ấy trông giống như một loài sinh vật mới. Rõ ràng là cô ngủ như thế. Tôi đặt tay lên vai rồi lay cổ dậy.

“Mayu-san ơi, Mayu-san ơi”.

“Hừm… Chào mừng trở lại, Odagiri-kun… Hửm?”

Mayuzumi nhíu mày tựa một con mèo đang cảnh giác. Theo ánh mắt đấy, tôi thấy Kugutsu đang xem xét danh sách thành phần kèm theo thuốc.

“Cái này không được đâu, thưa ngài. Tôi không biết Azaka-sama đã uống nó bao lâu rồi, nhưng người không nên dùng nó. Thuốc sẽ ám vào thịt. Nếu ngài không phiền, tôi sẽ tích trữ sẵn một ít thảo dược Trung Quốc”.

“Tôi không cần”, Mayuzumi trả lời thẳng thừng. “Những thứ mà Odagiri-kun cho tôi là đủ rồi. Tôi không muốn có thêm bất kỳ thứ gì xa lạ trong nhà mình nữa”.

Cô ấy lấy một ít ca cao và uống cùng với thuốc. Dùng nước lọc đi, chết tiệt. Với cả phải uống nó giữa các bữa ăn. Bình thường, tôi sẽ mắng vào mặt cô ấy, song giọng tôi lại nịnh nọt.

“Ừm… Mayu-san?”

“Anh không cần phải nói. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ anh bị ép buộc. Anh đã mang anh ta đến đây, anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Nhưng đừng lôi tôi vào chuyện này. Ngay cả một cậu học sinh cũng biết rằng người tìm thấy con mèo sẽ chăm sóc con mèo. Như đã nói trước đây, tôi chẳng quan tâm đến họ”.

Cau mày vì vị đắng, Mayuzumi lại trở thành một sinh vật kỳ lạ. Phía sau, Kugutsu bắt đầu dọn dẹp một cách vui vẻ.

“Azaka-sama mảnh mai hơn tôi nghĩ”, anh lẩm bẩm vẻ thất vọng.

Anh ta đã hình dung ra một cô gái ngực bự à?

Thở dài, tôi giật lấy hộp thuốc lá mà Kugutsu suýt nữa đã ném đi.

Bình luận (0)Facebook