Câu chuyện V - Phần 12
Độ dài 1,681 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-16 20:30:29
Câu chuyện V – Phần 12
-----
Cô gái đi ngang qua mà không thèm liếc nhìn. Tuyết bám trên chiếc ô đỏ của cô rồi nhanh chóng tan đi. Tôi cố gắng đi theo, nhưng đôi chân dừng lại. Chỉ có sự trống rỗng trong đôi mắt của cậu trai.
Đó là đôi mắt của một người đã mất tất cả.
“Đi nào, Odagiri-kun”, cô gái gọi tôi, mắt vẫn hướng về phía trước. “Ở đây lạnh quá”.
Tôi đi theo cô ấy. Phía sau tôi, cảnh vật trở nên mờ nhạt và tan biến. Màu xám quay trở lại, tuy nhiên một hình ảnh mới xuất hiện ngay sau đó. Ánh sáng ấm áp của mùa xuân tràn ngập không gian.
Xoay và xoay.
Trong căn phòng có một người đàn ông và một cô gái mặc kimono. Người đàn ông phục vụ mình như một cái ghế cho cô gái trong một thời gian dài. Cô gái có những đường nét đẹp đẽ dường như không thuộc về thế giới này. Ngay khi người đàn ông sắp gục, cô gái vươn vai rồi đứng dậy. Quay lại, cô đưa chân mình ra trước mặt người đàn ông. Rơi nước mắt vì vui sướng, người đàn ông thè lưỡi của mình gần đến lòng bàn chân của cô gái.
Nhưng trước khi lưỡi hắn chạm vào làn da, cô gái đã đạp vào mặt hắn mạnh nhất có thể.
Người đàn ông ngã xuống sàn, máu từ mũi chảy ra. Nhìn thấy người đàn ông đau đớn, cô gái nở nụ cười như mèo. Người đàn ông nhìn cô với vẻ mặt ngây ngất.
Những hành động bạo dâm và khổ dâm cứ tiếp diễn không ngừng. Một thiết kế méo mó, nơi khoái lạc đã hình thành một vòng tròn.
Cô gái cầm ô đỏ nhìn chằm chằm vào nó một lúc. Sau đó, cô đi ngang qua phòng và ngồi xuống một tảng đá trong vườn.
“Ngồi xuống đi”, cô nói.
Tôi lặng lẽ ngồi bên cạnh cô ấy.
Cô gái lắc đầu. “Thật sự rất nhàm chán khi không có những lời nói xàm xí của anh”.
Nói gì khi cô thậm chí còn chẳng muốn lắng nghe?
Lời nói dâng lên cổ họng tôi, song nhanh chóng biến mất. Chúng tôi nhìn lên bầu trời. Những bông hoa trắng nở rộ, vươn tới bầu trời xanh.
“Được rồi, Odagiri-kun. Bây giờ, ngay cả cá chép trong ao cũng thông minh hơn anh. Nhưng tôi không thể thực sự trách anh về điều đó. Anh đang trong giấc mơ và đã bị nhốt lại một thời gian rồi. Vì vậy, bất cứ điều gì tôi nói với anh, anh sẽ không hiểu. Tôi hy vọng anh nhớ những gì tôi sắp nói khi chúng ta trở về an toàn. Anh có thể coi đó là chuyện phiếm. Chỉ cần lắng nghe là đủ rồi”.
Cô gái nhìn quanh. Tôi có thể nghe thấy tiếng một người đàn ông hét lên.
Có một âm thanh hỗn tạp, giống như tiếng thịt cháy.
“Thế giới này rất đẹp đẽ. Nó trái ngược hoàn toàn với thế giới trước đầy tuyệt vọng. Những gì anh đang thấy là giấc mơ của Yuusuke và gã đàn ông ghê tởm kia. Tôi dùng chúng làm phương tiện để tới chỗ anh. Tôi đã nói rồi, đúng không? Tôi có thể đi vào giấc mơ”.
Cô gái cười khúc khích. Tôi vẫn không phản ứng gì, rồi cuối cùng cô ấy cũng ngừng cười.
“Một thế giới được hình thành từ ký ức có thể trở thành thiên đường hoặc địa ngục tùy thuộc vào cảm xúc của một người. Giống như giấc mơ của anh chẳng khác gì địa ngục đối với chính anh”.
Địa ngục. Tôi vô thức lặp lại từ đó. Một cơn ác mộng trong đó những hồi ức lặp đi lặp lại vô tận trong bóng tối xám xịt. Địa ngục của tôi nằm trong quá khứ.
“Tôi đã lo lắng”, cô gái nói. “Cơ mà có vẻ như anh vẫn còn sống. Thật tốt khi biết điều này. Bây giờ, hãy để tôi giải thích tại sao chuyện này lại xảy ra”. Cô ấy nhìn tôi, rồi tiếp tục, ngay cả khi tôi không hỏi. “Trong vụ việc nàng tiên cá, Asato nhận ra rằng thứ bên trong anh đang phát triển nhanh hơn dự kiến. Và mặc dù chính Asato có liên quan, nhưng rất hiếm khi một người thụ thai một con quỷ. Anh ta muốn lấy nó ra trong khi vẫn giữ cho anh sống. Nói cách khác, có lẽ sẽ rất tệ nếu anh chết sau khi sinh”.
Cô gái đưa tay vuốt ve bụng tôi. Mỗi lần ngón tay chạm vào, cơn đau lại dâng lên. Giấc mơ phải tách biệt với hiện thực, nhưng cơn đau lại trào dâng từ sâu bên trong tôi.
“Đây chỉ là phỏng đoán thôi, cơ mà tôi nghĩ rằng quái vật không có mẹ thì không thể kiểm soát được được. Giống như một tsukigami mất đi vật chứa vậy[note66195]. Nếu có thể, Asato muốn có con quái vật trong khi vẫn giữ cho anh sống. Nếu không, để anh sống cũng chẳng ích gì. Nói cách khác…” Cô cười khúc khích. “Thật ra thì khá thú vị. Tôi chỉ là không để ý đến nó cho đến tận bây giờ. Không có ích gì khi nói với anh ngay bây giờ, vì thế tôi sẽ không làm vậy”.
Cô ấy nghiêng đầu một cách tinh quái. Đằng sau chúng tôi, người đàn ông lại hét lên. Hắn ta đâm người qua cánh cửa trượt và rơi xuống ao, làm nước bắn tung tóe khắp nơi. Ngay cả cảnh tượng đó cũng đẹp ở nơi này.
“Anh có lẽ đang ngủ ở đâu đó. Bất cứ khi nào anh cách xa tôi và đồng cảm với cảm xúc của người khác, bụng anh sẽ mở ra. Mặc dù nó cũng mở ra khi tôi ở gần. Tuy nhiên không có tôi, nó không thể khép lại. Anh bị nhốt trong giấc mơ, bị buộc phải đồng cảm với bản thân trong quá khứ để bụng mình mở ra. Điều nhanh nhất mà bất kỳ ai cũng có thể đồng cảm chính là nỗi đau mà họ đã trải qua trong quá khứ. Anh đang ngủ, bất động, song bụng đang từ từ mở. Nó không tốn nhiều công sức chút nào. Rất thông minh. Ta chỉ cần nhấp một ngụm trà và chờ đợi”.
Bụng tôi đau nhói. Tôi thậm chí còn cảm thấy máu đang nhỏ giọt. Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng biến mất.
“Một khi giấc mơ của anh kết thúc, quái vật sẽ được sinh ra”. Cô gái mỉm cười, đung đưa chân. “Dẫu vậy, Asato hẳn phải thất vọng lắm. Phần này dễ, nhưng anh ta đã tốn khá nhiều công sức để làm tới chừng này”.
Tôi chỉ biết cô ấy có đôi mắt giống như mắt mèo. Giống như cô gái đằng sau chúng tôi.
“Anh ta hẳn giận lắm vì tôi đã cướp anh khỏi anh ta”.
“Tôi không thuộc về ai cả, ****-san”.
Lời nói tuôn ra từ miệng tôi. Ngay khoảnh khắc đó, khuôn mặt cô ấy trở nên rõ ràng. Trên mặt cô nở một nụ cười mãn nguyện.
“Anh thực sự rất cuốn hút, Odagiri-kun”, cô ấy nói, chạm vào má tôi bằng những ngón tay mềm mại. “Anh có nhớ khi tôi hỏi rằng liệu anh có bao giờ thay đổi cách nói chuyện của mình không?”
Ánh mắt trong trẻo của cô ấy nhìn tôi. Đôi mắt to của cô ấy mang lại cảm giác quen thuộc, an ủi.
“Miệng lưỡi của anh sắc bén hơn lúc bụng không có gì. Tới giờ anh vẫn cố gắng nói năng lịch sự. Nghe có vẻ kỳ cục, nên tôi bảo anh sửa lại”.
Tôi đã quên mất chuyện đó rồi. Nhưng cô ấy vẫn còn nhớ.
“Anh đã nói, ‘Tôi thế này là ổn rồi, ****-san’”, cô ấy lặp lại chính xác những lời tôi đã từng nói.
Tôi không thể hiểu được một phần những gì cô ấy nói, và điều đó khiến tôi vô cùng thất vọng. Khuôn mặt của cô gái từ từ tan biến, trở lại vô hình. Cô ấy kéo tay ra khỏi má tôi.
“Miễn là anh tiếp tục từ chối tôi về mặt tinh thần, tôi không thể hiện thực hóa hoàn toàn. Vì vậy, tôi không thể sử dụng Mộng du để đưa anh ra khỏi đây. Tôi có một ý tưởng về những gì Asato… không, Yuusuke-kun đã nói với anh. Song tôi sẽ không nói”.
Cô gái đứng dậy và đặt chiếc ô đỏ lên vai. Ngay lúc đó, tôi nhớ ra một điều: cô ấy không phải là người tôi đang muốn hỏi sao?
Tôi phải nghe điều này từ ****-san.
Tôi phải hỏi ****-san.
“Tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào”, cô gái nói, cười mỉm như một con mèo.
Tôi không thể nhìn thấy mặt cổ, nhưng tôi biết. Cổ luôn nở nụ cười khó chịu đó.
“Anh phải tự mình tỉnh dậy thôi”, cô nói với giọng trêu chọc.
Cô ấy sẽ không bao giờ đưa ra câu trả lời mà người ta muốn nghe. Và, cô ấy sẽ nói huyên thuyên ngay cả khi không ai hỏi cô ấy.
“Nếu anh không tỉnh lại, tôi sẽ chết”.
Mắt tôi mở to.
Cô gái trông thật xinh đẹp dưới những bông hoa anh đào. Những bông hoa trắng nhảy múa quanh chiếc ô đỏ.
Có những xác chết được chôn dưới những cây anh đào. Ai đã nói vậy?
“Tôi thực sự không bận tâm”.
Không thể nào. Làm sao cô có thể không bận tâm chứ? Tôi cố hét lên, tuy nhiên không có tiếng nào phát ra. Cô gái khẽ quay đầu lại và nheo mắt nhìn những bông hoa anh đào.
“Odagiri-kun”.
Cô ấy mỉm cười. Tôi thực sự ghét cách cổ làm vẻ mặt như thế mặc dù chỉ mới mười bốn tuổi.
“Hoa anh đào trông đẹp quá phải không?”
Những bông hoa nở rộ cuối cùng cũng tàn lụi, cô gái cũng mờ dần và biến mất cùng với nó.
Tôi nghĩ khuôn mặt cô ấy trông xinh đẹp.