Câu chuyện III - Phần 01
Độ dài 1,922 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-14 14:15:09
Câu chuyện III – Phần 01
-----
Nàng tiên cá phải lòng chàng hoàng tử, đã tới nhà của phù thủy. Nàng đã nhận được một lọ thuốc biến đuôi cá thành đôi chân với cái giá là giọng nói của mình.
“Nếu hoàng tử cưới một cô gái khác, con sẽ hóa bong bóng rồi biến mất”, mụ phù thủy nói.
Nàng chấp nhận và đến gặp hoàng tử.
“Anh có thể gọi đây là câu chuyện về tình yêu trong sáng mãnh liệt, nhưng theo một góc nhìn khác, thì là câu chuyện về hợp đồng. Để thuốc có tác dụng lâu dài, nàng ấy phải giành được tình yêu của hoàng tử. Nếu không thực hiện được các điều khoản đó, thuốc được uống sẽ trở thành thuốc độc. Anh có biết điều này có nghĩa là sao không, Odagiri-kun?”
Mayuzumi rời mắt khỏi quyển sách, đôi mắt lạnh như phù thủy, ngược lại má đỏ như lửa.
“Không cần thiết phải có tình yêu làm mục tiêu trong câu chuyện này”, cô nói. “Giả sử tình yêu của nàng tiên cá không có thật. Nếu nàng chỉ muốn đến thế giới loài người, thì ta vẫn có một câu chuyện. Tình yêu của hoàng tử chỉ là bàn đạp để đạt được mục đích. Trường hợp nàng chỉ muốn đôi chân không bao giờ tan biến, cốt truyện vẫn sẽ như vậy”.
Có lẽ cô ấy nói đúng. Nhưng điều đó thực sự không quan trọng.
“Cô bị cảm rồi. Bớt lảm nhảm và nghỉ ngơi đi”.
“Anh hẳn biết tôi chán thế nào khi mà tôi bắt đầu đọc những cuốn sách này. Như thế, tôi đã đọc hết tất cả những cuốn sách tôi có. Anh biết không? Thám tử lừng danh Holmes từng dùng cocaine để giải tỏa sự buồn chán. Nên là, Odagiri-kun. Tôi tin rằng nhiệm vụ của anh với tư cách trợ lý là giúp tìm ra một thú vui giải trí tốt hơn thuốc phiện trước khi tôi trở thành một kẻ nghiện ngập”.
“Tiếc là, tôi đang bận chăm sóc ai đó đang bị bệnh. Ngoài ra, tôi sẽ rất cảm kích nếu cô ngừng gọi tôi là trợ lý chỉ khi điều đấy có lợi cho cô”. Tôi mỉm cười.
Cô thường coi tôi như nô lệ.
Mayuzumi lắc chân phản đối, làm cho đống sách đổ sụp. Thật không may cho cổ, người bệnh không có quyền lên tiếng. Lập trường của tôi là thời gian yên bình và tĩnh lặng quan trọng hơn cả trái đất. Kế hoạch là buộc cô ấy hiểu điều đó.
Mọi người có thể gọi đó là tẩy não, ừm kệ đi.
Tôi vào bếp kiểm tra nồi. Cháo sôi sùng sục. Tôi đập một quả trứng rồi nếm thử. Quả trứng lòng đào mềm tan trên lưỡi. Tôi không giỏi làm bánh, nhưng tôi giỏi nấu ăn.
Bước đầu, tôi cần cho cô ấy ăn thứ gì đó khác ngoài sô cô la.
“Mayu-san, cháo đã xong rồi”.
“Không muốn đâu. Nghĩ mà xem, Odagiri-kun. Làm sao tôi có thể ăn thứ tôi không muốn khi bị ốm? Thà chết còn hơn nuốt bất cứ thứ gì ngoài sô cô la”.
Ừ thì chết đi.
Tôi muốn nói với một nụ cười thật tươi, song kìm mình lại. Lúc tôi nhìn cổ, Mayuzumi chui vào chăn. Hai quả cầu lông trên mũ ngủ của cô ấy đung đưa, đôi mắt đỏ của hai chú thỏ lấp lánh.
Nó tiến hóa rồi. Tôi quan sát kỹ hơn, Mayuzumi nhìn trộm từ bên dưới.
“Sao anh lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi thế? Tôi sẽ không chết đâu, vậy nên anh có thể để tôi yên được không? Bị người khác nhìn khi ta đang yếu đuối thì hơi đáng lo ngại. Bất kỳ sinh vật sống nào đều có bản năng đó”.
“Đ-Được rồi. Theo ý cô”.
Tôi quay đi nhưng rồi nhận ra cô ấy cần ăn gì đấy.
Có lẽ tôi có thể lừa cổ bằng cách cho sô cô la lên trên.
“Nhân tiện, Odagiri-kun, tôi có một việc muốn nhờ”.
“Vâng, thưa tiểu thư, tôi hiểu rồi. Tiểu thư cần gì ạ?”
Tôi quay lại ngay lập tức, tưởng rằng suy nghĩ của mình đã bị phát giác. Có lẽ cô ấy đã trở nên kém nhạy bén hơn, song tất cả những gì cô làm là im lặng đưa cánh tay ra khỏi futon và vẫy một tờ giấy.
“Tôi nhận được một vụ qua fax ngày hôm qua. Một cô gái muốn được bảo vệ vì có những bóng ma xung quanh”.
“Vậy… cô ấy cần một vệ sĩ. Điều này thật bất thường. Đây cũng không phải là kiểu vụ mà cô hay nhận”.
“Đúng, đó không phải là sở thích của tôi. Cơ mà tôi vẫn chưa trả lời. Nên là, tôi muốn anh đến gặp khách hàng và lắng nghe những gì cô ấy nói”.
“Tôi đoán là mình có thể đi được… Khi nào tôi có thể gặp cổ?”
“Hôm nay vào lúc mười hai giờ”.
Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường. Bây giờ là mười hai giờ. Tôi nghĩ mạch máu trên trán mình vỡ mất rồi. Cái bát được đặt xuống bàn với một âm thanh lớn.
Có vẻ sự yên bình và tĩnh lặng sẽ mãi mãi nằm ngoài tầm với của tôi.
-----
“Tachibana Kotoko?”
Khi tới công viên lạnh lẽo, tôi gọi một cô nàng đang ngồi trên băng ghế. Cô ấy giật mình ngẩng lên, rồi gật đầu. Đôi mắt to màu nâu nhạt mở to và dần dần thư giãn vì nhẹ nhõm. Nụ cười của cô ấy khiến tôi nhớ đến một chú chó thân thiện.
“T-Tôi rất vui vì anh đã đến”.
Cô ấy trông thật đẹp trong chiếc áo len trắng đục và quần bò bó. Mái tóc ngắn nhuộm màu nhẹ cũng mang lại cho cô một ấn tượng sống động. Cô ấy có mùi hương như trái cây ngọt ngào. Nước hoa, chắc thế?
Sau khi quan sát một lúc, tôi hơi rụt người lại. Cô nàng khác với những gì tôi hình dung.
Không có bóng dáng kỳ lạ nào quanh cô. Một người phụ nữ mặc váy trắng và một cậu trai cười toe toét hiện lên trong tâm trí. Hầu hết khách hàng của Mayuzumi đều bất thường, nhưng cô gái này rõ ràng là một trường hợp ngoại lệ.
Không đời nào một người như vậy lại tìm tới Mayuzumi.
“Cảm ơn Chúa”, cô nói. “Tôi nghĩ anh sẽ không bao giờ đến. Thật mừng vì anh đã tới”.
“Ừm, xin lỗi, Tachibana-san. Tôi có thể hỏi cô một câu không?”
“À, v-vâng, tất nhiên rồi. Xin lỗi, đầu tôi vừa ở trên mây. Có chuyện gì sao?”
“Cô đã gửi fax cho văn phòng chúng tôi phải không? Cô lấy số ở đâu vậy?”
Tôi đã thắc mắc về chuyện này. Văn phòng thám tử tâm linh Mayuzumi không được liệt kê trong danh bạ điện thoại. Khách hàng thường là được giới thiệu bởi người quen hay họ hàng của Mayuzumi, hoặc chỉ xuất hiện tại văn phòng một cách bất ngờ như thể có điều gì dẫn họ đến đó. Và trong cả hai trường hợp, đều có một điểm chung. Những người gây nên mối hận thù đó xứng đáng bị như vậy và những người liên quan đã bị định sẵn là phải liên quan. Nhưng, cô gái này thì khác. Có vẻ như cô ấy không thuộc cả hai loại. Làm thế nào cô tìm được Mayuzumi?
“Ừm, tôi xin lỗi nếu làm phiền”, cô nói. “Khách hàng lần đầu có phải đến trực tiếp văn phòng không?”
“Không, hoàn toàn không phải vậy. Chỉ là, số fax của văn phòng chúng tôi không được ghi ở đâu cả”.
“Cái gì?” Kotoko nghiêng đầu tò mò. “Tôi tìm thấy nó trên một diễn đàn mạng”.
Một cơn ớn lạnh lạ lùng chạy dọc sống lưng.
Mặt cứng đờ, tôi hỏi: “Trên mạng ư?”
“Đúng, trên mạng”.
Chuyện này chưa từng xảy ra. Dù Mayuzumi có vẻ ngoài hào nhoáng, văn phòng của chúng tôi chưa bao giờ được nhắc đến trên mạng. Một cảm giác kỳ quặc bò trên xương sống giống một con sên. Tôi linh cảm có điều gì đó sắp xảy ra với cuộc sống xiên vẹo mà ổn định của mình.
Những mảnh vỡ quay và lăn tròn trong tâm trí. Một nóc nhà. Bầu trời xanh. Ai đó biến mất trong tầm tay tôi. Cuối cùng, một khung cảnh tuyết trắng tinh. Mayuzumi Asato. Ngay khi cái tên xuất hiện, người dưới chiếc ô đỏ cũng vẫn im lặng—chẳng bao giờ nói với tôi bất cứ điều gì, kể cả thời gian đã trôi qua.
Bụng tôi đau.
“Ừm, anh ổn chứ?” Kotoko nhìn mặt tôi với vẻ lo lắng.
Tôi gạt bỏ những hình ảnh trong đầu. “Tôi ổn. Cô đã yêu cầu được bảo vệ, đúng không? Cô đã nhắc đến việc bóng ma thường xuyên xuất hiện xung quanh mình”.
Kotoko cắn chặt môi. Nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt.
“Đúng vậy… Nhưng có thể anh không tin”.
Lệ trào ra từ đôi mắt to của cô ấy. Không có một chút dấu hiệu điên rồ nào ở vẻ ngoài, và với vẻ mặt bối rối, cổ trông thật sự bất lực. Tôi đã chết lặng.
Tôi đã quên mất chuyện đó vì trước giờ tôi chỉ nhìn thấy những người gây sự.
Với nạn nhân bị rơi vào tình huống vô lý, chỉ có nỗi sợ hãi.
“Vấn đề gì s—”
Kotoko hắt hơi. Cô khịt mũi và cho tay vào túi áo len. Nghĩ lại thì, thời tiết hôm nay quá lạnh để nói chuyện bên ngoài.
“Sao chúng ta không đi nơi khác nhỉ?” Tôi gợi ý. “Ta sẽ chết cóng ở đây mất”.
“…Ừ, ừm…”
Kotoko vội vã nắm lấy cánh tay tôi như thể muốn ngăn tôi lại, rồi lập tức buông ra, co rúm lại vì xấu hổ. Hay là cô ấy không tin tưởng tôi. Khi cố gọi cô ấy lần nữa để trấn an, khuôn mặt cô bỗng nứt ra.
Vẻ mặt cô ấy thay đổi đột ngột đến nỗi tôi nghĩ mình đã nhìn thấy một vết nứt. Sự kinh hoàng đột nhiên tràn ngập khuôn mặt. Toàn bộ cơ thể cô co quắp như bị điện giật. Từ ngữ tuôn ra từ đôi môi run rẩy.
“Chân… tôi…”
Tôi nhìn xuống rồi thấy một thứ gì đó.
“Chân tôi…”
Những ngón tay trắng bệch, giống thịt chết, đã cắm vào mắt cá chân gầy gò. Làn da của nó sáng bóng như thể nó còn sống. Các cánh tay trắng nhợt có vảy, gợi hình ảnh cá và xác chết đuối, nắm chặt chân Kotoko từ dưới băng ghế.
Theo phản xạ, tôi đá cánh tay ra. Đế giày lún nhẹ vào cánh tay, khiến toàn thân nổi da gà. Cánh tay trượt xuống dưới băng ghế, vảy của nó sột soạt, rồi biến mất.
Nó để lại vệt nước biển.
Khi nhìn vào đế giày, tôi thấy có vài cái vảy còn dính vào đó. Tôi lấy một cái và gói nó trong khăn. Run rẩy, Kotoko che mặt. Phần da hiện ra từ dưới quần bò của cô có những dấu ngón tay màu đỏ.
“…Chúng ta hãy tới nơi khác”, tôi nói.
Cô ấy vừa khóc vừa cắn môi, gật đầu, nhưng chân cô run, và cô dường như không thể di chuyển. Ở lại nơi mà bóng ma vừa xuất hiện là rất nguy hiểm. Giữ chặt vai cổ, tôi giúp cô ấy đứng dậy.
“Tôi xin lỗi… Tôi chỉ…”
“Không sao đâu. Đi nào”, tôi nói như đang an ủi một đứa trẻ, rồi bước đi.
Một mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể cô.