B.A.D
Ayasato KeishiKona
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện I - Phần 07

Độ dài 1,542 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-11 08:00:16

Câu chuyện I – Phần 07

-----

Cạch.

Tôi tỉnh dậy. Trần nhà trắng toát. Hương sô cô la đan quyện với hương dược.

Tôi có thể trốn đến tận cùng địa ngục mà vẫn không thoát khỏi cái mùi này.

“Yamashita Kazue đã chết rồi”.

Tôi quay sang bên và thấy Mayuzumi đang ngồi đó. Diện trên mình một chiếc váy đen như thể đang dự đám tang, cô đang nhai một miếng sô cô la. Mặc dù có vẻ ngoài như vậy, giọng điệu của cô ấy lại vui vẻ, như thể đang nói về thời tiết ngày hôm qua.

“Chết có nghĩa là sao cơ?”

“Đúng theo nghĩa đen. Cô ta đã chết. Sau khi anh cố gắng quay về văn phòng, gọi xe cứu thương và bất tỉnh. Yamashita Kazue, người đã mất cả hai cánh tay mà vẫn sống sót mặc dù mất rất nhiều máu, nhưng, người phụ nữ đó đã bị đẩy xuống từ tầng thượng bệnh viên trong khi hôn mê và đã chết. Giống như là chị gái mình. Anh có muốn xem báo không?”

Tôi nhìn tờ báo được đưa. Ở đó có một bức ảnh của một người đàn ông đã đột nhập vào bệnh viện và giết một bệnh nhân. Hắn trông trẻ hơn nhiều so với lần cuối tôi nhìn thấy.

Sugita Tomoyuki.

“Lời nguyền thôi, gieo nhân nào gặp quả nấy”, Mayuzumi nói, cắn vào thanh sô cô la. “Đây là điều xảy ra khi ta giết ai đó trong lúc họ đang ngủ. Thật là bi thảm”.

Tôi vò tờ báo lại. “Cô đã khiêu khích anh ta à?”

“Hửm?”

Hình ảnh của Sugita hiện lên trong tâm trí tôi. Hắn ta là một kẻ theo dõi dai dẳng, nhưng sẽ không bao giờ có gan để vượt qua ranh giới cuối cùng. Dẫu thế, tên đó đã làm vậy.

Ai là người đã thúc đẩy?

“Cô có nói sự thật với hắn không?”

Cạch. Viên sô cô la vỡ làm đôi.

Mayuzumi nhai thanh sô cô la lạnh. “Anh hỏi, tôi trả lời. Câu hỏi có ngớ ngẩn thế nào cũng không quan trọng”. Một thanh sô cô la lạnh vẫn chỉ là một thanh sô cô la lạnh. Nó trông không giống nhau thai đẫm máu một chút nào. Nhưng, nó vẫn khiến dạ dày tôi quặn thắt lại. “Tôi không khiêu khích bất kỳ ai. Việc họ có giết người nào đó hay không tùy thuộc vào chính họ, việc nhảy từ trên tầng thượng xuống cũng giống như vậy”.

Tôi từ từ đứng dậy. Bụng không còn bị đau nữa. Tôi lật áo lên và thấy một vết thương, nó nhỏ lạ thường so với vết bị dao đâm.

“Bây giờ anh có thể đứng dậy rồi à? Tốt tốt”.

“Mayu-san. Tôi có thể hỏi thêm một câu nữa không?”

“Tất nhiên rồi. Mặc dù tôi thấy việc phải lặp đi lặp lại nhiều lần như bị chọc tức. Tôi sẽ không giận hay phiền khi anh hỏi đâu”.

Tôi cắn môi. Sau một thoáng do dự, tôi quyết định hỏi. “Cô đã nói cô sẵn sàng nhận một vụ án giết người. Vậy tại sao cô lại để chuyện này xảy ra? Dù Kazue có như thế nào, cô cũng có thể làm mọi việc theo yêu cầu mà”.

“Anh không hiểu sao? Tôi không quan tâm đến vụ án”. Mayuzumi trả lời một cách thẳng thừng. Và không một chút lương tâm nào, cô tiếp tục. “Nếu nghe có vẻ thú vị, tôi sẽ nhận kể cả một vụ án giết người. Nhưng, lần này thì hơi khác một chút. Tôi không quan tâm đến nó. Tôi đã đưa cho Yamashita Yukiko đồng một trăm yên vì tò mò thôi”.

Cô ấy cứu Yamashita Yukiko không phải vì lòng trắc ẩn, cũng không phải là cảm thấy thương hại người phụ nữ tội nghiệp đó. Những gì cô thực hiện chỉ là sự tò mò trẻ con, thuần túy.

“Tôi muốn chứng kiến khoảnh khắc ai đó nhảy lầu tự tử ngay trước mặt tôi”.

Khung cảnh diễn ra theo trình tự hiện lại trong tâm trí tôi. Một xác chết hiện ra trước mắt, tiếng một cơ thể bị dập nát vang lên. Tôi đã từng nghe thấy âm thanh tương tự trong quá khứ. Tầm nhìn của tôi chuyển sang một nóc nhà dưới bầu trời xanh. Có ai đang đứng ở đó. Chiếc váy của cô đung đưa theo gió, rồi cô ấy đột nhiên chạy, như thể đang đáp theo một mệnh lệnh. Trong một tích tắc, cô ấy đứng hình giữa không trung, rồi trọng lực đập cô xuống đất.

Tôi nghe thấy tiếng ai đó rơi.

Tôi gạt bỏ hình ảnh đó khỏi tâm trí. Tôi không nên nghĩ về nó. Tôi không được nhớ lại. Bụng tôi đau nhói và mồ hôi toát ra. Những ký ức khó chịu tốt nhất là không nên động đến.

Nếu không, bụng tôi sẽ lại mở ra.

“Còn một điều nữa, Mayu-san”, tôi hỏi, cố chịu đựng cơn đau âm ỉ trong bụng.

“Gì vậy?” Mayuzumi mỉm cười nhẹ nhàng.

Tôi đã mơ hồ biết câu trả lời của cô ấy sẽ như thế nào. Trong trường hợp đó, tại sao không hỏi luôn?

“Cô cũng đoán là tôi sẽ bị tấn công sao?”

“Đúng vậy. Tôi đã không nhìn thấy chúng một thời gian rồi. Anh không muốn biết chúng đang như thế nào sao?”

Tầm nhìn của tôi đỏ rực. Tôi muốn đánh cô gái trước mặt mình nhưng chả có ý nghĩa gì khi làm thế. Ngay cả khi xương gò má bị vỡ, cô ấy vẫn tiếp tục ăn sô cô la như thể không có chuyện gì xảy ra. Tôi nắm chặt tay mình.

“À, còn một điều cuối cùng nữa”, cô ấy nói thêm. Tôi không biết cô ấy có cảm nhận được sự đấu tranh nội tâm của tôi không. “Thứ bên trong bụng anh vẫn ổn”.

Tôi không thể kìm được nữa. Nắm đấm của tôi nhắm thẳng vào mặt Mayuzumi, nhưng dùng một chút lý trí còn lại, tôi chuyển mục tiêu sang bức tường. Với một tiếng động lớn, xương ngón tay tôi kêu răng rắc. Cơn đau dữ dội cho biết chúng đã gãy, dù nó đã làm lạnh cái đầu đang sôi sùng sục của tôi. Mayuzumi đang ăn sô cô la với vẻ mặt bình tĩnh.

“Mayu-san”.

“Gì vậy?”

“Tôi mong cô đi chết đi”.

“Khi nào đến lúc, tôi sẽ”, cô ấy trả lời. “Anh có muốn ăn một ít không?” Cô ấy đưa cho tôi một thanh sô cô la.

“Không, cảm ơn”, tôi nói ngắn gọn và quay đi không nhìn cô ấy nữa.

Bầu trời từ cửa sổ phòng bệnh vẫn trong xanh như thường lệ. Màu sắc của nó giống hệt lúc mà tôi nhìn từ chân tòa nhà ngày hôm đó.

Tôi cảm thấy muốn hút thuốc.

-----

Hở?

Đột nhiên, trong tay tôi xuất hiện một đồng xu một trăm yên mới. Nó không phải của tôi. Ai đã đưa nó cho tôi vậy?

Tôi có một đồng xu trên đầu ngón tay. Tôi không biết ai đã tặng nó cho tôi. Tôi tự hỏi liệu mình có nên tiêu nó không. Nghĩ rằng mình không thể chịu đựng được cơn khát cực độ này nữa, tôi đẩy đồng xu một trăm yên vào máy bán hàng tự động. Với một tiếng leng keng, đồng xu rơi xuống và đèn đỏ bật sáng.

Điều đó là đương nhiên. Nhưng không hiểu sao, nó lại khiến tôi xúc động.

Sau nhiều lần cân nhắc, tôi đã chọn một loại soda ít đường. Tôi không phải lo lắng về lượng calo nữa, tôi thích nó vì ít vị ngọt hơn soda thông thường. Tôi kéo nắp, rồi đồ uống tỏa ra một luồng khí ga sảng khoái. Tôi áp môi vào lon, cảm thấy một sự mát lạnh và một vị ngọt dịu làm tê lưỡi. Tôi uống hết trong một hơi, thưởng thức cảm giác dễ chịu tuồn chảy xuống cổ họng. Đó là lúc tôi nhìn thấy bầu trời.

Có ai đó đang đứng dựa vào tấm vải bạt màu xanh.

Tôi đã ngước lên hình bóng đó nhiều lần. Lúc đó nó chỉ là hình bóng mơ hồ, nhưng giờ nó đột nhiên trở nên rõ nét. Người đó đang mặc cùng một chiếc váy giống với em tôi. Viền váy tung bay trong gió trông giống như những đám mây. Tôi thích màu trắng. Tôi luôn ghét khi con bé bắt chước mình. Nhìn nó như thế, tôi chắc chắn rằng bộ trang phục đó trông đẹp hơn trên người tôi.

Ồ, đó là mình mà.

Khoảnh khắc tôi nhận ra, trời và đất đã đổi chỗ cho nhau. Một cơn gió nhẹ vuốt ve má tôi. Đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào máy bán hàng tự động từ trên tầng thượng. Bây giờ không có ai ở đấy, chỉ có những vệt nước từ một lon soda mà người nào đó đã đánh rơi. Nơi tôi nhìn từ dưới chân tòa nhà thật bao la. Nơi tôi muốn tới là màu xanh, tinh khiết, vô biên. Tôi bước về phía trước một bước, ngắm nhìn bầu trời xanh mà tôi đã khao khát gần như vĩnh hằng.

Tôi đã chờ đợi cảm giác này, cảm giác được rơi xuống.

Lần đầu tiên trong đời, cuối cùng, tôi cũng có thể chết.

Bình luận (0)Facebook