B.A.D
Ayasato KeishiKona
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu chuyện III - Phần 06

Độ dài 1,943 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-19 12:22:07

Câu chuyện III – Phần 06

-----

“Xong rồi, Odagiri-kun. Đã lâu rồi tôi mới khâu bụng anh lại”.

Giọng nói của cô ấy khiến tôi tỉnh táo trở lại. Khuôn mặt của Mayuzumi chiếm trọn tầm nhìn. Cô ho, kéo mình ra khỏi tôi. Chiếc áo khoác phòng thí nghiệm mà cô thường chỉ khoác trên vai đã được cài cúc. Có vết máu trên đó. Nằm trên ghế, tôi nhìn cô ấy một cách vô hồn.

À, nghĩ lại thì cô ấy luôn ở bên cạnh tôi.

“Anh xa tôi quá lâu”, cổ nói. “Tôi đã bảo đừng quên tôi. Hơn nữa, anh lại quá đồng cảm với cô ấy. Những lời trên mẩu giấy vụn là để khiến thứ bên trong anh phát triển hơn là khiến anh ảo tưởng. Đương nhiện, bụng anh bị xé toạc ra”.

Tôi nằm đó, choáng váng. Bụng tôi đã được khâu lại hoàn toàn, không thấy vết sẹo nào. Thứ bên trong cũng đã quên mất hình dạng của nó. Tôi gần như cảm thấy bụng mình quằn quại chỉ là ảo ảnh. Mọi thứ đã trở lại bình thường, và cuộc sống mà tôi nghĩ mình đã lấy lại được sụp đổ không một dấu vết.

“Lời nguyền đó là để giết chết anh”, Mayuzumi nói. “Anh ta dùng hình mẫu của một cô gái bình thường—gu của anh—để quyến rũ anh. Tôi phải nói rằng, anh đã dễ dàng sa vào nó, Odagiri-kun. Tôi rất vui vì anh đã sống sót”.

Mayuzumi ho liên tục. Má vẫn còn đỏ, nhưng có vẻ không gặp khó khăn gì khi di chuyển xung quanh, hoàn toàn khác với khi cổ ngủ và bất động. Cuối cùng cô ấy cũng bắt đầu khỏe hơn. Đột nhiên, tôi nhớ lại lúc mình đưa chiếc vảy cho Mayuzumi. Cô giơ nó lên trần nhà để xem xét.

Lúc đó cô ấy đã nhìn thấy gì?

“Mayu-san, khi tôi đưa cho cô chiếc vảy, cô đã nói ‘một nàng tiên cá méo mó’”.

Không trả lời, Mayuzumi cởi chiếc áo khoác phòng thí nghiệm, để lộ bộ trang phục gothic lolita.

Nhìn lại tấm lưng quen thuộc ấy, tôi hỏi, “Cô có biết trước chuyện này sẽ xảy ra không?”

“Ờ hở. Cơ mà anh đã làm theo ý muốn. Anh có quyền chết khi cố gắng trở về nơi mà mình không thể trở về. Tôi không can thiệp vào việc đó”. Cô quay lại và nở một nụ cười toe toét như mèo. “Ai dám nói rằng đó không phải là điều khiến anh hạnh phúc?”

Cổ họng thắt lại, một cảm giác khó hiểu tràn ngập lồng ngực. Song, tôi không thể đáp lại. Tôi muốn phủ nhận, nhưng không nghĩ ra được câu trả lời nào. Khi tôi cắn chặt môi, Mayuzumi cầm chiếc ô đỏ lên vai.

“Giờ thì. Câu chuyện về Nàng Tiên Cá méo mó sắp kết thúc rồi”, cô nói. “Thật may là tôi tình cờ đọc cuốn truyện tranh trước. Hoặc có lẽ, anh ta phát hiện ra tôi đang đọc cuốn truyện và dựng nên trò hề ngớ ngẩn này. Có thể lắm. À, thật đê tiện. Nhưng, tôi nghĩ câu chuyện sẽ kết thúc theo cách mình thích. Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra. Làm ơn đừng ghét tôi nhé, Odagiri-kun”.

Nàng tiên méo mó.

Rốt cuộc thì nó là ẩn dụ cho cái gì vậy?

“Những gì xảy ra tiếp theo là kết cục của hành động của cô ấy. Tôi không liên quan gì đến chuyện này”.

“Theo một góc nhìn khác, thì đây là câu chuyện về hợp đồng. Để thuốc có tác dụng lâu dài, nàng ấy phải giành được tình yêu của hoàng tử. Nếu không thực hiện được các điều khoản đó, thuốc được uống sẽ trở thành thuốc độc”.

Hình bóng Kotoko hiện lên trong đầu.

Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy thất bại?

Tôi lăn xuống khỏi ghế rồi bắt đầu chạy. Tôi có thể cảm thấy Mayuzumi đang theo sau, song tôi lờ đi và vội vã hướng về phía trước. Đôi chân vướng vào nhau, có lẽ là do thiếu máu. Loạng choạng, tôi tiếp tục tiến bước. Cuối cùng, tôi tới được công viên nơi tôi gặp cô ấy lần đầu tiên. Một cô gái đang run rẩy dưới bầu trời lạnh giá. Không có dấu vết nào của sự tươi sáng trên khuôn mặt cô, thay vào đó là nỗi sợ hãi sâu thẳm.

“…Tachibana-san”, tôi gọi cô ấy.

Cô ngước lên nhìn. Má cô nhăn lại, rồi nụ cười quen thuộc hiện lên trên môi.

Cô ấy hỏi với vẻ mặt điên loạn, “Tại sao anh lại không yêu tôi?”

Đôi mắt khiến tôi nhớ đến một con mồi bị dồn vào đường cùng. Toàn thân cô run rẩy, hàm răng lập cập.

Tôi lo lắng hỏi, “Cô đã thỏa thuận gì với Mayuzumi Asato vậy?”

“Tôi đã kể cho anh nghe về vụ tai nạn. Sự thật là, đó không phải là một vụ tai nạn nhỏ. Một chiếc xe tải đã cán qua chân tôi và nghiền nát chúng. Máu cứ chảy ra, và nó đau lắm. Tôi đã rất sợ. Tôi nghĩ rằng mình sẽ chết. Nhưng rồi, có người đến bên cạnh. Anh ta nói tôi không thể lấy lại được đôi chân bị mất. Nhưng nếu vẫn muốn, tôi có thể đổi lấy đôi chân mới thay cho nó”.

Nàng tiên cá đã lập giao ước với mụ phù thủy, từ bỏ chiếc đuôi của mình để có được đôi chân của con người.

Nếu nàng ấy không giữ được lời giao ước thì sao?

Khuôn mặt Kotoko nhăn lại. Với vẻ mặt quỷ dữ, cô hét lên, vò rối mái tóc.

“Tại sao anh không thích tôi? Tại sao anh không yêu tôi?! Tôi đã hứa với Asato-san. Anh ta bảo tôi dùng những mẩu giấy vụn và cả thuốc để khiến anh yêu tôi, khiến anh say đắm tôi, rồi kéo anh đi khắp nơi cho đến khi anh chết. Nhưng tại sao… Tại sao… Tại sao?!”

Cô ấy than khóc, lệ trong mắt. Cô nói rằng tất cả là lỗi của tôi. Vào lúc đó, có điều gì đó thoáng qua trong đầu. Cảm giác như tôi đã từng thấy cảnh tượng tương tự trong quá khứ.

“Đó là lỗi của anh”.

Một cánh tay mảnh khảnh vươn về phía tôi. Giọng nói đầy nước mắt, cô ấy bám chặt lấy tôi. Cô ấy khóc, đổ lỗi cho tôi về những gì đã xảy ra. Tôi lúc đó đã trả lời cô như thế nào?

Bỗng, tiếng hét của Kotoko dừng lại. Nước mắt trào ra trong đôi mắt to. Sự căm ghét biến mất, rồi sự bối rối tô lên trên khuôn mặt trống rỗng. Cô ấy nhìn xung quanh như một đứa trẻ bị ném vào một nơi xa lạ. Sau đó, cô quay sang tôi và thì thầm.

“Cứu tôi với”.

Đầu ngón tay cô căng phồng, làn da nở ra như quả bóng bay. Bắt đầu từ đầu ngón tay, chúng phình to gấp đôi cổ tay.

Rồi nó nổ tung.

Nổ tung như một quả bóng được bơm quá căng.

Không còn gì từ cổ tay trở xuống. Tiếng hét của Kotoko vang vọng. Nhìn chằm chằm vào bàn tay đã mất của mình, cô lắc đầu như một người phụ nữ điên.

“Không! Không! Khônggggggg!”

Biến thành bong bóng. Đó hoàn toàn không phải là phép ẩn dụ. Cô ấy sẽ biến thành bong bóng và biến mất. Giờ tôi mới nhận ra điều này. Cú sốc chạy khắp cơ thể, tựa như tôi bị đánh vào đầu. Cơn thịnh nộ làm mờ mắt. Từ ngữ tuôn ra từ đôi môi mím chặt.

“Dừng lại đi…”

Làm sao mày có thể làm một điều khủng khiếp và tàn ác như vậy với một con người?

Bong bóng lấp đầy toàn bộ cơ thể cô. Da phồng như thể không khí đã được bơm từ bên trong. Tựa một đứa trẻ ngây thơ lấy một cái ống hút và thổi không khí vào. Khuôn mặt phình lên và đôi mắt giãn ra, lòi khỏi hốc mắt. Lệ đọng lại ở khóe mi rồi chảy dài xuống má.

Ngay lúc đó, cô ấy nhìn tôi.

“Đừng mà… Dừng lại đi… Khônggggg!”

Tôi hét lên và đưa tay ra, như đã làm hôm đó. Những đầu ngón tay khô khốc chạm vào đôi má sưng tấy của cô ấy.

Bụp.

Bong bóng vỡ.

Cô tan biến khỏi đầu ngón tay tôi. Vô số hạt nước rơi xuống đất giống những giọt nước mắt.

Ở trong đầu, Mayuzumi kể lại một kết cục tàn khốc.

Nàng tiên cá biến thành bong bóng và biến mất. Và tất cả mọi người sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Điều tiếp theo tôi biết, tôi đã ngã gục xuống đất. Toàn thân ướt đẫm. Tôi từ từ giơ tay lên; chúng nhuốm đỏ máu người. Nhưng, đó không phải là của Kotoko. Bụng bắt đầu rách ra. Song, tôi không cảm thấy đau đớn. Nụ cười của cô ấy in sâu vào mắt tôi. Một gương mặt khác xuất hiện. Những ký ức bị khóa chặt từ từ tràn về, nổi lên bề mặt.

Nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đẫm máu của mình, tôi lẩm bẩm, “Shizuka…”

Một cô gái đang khóc. Một căn phòng lộn xộn. Hoa anh đào nhảy múa trong gió. Một chiếc ô màu đỏ. Tiếng la hét. Một cánh tay bám vào tôi, cầu xin sự giúp đỡ. Đôi mắt vô hồn và một cái miệng há hốc.

“Anh…”

Tôi cúi xuống bên cạnh cô ấy.

“Anh không bao giờ thay đổi”.

Một giọng nói kỳ lạ. Ngẩng đầu lên, tôi thấy một chiếc ô màu xanh đậm trong đôi mắt đẫm lệ. Bên dưới nó là một người đàn ông cao ráo, cân đối, mặc áo sơ mi và quần bò đơn giản, chiếc mặt nạ cáo trên đầu. Hắn ta đẹp giống Mayuzumi.

“Nếu anh hỏi tôi thì đây chính là điều xảy ra khi anh không yêu ai đó”.

“…Asato”. Tôi ép lưỡi mình chuyển động. Âm thanh nghe như tiếng kêu của động vật.

Hắn nghiêng đầu với đôi mắt ngái ngủ. Gật đầu, hắn xoay chiếc ô.

“Thứ bên trong anh đã lớn lên khá nhiều rồi. Tôi hơi muốn nó”.

Khi hắn ta xoay chiếc ô, bụng tôi lại bắt đầu đau. Tầm nhìn quay cuồng, tràn ngập màu xanh. Đột nhiên, màu sắc thay đổi.

Màu đỏ thẫm sáng chói.

Mayuzumi đang đứng trước mặt tôi.

“Chào em gái”.

“Chào anh trai”.

Hai người giống nhau đứng đối diện nhau, tựa như đang nhìn vào một tấm gương xiên vẹo.

“Anh thấy là em ổn hơn anh nghĩ đấy, em gái”.

“Như anh nghĩ, chỉ là cảm lạnh thôi, anh trai. Anh thấy đấy, tôi vẫn chưa hoàn toàn bình phục”.

Mayuzumi toe toét. Asato mỉm cười đáp lại.

Môi họ cong lên theo cùng một cách.

“Anh hiểu rồi. Vậy thì. Hẹn gặp lại lần sau”.

Hắn ta quay gót. Chiếc ô xanh thẫm trở nên xa dần. Mayuzumi không đuổi theo, chiếc ô đỏ vẫn đứng yên.

“…Asato.”

Mày không thể thoát được đâu. Tao sẽ không để mày đi.

Tôi cố đuổi theo hắn, song tôi không thể di chuyển. Tôi bò, những ngón tay duỗi ra, tuyệt vọng cào xuống đất. Đá cắm vào móng và cào xước da thịt, nhưng cơ thể không thể tiến về phía trước. Máu chảy ra từ bụng, tạo thành một vũng lớn. Một cánh tay nhỏ bé, ngọ nguậy đe dọa sẽ mở lại vết thương. Dẫu vậy, điều đó hầu như không quan trọng. Tôi chỉ quá buồn và thất vọng vì không thể cử động.

“Asatoooooo!”

Tựa một con bại cẩu, tôi gầm về phía hắn ta.

Hắn bước đi, không hề ngoảnh lại lấy một lần.

Tôi hét về phía người mà tôi từng nghĩ là bạn.

Bình luận (0)Facebook