Câu chuyện V - Phần 01
Độ dài 2,141 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:20:37
Câu chuyện V – Phần 01
-----
Vì người ấy, tôi đã giết một người.
Tôi sẽ không bao giờ quên cú sốc mà tôi cảm thấy vào lần đầu gặp người. Mẹ của người đang dắt tay người ấy dưới bầu trời u ám. Vào khoảnh khắc đó, không một chút nghi ngờ nào, tôi nhận ra rằng mình sinh ra là vì người. Người đẹp hơn bất kỳ ai từng ra đời trên thế giới này. Chỉ cần một ánh nhìn và người đã đánh cắp trái tim tôi. Nhưng tôi là một kẻ xấu xí. Một kẻ không xứng đáng được sống. Vì vậy, tôi không có lời nào để nói với người. Dẫu vậy, tôi rất hạnh phúc khi được ngắm nhìn người ấy từ xa.
Mayuzumi Azaka-sama.
Đúng vậy, vì người ấy, tôi đã giết một người.
Chỉ vì người mà tôi đã kết liễu một cuộc đời.
Và hôm nay tôi sẽ lại giết lần nữa chỉ vì người ấy.
-----
Đã vài tuần trôi qua kể từ khi Mayuzumi hồi phục hoàn toàn và sự cố với Kugutsu. Song, ngay cả khi hoa anh đào bắt đầu tàn, vẫn chẳng có tin tức gì về Mayuzumi Asato.
“Cũng giống như vụ của anh vậy”, Mayuzumi nói. “Anh ta hay thay đổi và thụ động. Anh ta sẽ không hành động trừ khi đó là thời điểm thích hợp nhất và tình hình thuận lợi”.
Cô cắn một miếng sô cô la. Tôi không thể trả lời. Tầm nhìn mờ đi vì thiếu ngủ. Tiếng hống của Kugutsu và cái xác Chihana thoáng qua tâm trí. Nụ cười của Kotoko theo sau, trước khi nó nổ. Tiếp đó, nó đột nhiên chuyển sang một nụ cười khác.
Một khuôn mặt cũ, quen thuộc run rẩy buồn bã.
Gạt bỏ những hình ảnh đó, tôi bật TV lên. Có một bản tin về một vụ án giết người hàng loạt đang thu hút rất nhiều sự chú ý. Các nạn nhân là những người phụ nữ trong độ tuổi từ mười ba đến hai mươi. Tất cả bọn họ đều bị mổ bụng và moi ruột. Cái này là sở thích của Mayuzumi, cơ mà cô ấy không để ý đến điều đó. Tôi đoán cổ không hứng thú với những vụ án chỉ được xem qua màn hình. Tin tức khiến tôi lo lắng, nên tôi tắt TV đi. Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm.
“Mayu-san…”
Tôi cố nói gì đó, nhưng nuốt lời lại. Thời gian tích tắc trôi. Sự thiếu kiên nhẫn bùng cháy trong lồng ngực, song chẳng có gì để làm. Khi nhắm mắt lại, cảnh tượng ngày hôm đấy hiện ra trong đầu.
Chiếc ô xanh và đỏ đối diện nhau. Cả hai kẻ sở hữu đều có nụ cười giống hệt nhau trên khuôn mặt.
Mayuzumi Asato và Mayuzumi Azaka. Asato hận Azaka.
Nghĩ lại thì tôi không biết chi tiết chính xác về mối thù của bọn họ.
“Mayu-san, Asato liệu—”
Chuông cửa reo. Với cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, tôi phóng về phía phát ra âm thanh, cầm lấy tay nắm và kéo cửa mở.
Một cậu trai với nụ cười rạng rỡ trên môi giơ tay lên.
Saga Yuusuke.
“Xin chào! Bây giờ mới thực sự là đã lâu rồi không gặp nhỉ, Odagiri-san?”
Tôi lập tức túm lấy phần áo ngực cậu ta và kéo lên. Trong một khoảnh khắc, Yuusuke trông có vẻ ngạc nhiên, rồi mỉm cười.
“Mayuzumi Asato đâu rồi?” Tôi kêu lên.
Tôi nghĩ mình đã làm quá, cơ mà tôi chắc chắn rằng Yuusuke có mối liên hệ nào đó với Asato. Tôi không thể để cậu ta trốn thoát.
Tuy nhiên, Yuusuke lại vẫy tay một cách vui vẻ. “Thôi nào. Đừng nhìn tôi như thế. Nếu có thể, tôi rất muốn biết anh ấy đang ở đâu. Tôi không thể liên lạc với anh ấy nữa vì tôi đã cho hai người một số lời khuyên. Sẽ không có hại gì nếu anh cảm thấy có trách nhiệ—Ow!”
Tôi ấn mạnh hơn vào bàn tay đang giữ chặt vai cậu ta. Nhưng nụ cười trên môi cậu vẫn còn. Khi tôi thấy cậu ta không sợ bạo lực, tôi nhận ra—các giác quan của cậu đã tê liệt.
“Tôi đầu hàng. Tôi đầu hàng!” cậu nói. “Anh xấu tính thế. Tôi không biết anh là loại người nói chuyện bằng nắm đấm. Tôi phản đối bạo lực”.
Tôi nới lỏng tay, Yuusuke thẳng người lại, cúi chào một cách hời hợt. Cậu ấy tỏ ra rất quan tâm. Chắc chắn là có gì đó thiếu xót ở cậu.
“Như tôi đã nói, rất vui khi được gặp lại hai người”, Yuusuke nói. “Tôi rất vui khi thấy cả hai đều khỏe mạnh”.
“Tôi cũng vậy”, Mayuzumi đáp. “Cơn cảm lạnh của tôi đã khỏi, thật may mắn. Bụng của Odagiri-kun cũng đã đóng lại”.
Tôi quay người rồi thấy Mayuzumi đang đứng đó. Mắt cá chân trắng của cô lộ ra qua lớp ren của chiếc váy dài. Với chiếc mũ kỳ lạ, cô ấy trông giống như đang mặc một bộ đồ đưa tang kỳ quặc.
“Hôm nay tôi có thể giúp gì cho cậu đây, Yuusuke-kun? Tôi nghĩ là lần trước tôi đã trả hết nợ rồi”.
Yuusuke cười khúc khích. “Ừ, chúng ta hòa. Chỉ là tôi đang lướt mạng một chút, và tình cờ tìm thấy vài thứ thú vị”. Cậu nhặt một chiếc phong bì màu nâu rơi xuống sàn và ấn vào ngực tôi. “Tôi không biết có phải do Asato-san làm không, cơ mà tôi chắc chắn là anh ấy có liên quan. Cô sẽ sớm nhận được tin từ gia tộc thôi. Chuyện này phấn khích quá. Tôi không thể chờ để xem phản ứng của cô. Có lẽ lúc đó cô sẽ chẳng cười được”.
Cậu ta nhếch mép cười, hàm răng nhô ra từ dưới cái miệng hếch lên. Một nụ cười nham hiểm khiến tôi nhớ đến đầu lâu.
Mayuzumi đáp lại bằng một nụ cười tương tự. “Cảm ơn. Nếu thú vị như vậy, thì tôi rất mong chờ. Nhưng tôi xin lỗi vì cậu phải đi xa đến thế. Tại sao lại mang thứ này đến cho tôi?”
“Lý do đơn giản lắm, thực sự. Tôi chẳng có gì tốt hơn để làm. Tôi đang cố gắng nhúng mũi vào chuyện của hai người nhiều nhất có thể. Một người đã trải qua điều vui sướng nhất trong cuộc đời mình sẽ không thể hài lòng với các màn giải trí tầm thường. Những người duy nhất khiến tôi hứng thú nữa là hai người”.
Lông mày tôi nhíu lại. Khi nói “điều vui sướng nhất, có lẽ cậu ta muốn nói đến việc cha cậu treo cổ. Có lẽ cậu ta đã ngắm nhìn cảnh đó với một nụ cười. Cậu ta thậm chí có thể đã vỗ tay và reo hò suốt thời gian đó.
"Đúng thế, Odagiri-san”, cậu nói. “Tôi đã cổ vũ ông già cùng với Asako-san và Aki”.
“Đừng đọc suy nghĩ của người khác nữa”.
“Lỗi tôi. Đầu óc anh quá đơn giản, tôi không thể không trêu anh. Có lẽ đó là lý do tại sao Mayuzumi-san thích anh”.
Cậu nói đầu óc ai là đơn giản? Tôi chẳng muốn được Mayuzumi thích. Thật đáng sợ.
Song trước khi tôi kịp nói gì, Yuusuke cười và vẫy tay. “Thôi chào nhé. Tôi sẽ tới vào lúc khác, vậy nên gặp lại sau”.
“Đừng bao giờ tới nữa”, tôi lẩm bẩm. Mayuzumi thì ngược lại, vẫy tay tiễn cậu ta đi.
Tôi quay lại, cầm phong bì trên tay rồi ngồi xuống ghế sofa.
“Thật là một đứa trẻ vui tính”, Mayuzumi nói. “Tôi nghĩ cậu ấy còn vui vẻ hơn sau cái chết của cha cậu”.
“Cậu ta có lẽ bị hỏng rồi. Tôi tự hỏi có gì trong này vậy”.
Tôi mở phong bì và lấy ra một bức ảnh. Nó có độ phân giải rất thấp, giống như nó được tìm thấy ngẫu nhiên trên mạng rồi sau đó phóng to. Khi nhìn thấy những gì trong bức ảnh, tôi nuốt nước bọt.
Một người phụ nữ đã chết, mặc trang phục gothic lolita.
Trong khu rừng tối tăm, hình bóng quen thuộc bị ghim vào một cái cây, đôi bàn tay nhợt nhạt của cô ấy bị đóng bằng thứ trông giống như nêm. Chất lỏng màu đỏ sẫm chảy ra từ cái bụng bị rách. Tôi mừng vì độ phân giải thấp. Một chiếc ô màu đỏ đang dựa vào cái cây bên cạnh cô ấy. Nó tựa một bông hoa lớn màu đỏ được dâng lên như một sự tôn vinh cho người đã khuất.
Tôi khá chắc chắn về danh tính của cô ấy.
“Bình tĩnh nào, Odagiri-kun”, giọng nói điềm tĩnh vang lên.
Tôi ngẩng đầu lên. Một người trông giống hệt người trong ảnh đang ngồi trước mặt.
“Tôi đây”, Mayuzumi nói như thể muốn trấn an.
Tôi biết điều đó. Vậy thì ai là người trong bức ảnh?
Tôi lật ngược phong bì, dốc hết thứ bên trong ra. Vài bức tương tự nằm rải rác khắp nơi. Một cô gái mặc trang phục gothic lolita bị ghim ở nhiều nơi khác nhau—một khu rừng, một bức tường bê tông, bên trong một căn phòng. Cái bụng bị rách của cô nhuộm đỏ, nội tạng lộ ra ngoài. Có một chiếc ô màu đỏ nằm cạnh cô trong mỗi bức ảnh.
“…Cái quái gì thế này?”
Mayuzumi nhặt một trong những bức ảnh rồi lật nó lại. Có một URL viết tay trên đó. Tôi mở điện thoại di động và kết nối mạng. Khi tôi nhập URL, màn hình hiển thị một diễn đàn. Có vẻ như đó là diễn đàn dành riêng cho những hình ảnh nghịch dị. Có một chủ đề dành riêng cho những vụ giết người hàng loạt kỳ quái. Một hình ảnh đã được tải lên đó, gây ra một cuộc náo loạn.
“Không phải chỉ là giết người bình thường thôi sao?” Tôi lẩm bẩm khi lướt qua vô số bình luận điên rồ.
“Cảnh sát có lẽ đang hạn chế thông tin. Để ngăn chặn những kẻ bắt chước và xác định kẻ giết người. Thông tin về xác chết mặc trang phục gothic lolita với một chiếc ô màu đỏ bên cạnh sẽ gây ra sự hỗn loạn nếu bị rò rỉ”.
Mayuzumi lấy điện thoại từ tay tôi và nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ thích thú.
Cô chỉ vào URL. “Cái này hẳn là gửi cho tôi. Hoặc là anh ta đợi tôi để ý, hoặc là anh ta đoán trước được hành động của Yuusuke. Hay có lẽ chính Yuusuke đã nói dối. Chẳng có cách nào để biết, cơ mà dù sao thì, xem cái này đi”.
Nó ghi là “Azaka1.jpg”. Các hình ảnh khác đều có URL tương tự, ngoại trừ số.
“Có phải do Asato làm không?” Tôi hỏi, nhưng tôi đã chắc chắn về câu trả lời.
Đây là một dạng đe dọa hoặc cảnh báo. Chỉ có Asato mới sử dụng xác người cho mục đích như vậy. Tôi cắn môi trước sự tàn ác vô nghĩa được mô tả trong bức ảnh.
Hắn giết người chỉ vì lý do đó thôi. Nó khiến tôi phát bệnh.
Nhưng Mayuzumi phủ nhận niềm tin của tôi. “Ai biết?” cô ấy nói.
Tôi ngạc nhiên. Mayuzumi đang xem xét bức ảnh với vẻ mặt bình tĩnh.
“Tôi không biết”, cô lặp lại, mắt nhìn chằm chằm vào thân thể trông giống hệt mình.
Đôi mắt cô ấy trong trẻo, như thể đã sẵn sàng cho điều gì đó.
“…Mayu-san?” Tôi miễn cưỡng gọi.
Điện thoại reo. Thật ngạc nhiên, Mayuzumi bước tới và tự mình nhấc máy.
“Ừ, là tôi. Hừm, vậy là tôi đã đúng. Không, tôi mới biết về chuyện này thôi”.
Tôi không biết cô ấy đang nói chuyện với ai, song giọng điệu của Mayuzumi có chút khác thường.
“Tôi biết rồi. Tôi hiểu rồi. Lần này, tôi phải lắng nghe. Tôi sẽ tới đó”. Cuộc gọi kết thúc, rồi cô quay lại. “Linh cảm của Yuusuke đã đúng. Đó là lệnh triệu tập từ gia tộc tôi”.
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Chúng tôi đã cắt đứt liên lạc với gia đình Mayuzumi cách đây vài tuần.
Mayuzumi kể, gia tộc chính không biết về hành động của Chihana. Cô ta đã tự ý đến thăm Mayuzumi. Sau khi biết được sự việc từ Mayuzumi, họ đã thanh trừng những người có liên quan đến Chihana. Đồng thời, Mayuzumi ra lệnh nghiêm ngặt cho họ không bao giờ được liên lạc với cô ấy nữa. Việc họ liên lạc với cô ấy lần này cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình.
“Một người phụ nữ của gia đình Mayuzumi đã bị sát hại”, cô nói.
Tôi quay lại nhìn bức ảnh. Những xác chết được mặc quần áo trông giống như nhiều Mayuzumi đã chết.
“Cô ấy ăn mặc giống hệt tôi”, cổ bổ sung với một nụ cười.