Akuyaku Reijou no Ani ni Tensei Shimashita
Uchikawa Hiroko (内河弘児)Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 96: Vùng đất phù thủy

Độ dài 2,269 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:13:04

Một con rồng bay, với kích thước của một chiếc cần cẩu, được bố trí đủ chỗ cho bốn người ngồi. Một bộ dây khung bằng da được buộc từ phần cổ đến vòng qua cơ thể như một lớp giáp ngoài, cùng với đó là một chiếc yên lớn được khóa cứng trên lưng nằm cố định giữa hai bên cánh.

Con rồng vẫy những đôi cánh to lớn của mình đầy thô bạo trong lúc cất cánh, nhưng một khi đã hòa mình với khoảng không, cơ thể quá khổ ấy gần như ngừng di chuyển với những chiếc cánh dang rộng ra hai bên mạn sườn, có lẽ bởi vì nó đang bay dựa hoàn toàn vào dòng không khí trên cao.

Tất nhiên, dù là vậy, việc những đôi cánh ấy vẫn đỗi khi lại vẫy nhẹ là không thể tránh khỏi để điều chỉnh trọng tâm cũng như một cách gượng ép để lưu thông dòng không khí.

“…Nói đến việc say rồng bay, thì phải chăng đây là lý do chính?”

“Waha. Nó đem lại cảm giác khá khó chịu đấy.”

Mỗi khi con rồng to lớn ấy vẫy cánh, những thớ cơ trên lưng nó lại lượn sóng theo. Những rung động ấy tác động trực tiếp lên người ngồi trên yên cương. Nói cho dễ hiểu thì giống như một con phà nhỏ đang chống chọi với sóng gió của biển khơi vậy. Mặc dù tần suất xuất hiện là không nhiều, nhưng việc vẫy cánh lúc nào và ở đâu là phụ thuộc hoàn toàn vào con rồng, vậy nên cậu không tài nào biết được khi nào nó lại tiếp tục xảy ra. Không giống như những gợn sóng trông mặt bắt hình dong tấp vào bờ biển, cái này giống với sóng ngầm hơn.

“Mặc dù vậy, sự thoải mái mát lạnh của những cơn gió lướt qua kèm theo khung cảnh có một không hai từ trên không trung thế này vẫn là số dách. Vậy nên chỉ có như vậy thì chẳng nhằm nhò gì.”

“Đúng là vậy nhỉ. Có lẽ nào Cain muốn tham gia vào Đội Hiệp sỹ Rồng.”

“Ngài biết là tôi không thể mà.”

Không có cách nào để cậu có thể tham gia vào đội hiệp sỹ của một vương quốc khác cả. Nếu không phải là liên quan đến việc bị lưu đày, thì câu chuyện viển vông ấy là hoàn toàn bất khả thi.

“Nhưng tôi có nghe nói rằng các hiệp sỹ sẽ chiến đấu trong lúc cưỡi rồng của mình, vậy nên trong trí tưởng tượng của tôi thì những con rồng đáng ra phải nhỏ hơn nhiều cơ. Tôi tự hỏi liệu việc cưỡi một chú rồng với kích cỡ của một con ngựa và vung kiếm trên không trung có khả thi hay không nữa.”

“Đúng là có những đơn vị hoạt động theo cách đó. Nhưng gần như là để phục vụ cho mục đích trinh sát thăm dò thông tin mà thôi. Lực lượng chiến đấu chính sẽ sử dụng loại rồng này, bởi vì nó sẽ hữu dụng hơn rất nhiều trong các trận chiến khi phần lớn kẻ thù là quái thú hay quỷ thú với vóc dáng khổng lồ.”

Vệ sỹ đặc quyền của Julian, Senshur, giải thích cho thắc mắc của Cain.

Cain, Julian, Gianluca và Senshur là bốn hành khách ngồi trên lưng rồng. Senshur là người cầm dây cương, nhưng có vẻ như anh ta chỉ cầm lấy nó để phòng hờ mà thôi, bởi vì không có dấu hiệu nào của các thao tác điều khiển cả.

“Rồng không có khả năng quay đầu dễ dàng như ngựa bởi vì lực cản của gió trên không trung là rất lớn. Hơn thế nữa, những con rồng nhỏ dành cho một người cưỡi chỉ có thể bay được với độ cao từ 3 đến 5 mét, vậy nên việc chúng trở thành miếng mồi béo bở cho các cung thủ dưới mặt đất là điều không thể tránh khỏi. Đó là còn chưa kể đến việc khi có hỗn loạn xảy ra, việc vừa điều khiển rồng vừa tham gia những cuộc đánh giáp lá cà là vô cùng khó khăn và không thực tế. Vậy nên để tối đa hóa hiệu quả trong chiến đấu, sẽ tốt hơn hết nếu sử dụng những chú rồng to lớn thế này chỉ như một phương tiện để đưa những cung thủ lên một độ cao thật sự an toàn và thực hiện những đợt bắn tỉa phủ đầu xuống dưới mặt đất.”

“Tôi hiểu rồi. Đúng là cái gì cũng có điểm mạnh và điểm yếu nhỉ.”

Cain nghĩ rằng sẽ rất đáng sợ nếu kết hợp một pháp sư và một con rồng, nhưng cậu giữ suy nghĩ đó trong đầu. Ý tưởng đó đằng nào cũng không thể áp dụng lên Vương quốc Limut Break, nhiều pháp sư nhưng không có lấy một con rồng, cũng như Vương quốc Siriyuum, nhiều rồng nhưng chỉ loáng thoáng vài bóng người có thể sử dụng ma thuật.

“Nhưng đã không có cuộc chiến tranh nào xảy ra trong vài trăm năm qua. Rồng nhanh hơn ngựa và cũng có thể chở đồ nữa, vậy nên nó đã dần chuyển sang thành một phương tiện vận chuyển.”

“Nó vô cùng tiện lợi bởi vì cậu có thể bay thẳng, mà không cần quan tâm đến rừng núi hay sông ngòi.”

Con rồng đang chở Cain lúc này đây cũng đang bay thẳng về phương bắc bỏ lại đằng sau những ngọn núi và dòng sông bên dưới. Bởi vì vốn không có trở ngại nào trên đường đi, tốc độ của nó đã được đẩy lên mức tối đa ngay từ đầu. Bím tóc dài của Cain đung đưa mãnh liệt theo làn gió.

“Chuyến đi này sẽ tốn khoảng nửa ngày. Những con đường hướng tới thủ đô mới vẫn chưa được hoàn thiện, vậy nên dù có đủ thời gian đi chăng nữa, đó là nơi mà cậu không thể đi tới bằng xe ngựa được.”

“Bởi vì với kích cỡ này, tôi không thể dắt nó đi dạo được, vậy nên chuyến đi của Đệ nhất Hoàng tử Điện hạ là một cơ hội tốt để cậu chàng đây tập thể dục đôi chút.”

“Ta hiểu rồi.”

“Đúng là vậy nhỉ.”

Gianluca, người từ nãy tới giờ ngồi im lặng phía sau Cain, chỉ tay về phía trước.

Những ngọn cây đã trải xanh bên dưới họ được một khoảng thời gian rồi. Phía trước họ là một dãy núi khá cao, và cánh rừng kéo dài lên tận trên đỉnh núi, nhưng Cain có thể trông thấy một khoảng trống bất thường theo hướng ngón tay của Gianluca.

“Nơi đó sẽ là thủ đô tương lai sao?”

“Về dự định thì là vậy. Ở đó chỉ có một ngôi làng thôi. Nói đúng hơn là những tàn dư còn lại của nó. Dù một khoảng thời gian khá dài đã trôi qua, nhưng không có lấy một ngọn cỏ nào mọc lên tại nơi ấy cả.”

“Nó bị nguyền rủa hay gì sao?”

Cain nói với giọng nửa đùa cợt. Nếu một vùng đất nằm bên trong một cánh rừng mà không bị nuốt chửng bởi chính cánh rừng ấy, thì hoặc là một miệng núi lửa đã bị bịt kín bởi dung nham, hay là một ngôi làng đang sinh sống tại nơi đó dựa vào nguồn tài nguyên dồi dào của khu rừng, nhưng chắc chắn không phải là một ngôi làng bỏ hoang. Cậu nghĩ như vậy, nói cho đúng, phải có ai đó vẫn còn sống và sinh hoạt tại nơi đây, nếu không sẽ chẳng mất nhiều thời gian trước khi nó bị phủ kín bởi cỏ dại cao ngút đến nỗi không thể nào bị phát hiện ra bằng mắt thường được. Ngoài ra còn có một khả năng khác rằng có một mạch ma lực bất thường chảy bên dưới vùng đất này một cách tương đối mạnh mẽ, nhưng đặt vào ngữ cảnh của một vương quốc như Siriyuum, thì việc này vốn đã bất khả thi ngay từ đầu.

Sự tồn tại về một lời nguyền có lẽ chỉ là lời nói đùa bất chợt buột khỏi miệng mà thôi.

“Đúng vậy. Nó đã bị nguyền rủa.”

Julian rõng rạc nói. Và rồi sau khi quay đầu lại và nhìn thẳng vào mắt Cain, cậu mỉm cười.

“Nơi đó từng là vùng đất phù thủy.”

Cùng lúc với lời nói của Julian, con rồng khẽ vẫy cánh trong lúc dần dần hạ độ cao.

Vùng đất ấy hiện ra ngày một rõ nét hơn trước mắt họ. Cùng với đó là hình ảnh của một vòng tròn ma thuật khá lớn được vẽ ra trên nền đất. Đó là loại đơn giản với chỉ hình tượng sao năm cánh nằm giữa một vòng tròn, nhưng nói gì thì nói đó chắc chắn là một vòng tròn ma thuật.

Chuyển động của những đôi cánh dần trở nên nhanh hơn, khiến cho phần lưng nơi Cain đang ngồi bị rung lắc dữ dội, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới theo chuyển động của các thớ cơ. Cain và những người bạn đồng hành của cậu đáp xuống nơi từng được biết đến với cái tên vùng đất phù thủy, đồng thời cũng sẽ là thủ đô tương lai của Vương quốc Siriyuum, với cái đầu vẫn còn mơ màng do rung động.

Cảm thấy đôi chút buồn nôn, Cain ngắm nghía cảnh vật xung quanh. Từ trên cao cậu nhớ rằng mình đã trông thấy một vòng tròn ma pháp, nhưng tất nhiên trên mặt đất, những gì cậu nhìn thấy chỉ là những đường kẻ dài màu trắng xóa mà thôi.

“Chẳng phải sẽ là hơi quá khi nói thủ đô hoàng gia sẽ được di chuyển đến nơi khỉ ho cò gáy này chỉ trong sáu năm tới sao?”

“Đúng là như vậy, nhưng ta muốn xây dựng thủ đô của mình từ sỏi đá.”

Julian nói ra dự định của cậu ta một cách thẳng thắn, trong lúc liếc nhìn khu đất trống rộng lớn trước mắt.

“Nếu muốn làm cho nhanh gọn, cậu có thể di chuyển thủ đô hiện tại về vị trí của thủ đô cũ 200 năm về trước, để cho dễ hiểu thì nó giống như một chu kỳ vậy. Không giấu diếm gì, thủ đô 100 năm về trước và 300 năm về trước của vương quốc này về cơ bản là một. Mọi cung điện hoàng gia từ trước đến nay… Đơn giản mà nói, đều là những tòa kiến thúc vốn đã được xây dựng từ rất lâu và được cải tiến theo từng thế hệ hoàng tộc."

Julian nói trong lúc bước đi trên nền đất đá khô cằn. Gianluca theo sau, và kế đó là Cain.

“Nơi này không có điểm gì giống với bất cứ thủ đô hoàng gia nào trong quá khứ. Vương quốc láng giềng, Senthil, nằm ngay phía bên kia dãy núi này, đã luôn muốn siết chặt mối quan hệ ngoại giao giữa hai vương quốc từ trước đến giờ. Vậy nên địa thế của nơi đây không hề xấu. Thậm chí nếu xét đến ý nghĩa nhận được từ việc di chuyển vị trí của thủ đô, thì có thể nói đây mới chính là nơi thích hợp nhất. Ta có thể chắc chắn như vậy.”

“Ý nghĩa của việc chuyển vị trí cho thủ đô sao?”

“Hãy nhớ đọc sách giáo khoa sau khi cậu trở về đấy. Dù sao cậu cũng sẽ phải bắt đầu làm quen với bộ môn kinh tế chính trị sau khi lên năm tư mà thôi. Ta biết là cậu vốn đã sở hữu đầy đủ sách giáo khoa của năm tư rồi phải chứ.”

Julian dừng lại và đá vào mặt đất bằng mũi giày của mình để đào một cái hố nhỏ.

“Ngoại trừ sự thật rằng nơi đây là một vùng đất bị nguyền rủa, thì địa thế của nó là hoàn hảo nhất. Cho đến bây giờ, ta mới chỉ gặp duy nhất một người sở hữu ma lực, đó là Gianluca. Vậy nên ta không thể công khai trước toàn dân thiên hạ về sự tồn tại của vùng đất này được. Vì thế, ta đã làm mọi cách để tìm kiếm một người có thể sử dụng ma thuật… Cậu biết đấy, ta gần như đã bỏ cuộc giữa chừng rồi…”

Đường kẻ của vòng tròn ma thuật không hề biến mất kể cả khi Julian đã đục một cái hố khá lớn ngay giữa nó bằng mũi giày của cậu. Có thể thấy rõ rằng đây không chỉ đơn giản là một vết vôi vô tri vô giác.

“Ta đã nghĩ rằng chuyến du học của Cain, thứ chưa từng được lên kế hoạch từ trước, giống như một món quà được ông trời ban phát vậy.”

Sau khi quay đầu lại về phía Cain, Julian nắm lấy đôi vai cậu bằng cả hai tay và siết chặt lấy nó.

“Làm ơn hãy giúp ta thanh tẩy vùng đất này.”

Julian nhìn thẳng vào mắt cậu với một ánh mắt đầy nghiêm túc. Cain nhớ rằng trong quá khứ cậu chưa từng được trông thấy khuôn mặt này của Julian dù chỉ một lần. Cứ cho là Cain mới chỉ nhập học được hơn một tháng rưỡi đi, nhưng trong suốt khoảng thời gian ấy, Julian chỉ sử dụng khuôn mặt cợt nhả của cậu ta mà thôi.

“Tôi chưa thể trả lời ngay lập tức được.”

Cain, người vừa mới được đưa đến khu vực hẻo lánh này, chỉ có thể trả lời như vậy.

Bình luận (0)Facebook