Chương 147: Vì một lý do nào đó, nó không có hiệu quả
Độ dài 1,153 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:15:10
Đáng sợ đáng sợ đáng sợ đáng sợ!
Những gì xảy ra trước mắt đã không khỏi khiến cô cảm thấy hùng hồn. Cơ thể nhỏ nhắn thứ vừa mới run rẩy trước cái lạnh giờ đây bắt đầu run rẩy trước nỗi sợ trong khi được sưởi ấm bởi ánh nắng mùa hạ.
Cordelia khúm núm bước đi phía sau Kiehl và Stillitz trong lúc run rẩy không thôi.
Người anh họ đã từng cúi chào cô cùng với một nụ cười dịu dàng trong lúc tỏa sáng như một vị hoàng tử bước ra từ truyện tranh. Một chàng trai đặc biệt với Cordelia, không giống như những đứa con trai đồng quê suốt ngày trèo cây, câu cá hay bắt côn trùng mà cô gặp mặt thường ngày. Cain là vị hoàng tử của Cordelia, người luôn mỉm cười nồng thắm mỗi khi gặp cô, kéo ghế cho cô ngồi trước mỗi bữa ăn, hay mở cửa mời cô đi trước. Dù cô luôn biết rằng tình cảm mà cậu dành cho Diana lớn hơn cô vạn lần, nhưng đối với Cordelia, Cain vẫn là một vị hoàng tử. Nhớ lại cảm xúc háo hức mỗi khi mùa thu hoạch về, con tim cô lại cảm thấy rạo rực.
Nhưng hôm nay, Cain trong mắt cô chỉ có thể miêu tả bằng một từ, là đáng sợ.
Trong nửa đầu, cậu đã cố gắng ăn nói một cách bình tĩnh. Nhưng có lẽ sự khó chịu mà Arnie, kẻ đã đeo bám lấy Cordelia trong suốt một quãng thời gian dài, đã ít nhiều ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu, và lúc mà cái tên Diana phát ra từ miệng hắn cũng chỉ giống như giọt nước tràn ly mà thôi. Hình tượng người anh họ tốt bụng trong suốt mười năm cuộc đời của cô ngay lập tức sụp đổ theo một cách xấu xí nhất có thể. Nhưng đâu đó trong thâm tâm, cô vẫn cảm thấy đôi chút nhẹ nhõm khi những cảm xúc tiêu cực tột độ đó của Cain đã không khiến cậu làm trái tim ai phải sứt mẻ, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.
Dù sao thì.
Cordelia liếc nhìn Cain.
Bóng hình nằm gọn trong vòng tay của Exmax như một túi đồ lúc này chỉ có thể đem ra so sánh với một cậu bé đang bị khiển trách bởi trò nghịch dại của mình.
Nhưng dù có là vậy đi nữa, thì hình ảnh của Cain bây giờ cũng khiến cho Cordelia cảm thấy lạnh sống lưng.
Sau khi băng đã tan hoàn toàn, bàn tiệc trà giờ đây đã trở nên ướt sũng.
Những chiếc bánh ngọt ngon mắt mới đây thôi đã biến dạng vì ẩm ướt, còn những tách trà lạnh đã hoàn toàn đổi màu. Mái tóc của Cain, thứ được xõa xuống sau khi chiếc dây buộc tóc trở nên vỡ vụn, là một mớ hỗn độn, và nếu ai đó có chút hoài niệm nào về mái tóc suôn mượt của Cain trước đây, họ sẽ không khỏi thở dài thườn thượt.
Cain được bế vào bên trong dinh thự bởi Exmax để chỉnh lại tóc tai.
“Cả khu vườn đã ướt sũng rồi. Vậy thì chúng ta chuyển địa điểm đến phòng khách được chứ? Ai đó chuẩn bị trà trong phòng khách đi!”
Exmax hướng ánh mắt tới những người hầu đang làm việc không ngừng nghỉ để dọn dẹp đống hỗn độn trong sân vườn. Tất cả người hầu đều cúi đầu đáp lại, và một vài người trong số họ nhanh chóng hướng vào bên trong căn dinh thự.
“Ta cũng đã hiểu được đại ý ở đây rồi. Và có vẻ như Stillitz cũng đến nhỉ, vậy nên hãy làm gì đó như trả lời một số câu hỏi nhé, Cain.”
Ông dùng đôi tay không bế lấy Cain để xoa lấy mái tóc đang rối bù của cậu.
Diana, bước đi phía sau, cũng giơ đôi tay của mình lên và tham gia vào.
“Ừm, trước hết thì. Cháu nên chỉnh lại mái tóc của mình đi, được chứ? Nó rối bù lên cả rồi này.”
“Thế tại sao chú còn khiến nó rối hơn.”
“Wahahaha. Đúng rồi nhỉ, nhưng Diana cũng tham gia vào mà.”
Cain cuối cùng cũng được thả xuống sau khi họ bước quả cửa chính. Sau khi dùng hai tay đẩy những lọn tóc che trước mặt về phía sau, khuôn mặt của Cain cuối cùng cũng có thể trông thấy rõ trở lại.
Diana cảm thấy nhẹ nhõm khi trông thấy đôi mắt của Cain đã trở lại hoàn toàn với màu xanh lam, cô nắm lấy viền áo của Cain và kéo nó, trong lúc hướng ánh mắt về phía mặt cậu.
“Anh trai, ổn chứ?”
“Anh xin lỗi, em chắc hẳn phải sợ lắm nhỉ.”
Cain mỉm cười yếu ớt trong lúc đưa tay ra xoa đầu Diana. Để rồi nhận ra cô bé vẫn đang đội chiếc nón rộng vành. Thật đáng tiếc, đúng lúc mà Cain đang thèm muốn hương thơm từ mái tóc của Diana nhất.
“Diana, có vẻ như chúng ta sẽ tiếp tục bữa tiệc trà trong nhà, vậy nên hãy thay quần áo nhé.”
Sascha đóng chiếc ô lại và tiến về phía Diana. Chiếc váy một mảnh hở tay cùng với chiếc nón rộng vành, dùng để chống lại cái nắng mùa hạ, đúng là chẳng phù hợp chút nào đối với một bữa tiệc trà tại gia.
“Xin lỗi Sascha. Tôi có thể phiền cô được chứ.”
“Tất nhiên rồi. Mình đi thôi, Diana-sama.”
Diana cùng với Sascha bước lên cầu thang. Cain nhìn quanh để rồi nhớ ra rằng Ilvalino vừa được mình lệnh bám theo sau Arnie.
“Cháu cũng sẽ đi thay đồ đây.”
“Cháu ổn chứ?”
“Cháu bình tĩnh lại rồi. Vậy nên không sao đâu.”
Cain khẽ cúi đầu và một mình trở về phòng.
Cậu cởi bỏ bộ quần áo sang trọng của mình ra và thay bộ thường phục quen thuộc vào, trước khi ngồi xuống trước gương. Mặc dù vóc dáng của cậu vẫn vậy, nhưng bóng hình của Cain với một mái tóc rối bù phản chiếu lại trên gương.
Thấy vậy, Cain không khỏi bật cười giễu cợt.
Trong Route Công tước, Kiehl sẽ trở thành hôn phu của Diana để có thể kế thừa tước vị Công tước. Và cậu sẽ buộc phải sống cuộc đời hai mặt để thỏa mãn đời sống tình cảm của mình.
Nhưng tối nay, Kiehl sẽ thông báo với chú dì về hôn ước của bản thân.
Nếu Kiehl đã có hôn thê, cậu sẽ không phải cưới Diana nữa. Mọi chuyện đáng ra phải đi theo đúng kế hoạch.
Cậu đáng ra phải triệt tiêu được cái Route quái quỷ đã đeo bám mình từ lúc mới sinh ra này.
Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Cain dùng hai tay che lấy khuôn mặt đáng thương của mình lại trong khi hai đầu gối cậu bất lực khụy xuống.