Chương 142: Chuunibyou rất vui
Độ dài 1,690 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:14:58
Khi Cain khẽ lắc nhẹ lòng bàn tay phải sang bên, một ngọn gió mạnh bỗng từ đâu nổi lên khiến cho “tên con trai ngu ngốc” và đám bạn của hắn mất thăng bằng. Ngay sau khi cố gắng để không khỏi ngã bật về phía sau, làn gió lại đổi chiều và khiến cơ thể của họ bật ngửa về đằng trước, rồi lại ngửa về đằng sau, trông chẳng khác gì cách mà người ta bị lốc xoáy cuốn theo trên phim vậy.
Kiehl liếc nhìn Cain, người đang thi triển phong ma thuật bên cạnh mình. Ánh mắt cậu sáng lên như thể đang được chiêm ngưỡng thứ gì rất đỗi phi thường.
Nhận thấy ánh nhìn từ Kiehl, Cain chỉ khẽ mỉm cười hãnh diện trong khi vẫn hướng ánh mắt của mình về phía trước.
“Ở vùng lãnh thổ Nelgrandy ngày hôm nay, sẽ có một cơn gió mạnh thổi qua vào tầm khoảng giữa trưa, cùng với đó là, xem nào… sẽ có mưa tại một vài địa điểm nữa!!”
Cain xoay bàn tay mình từ dưới lên trong lúc hét to như vậy. Cánh tay của cậu dần đưa lên cao, và bàn tay khẽ nắm lấy, chỉ để duy nhất một ngón trỏ vẫn còn hướng lên trên. “Tên con trai ngu ngốc”, Kiehl và các cô gái đều bị thu hút bởi đầu ngón tay ấy… và sau đó, họ đều nhìn về hướng mà nó đang chỉ lên.
Phía trên những ngọn cây, một ụ nước lớn không biết từ đâu xuất hiện. Nó có thể được trông thấy rõ ràng bên dưới những kẽ lá nơi ánh năng ban trưa đột nhiên tối sầm lại và lỗ chỗ phản chiều màu sắc cầu vồng.
“Nước, sao?”
Ngay khoảnh khắc mà đám thanh niên vừa mới thốt lên, ụ nước đột nhiên rơi bộp xuống như lũ cuốn. Những hạt nước rơi xuống từ phía trên ngọn cây kéo xuống hàng tá nhánh cây cũng như tán lá theo cùng. “Tên con trai ngu ngốc” và đám bạn, những người vẫn còn đang phải vật lộn trước cơn gió từ trước, hứng trọn toàn bộ lượng lớn nước từ trên cao và ngã sấp mặt tại chỗ. Tóc và quần áo của họ đều ướt đẫm trong nước, trang trí thêm vào đó là một vài tán lá và nhánh cây.
Tất cả lượng nước xuất hiện trên không trung đều đã rơi xuống mặt đất, chỉ còn lại một vài giọt vẫn còn đọng lại trên những cành lá.
Mặc dù bầu trời mùa hạ hôm nay trong xanh không có lấy một áng mây, nhưng mặt đất nơi khu rừng mà họ đang đứng lúc này thì lại vô cùng ẩm ướt, đôi chỗ còn xuất hiện những vũng nước thấy rõ, thứ phản chiếu lại ánh mặt trời qua những kẽ lá trên cao và phát sáng rực rỡ.
Cain chậm rãi bước đến phía trước “tên con trai ngu ngốc”, trong lúc bật cười thành tiếng. Cậu đặt một tay lên hông, cúi thấp đầu, và nhìn xuống hắn với một nụ cười tươi rói nở trên môi.
“Thế đầu của anh đã nguội lại chưa?”
“Tên con trai ngu ngốc”, người vẫn còn đang mơ màng, nhìn lên Cain trong lúc cố gắng đứng dậy, hai tay của hắn chống xuống mặt đất một cách tuyệt vọng trước sức nặng của những giọt nước vẫn còn đọng lại trên cơ thể.
Cain nắm lấy tóc mái của hắn ta và nâng nó lên, trước khi ngồi xổm xuống tại chỗ. Cậu nhìn thẳng vào mắt của “tên con trai ngu ngốc” ấy, khuôn mặt cậu trở nên vô cảm, và khóe môi bắt đầu mấp máy.
“Từ bây giờ hãy nói chuyện nhỏ nhẹ thôi nhé. Hãy cùng nói chuyện một cách thật nghiêm túc, chỉnh tề và bình tĩnh, được chứ?”
Cain nhấn mạnh từng từ mà cậu đang thốt ra một cách đầy chậm rãi.
“Tên con trai ngu ngốc” nghe xong liền ngoan ngoãn gật đầu ngay lập tức, thấy vậy, khóe miệng của Cain liền cong lên thành một nụ cười mỉm, nhưng đôi mắt của cậu thì đang không hề cười chút nào.
Sau khi đứng dậy, cậu ném chỗ tóc mái mà mình đang nắm chặt lấy từ nãy đến giờ về cho chủ của nó, trước khi quay người lại và chậm rãi bước về phía trước.
Thấy vậy, Kiehl, người cũng vừa thi triển ma thuật để chắn lấy đống nước khỏi dội về phía mình, cuối cùng cũng có thể thả lỏng hai tay và chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn. Cordelia thì vẫn đang ôm chặt lấy Sascha không rời, trong khi Diana thì chạy nước rút về phía Cain với một khuôn mặt ngưỡng mộ trong lúc cổ tay cô bé vẫn còn đang được nắm bởi Ilvalino.
“Những kẻ xấu ấy, đã bị đánh bại chưa vậy?”
Với vẻ tò mò, Diana nhìn lên Cain và hỏi. Cain gật đầu trước câu hỏi của Diana trong lúc nở một nụ cười tươi rói, cậu khẽ chọc chọc vào bờ má cô bé bằng bàn tay phải của mình.
“Anh vẫn chưa thể đánh bại bọn chúng được. Bởi vì vương quốc Limut Break có luật nghiêm cấm điều đó.”
“Thật sao ạ.”
“Đây là một vương quốc mà luật pháp sẽ quyết định điều gì tốt và điều gì xấu, và việc trừng phạt kẻ xấu một cách tùy tiện được coi là một điều xấu.”
Cain hướng ánh mắt chua chát của mình về phía Ilvalino, trong lúc hạ thấp đôi lông mày. Ilvalino đáp lại ánh nhìn của Cain bằng một khuôn mặt bối rối thấy rõ.
Sau một hồi, Ilvalino cuối cùng cũng thả cổ tay của Diana ra. Diana, với đôi tay đã được tự do hoàn toàn, nhảy về phía trước và ôm chầm lấy Cain, trong lúc áp mặt vào ngực cậu.
“Vậy thì Nina, người đã trừng phạt những kẻ bắt nạt, là người xấu sao?”
“…Phải vậy ha? Nhưng liệu Diana có quan tâm đến điều đó không?”
Cain xoa lấy đầu của Diana và ra hiệu cho những người đang đứng sau lưng cô bé bắt đầu di chuyển.
Sascha cầm lấy chiếc giỏ đồ ăn cũng như tấm thẩm dã ngoại mà cô vừa bỏ xuống để tiện tay bảo vệ đám trẻ, trong khi Ilvalino thì cầm lấy chiếc xô sắt và cần câu của mình.
Khi tất cả bọn họ bắt đầu bước chân về phía căn dinh thự, Cain cũng tự hỏi liệu mình nên giải thích thế nào với Diana cho phải.
“Hmm. Ở thủ đô có luật bắt giữ tội phạm nhỉ? Mình tự hỏi liệu luật đó có áp dụng với vùng ngoại ô này không… Chắc là không rồi.”
“Anh trai?”
“Đúng vậy. Này Diana, những luật lệ không phải lúc nào cũng hoàn hảo cả đâu. Hiện nay vẫn có những người đang cố gắng làm điều xấu bằng cách tận dụng những kẽ hở của hệ thống luật pháp. Đó là thực trạng đang diễn ra và nó có thể gây ra hậu quả tồi tệ đấy. Anh không nói luật pháp ở đây là xấu. Chỉ là vẫn có những thứ như thế tồn tại ngoài kia mà thôi.”
“Vậy thì điều đó là xấu, đúng chứ?”
“Cũng không hẳn. Ví dụ nhé, có luật nói rằng ‘Không được phép chạy trên hành lang của dinh thự nhà Elgrandark’, nhưng dù Diana có chạy trên hành lang, thì em cũng không bị các lính gác bắt đi và bỏ vào tù, đúng chứ? Vậy nên, trong trường hợp đó, thì việc phá vỡ luật lệ cũng chẳng phải điều xấu xa gì cho cam.”
“Nhưng mẹ, Palais Pantle và ông Cyrus sẽ rất giận.”
“Đúng vậy. Chạy trên hành lang rất nguy hiểm. Diana có thể ngã và bị thương, hoặc em có thể đâm vào người khác và làm người đó bị thương theo nữa, vậy nên việc mẹ và Palais Pantle nổi giận là lẽ dĩ nhiên rồi. Cũng vì thế mà mới có luật cấm chạy trên hành lang đấy, bởi vì nó có thể khiến người khác bị thương.”
Trong một khoảnh khắc, khuôn mặt của Cain trở nên lạnh ngắt khi cậu hướng ánh mắt của mình về phía Diana.
“Hãy cùng loại bỏ những điều xấu xa không thể bị trừng trị bởi pháp luật nhé, Diana.”
Tông giọng của Cain lúc đó u ám đến lạ thường, nhưng vì chỉ là trong khoảnh khắc, nên Diana không thực sự để ý cho lắm. Đằng nào thì quanh đây cũng chẳng có ai để tâm đến cuộc nói chuyện của hai người lúc này cả.
“Có lẽ hiệp sỹ Nina đã chiến đấu để giúp đỡ những người không thể được cứu giúp bởi pháp luật chăng!?”
“Ngầu quá!”
Trong lúc bước đi bên cạnh Diana, Cain khẽ quay đầu về phía Kiehl với một nụ cười.
“Kiehl, chiều nay anh muốn tổ chức tiệc trà ở sân vườn, như vậy liệu có ổn không?”
“Để làm gì cơ chứ?”
“Chỉ là nói chuyện thôi mà… Nói thế nào nhỉ, để giải quyết những điều chưa rõ ấy. Dù sao thì có tổ chức ở trong vườn thì vẫn có người hầu phục vụ đàng hoàng cả thôi, vậy nên yêu cầu của anh không quá đáng lắm nhỉ. Với cả cũng chỉ toàn là người quen mà… em có thể mời người đó của mình đến cho đỡ ngượng cũng được.”
Kiehl cảm thấy đôi chút cay cú khi vừa bị chọc một cách gián tiếp, nhưng cuối cùng cậu cũng đồng ý trước lời đề nghị của Cain. Khi Cain quay đầu lại, cậu trông thấy Sascha khẽ cúi đầu và lặng lẽ nói, “Thế thì để tôi đi chuẩn bị.” Đúng là đáng tin cậy thật đấy
“Vậy thì cùng đi đến nhà ăn để dùng bữa trưa nào. Anh đây không có ý định tổ chức tiệc trà một cách bừa bãi đâu. Hãy cùng bắt đầu một cuộc họp chiến lược vào chiều nay.”
Cain vừa nói vừa vung mạnh cánh tay sang hướng đối diện của Diana, và nó vô tình đập cái bốp vào lưng của Kiehl.