Akuyaku Reijou no Ani ni Tensei Shimashita
Uchikawa Hiroko (内河弘児)Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 158: Quý tộc

Độ dài 2,009 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 17:00:18

Một hiệp sỹ tuần tra nhanh chóng tiến đến chỗ Exmax, và báo cáo những sự việc đã xảy ra cho ông.

Dismayer cũng tiến tới lắng nghe với một người hầu sau lưng.

“Cha…”

Diana, người từ bấy tới giờ vẫn còn đang giúp đỡ những người bị vướng phải cuộc bạo loạn, đã bước đến đứng bên Cain từ lúc nào không hay.

Cain và Diana đúng chờ cùng nhau cho đến khi cha của họ bước tới, nhưng Dismayer lại dừng chân phía trước người đàn ông đang bị khống chế.

Một vài từ phát ra từ miệng Dismayer, trong khi người hiệp sỹ đang áp chế người đàn ông kia nâng nhẹ đầu ông ta lên.

“Đúng như mình nghĩ, địa chủ tiền nhiệm của Grisgur.”

Exmax đáp lại lời tự bình của Dismayer trong khi liếc nhìn khuôn mặt không mấy xa lạ củ người đàn ông đang bị khống chế.

“Ah, là Tử tước Phil Schiller ngày trước, phải chứ?”

Dismayer không nói gì, chỉ nhìn xuống người Tử tước tiền nhiệm một hồi lâu trước khi đánh mắt nhìn quanh.

Những chiếc bàn nằm sõng soài trên mặt cỏ và đồ dùng ăn uống rải rác khắp nơi trong tình trạng vỡ tan vỡ tành, một số người được sơ tán đến rìa của khu vườn thì trùm lên đầu thảm trải bàn, một số người khác đến lúc này vẫn còn trốn dưới gầm bàn vì quá sợ, những mảng cỏ bị bới lên khỏi mặt đất bởi phong ma thuật, và những ngọn lửa nhỏ vẫn còn le lói tia hồng bởi hỏa ma thuật.

Ngắm nhìn cảnh tượng ấy, biểu cảm trên khuôn mặt của Dismayer không hề thay đổi. Nó vẫn lạnh lùng và vô cảm đến rợn người.

“Exmax, bắt giữ chúng vào trong phòng giam của dịnh thự. Kể cả khi chú đang không trực tiếp nắm quyền hạn lúc này, hãy để những người không liên quan rời khỏi đây ngay lập tức và trở về nhà của họ.”

“Đã rõ.”

Nghe xong, Exmax ra chỉ thị cho những hiệp sỹ sau lưng mình từ trái sang phải, và những hiệp sỹ đó sau khi nhận được chỉ thị bắt đầu tản ra tứ hướng.

Một hiệp sỹ trong số đó tiếp cận Tử tước tiền nhiệm Phil Schiller, người đang bị khống chế từ đầu tới chân, trong khi hai người khác ghì chặt lấy hắn từ hai bên, và cứ thế kéo lê đến mạng sườn tây của khu dịnh thự.

Rất nhiều tiếng ồn ào vang lên, nhưng Dismayer cứ thế bước đi như thể chúng không lọt vào tai ông.

Khuôn mặt của Dismayer, giờ đây đã đứng trước Cain và Diana, giữ vững vẻ nghiêm nghị.

“Cain, con đang cố làm gì vậy?”

“Tầng lớp quý tộc… giải thích cho thường dân nghe về những gì mà họ đang cố gắng làm để giúp đỡ những thường dân ấy, có gì sai ở đây chứ?”

Đối diện với Cain, có một vài nếp nhăn thoáng chốc xuất hiện giữa đôi lông mày của Dismayer.

Ông cứ thế lặng im hướng ánh mắt của mình về phía Cain một lúc lâu.

Cain bắt đầu cảm thấy một chút không thoải mái, mặc dù cha cậu không nói một lời nào, nhưng lại có cảm giác như ông đang trách mắng cậu vì điều gì đó vậy.

“Cain.”

“Vâng.”

Giọng nói của Dismayer vang lên như thể phá vỡ bầu không khí nặng nề của cuộc hội ngộ giữa hai cha con sau bao tháng trời xa cách. Cain bất giác đáp lại và vô thức duỗi thẳng sống lưng.

“Đừng cố gắng lấy lòng của họ. Đừng cố gắng làm thân với họ. Chúng ta là những người cai trị và họ là những người bị trị.”

“Con không thích điều đó…”

Lời phản bác của Cain vang lên một cách dữ dội, nhưng Dismayer chỉ lặng lẽ ngắm nhìn con trai mình trong sự bình thản, khuôn mặt của ông vẫn không có lấy một chút cảm xúc, thấy vậy, Cain mất hết nhuệ khí vừa có mà bất giác thu mình lại.

“Ý của con là gì khi cố gắng giải thích cho họ biết mình đã tận tâm như thế nào, mà không cho rằng đó là lấy le. Nhiệm vụ của một vị lãnh chúa là làm giàu cho vùng lãnh thổ của mình và làm cho những người dân sống trong đó cảm thấy hạnh phúc. Nhiệm vụ của một vị lãnh chúa không phải là đưa ra những lời biện hộ và dùng nó để lấy lòng tin của người dân.”

Giọng nói của Dismayer đến cuối cùng vẫn không hề có chút xúc cảm, không hề có chút phẫn nộ hay thất vọng nào lẫn vào bên trong những từ ngữ chân chất đó.

“Muốn người khác phải ngước nhìn mình, thì không được để bản thân phải bận tâm đến những suy nghĩ ích kỷ của họ. Đối với một vị lãnh chúa cứng nhắc, người dân sẽ không bao giờ chịu cúi đầu. Đối với một vị lãnh chúa nhu nhược, người dẫn sẽ không bao giờ chịu tuân theo. Cain, nếu con muốn nói điều gì với họ, hãy cho họ thấy tầm nhìn và chí hướng của con về tương lai, chứ không phải cố gắng lấy lòng họ bằng quá khứ. Một quý tộc và một lãnh chúa không bao giờ phải đứng ngang hàng với người dân của mình. Thứ con phải làm là trở thành một người lãnh đạo, để chỉ dẫn cho họ đi đúng hướng.”

“……Con……”

Dismayer đặt một tay lên vai Cain và dùng tay còn lại nâng chiếc cằm đang chũng xuống của cậu sao cho hướng thẳng ánh mắt cậu về phía trước.

“Nếu cảm thấy việc này là quá khó với bản thân, hãy xin lời khuyên từ Legs và Anita, những người đã có kinh nghiệm quản lý vùng đất này. Nếu vấn đề đó hai người họ không thể giải quyết, hãy đến hỏi Tử tước Elgrandark. Còn nếu Tử tước cũng không thể giải quyết được, thì ta sẽ nhúng tay vào. Hãy nhớ rằng, nhiệm vụ chính của một vị lãnh chúa là làm giàu cho vùng lãnh thổ của mình, vậy nên đừng cố gắng đặt mong muốn cá nhân của mình lên trước.”

Hình ảnh một Dismayer ăn nói bình thản với những người xung quanh, khác xa một trời một vực khi ông đối mặt với Cain.

Ông khẽ đánh mắt của mình sang bên trái, nơi một người hiệp sỹ đang đứng đó làm công việc được giao của mình.

“Lãnh chúa và người dân giống như người đánh xe và chiếc xe ngựa vậy. Nếu không có người đánh xe, chiếc xe ngựa sẽ không thể di chuyển, nhưng nếu không có chiếc xe ngựa, người đánh xe sẽ không thể chịu được quá ba ngày trước khi chết vì kiệt sức. Để có thể trở thành một vị lãnh chúa, thì cần phải có người dân, điều đó là không cần phải bàn cãi, và việc những người dân cần một vị lãnh chúa để lãnh đạo họ cũng là điều không cần phải bàn cãi. Một mối quan hệ cộng sinh nhưng không hề ngang hàng như thế đấy. Hãy cố gắng học cách trở thành một người đánh xe có đủ phẩm chất để cầm dây cương lần này.”

 Dismayer nói một hồi, trước khi ông chuyển ánh mắt về phía Exmax. Exmax gật đầu và chạy thật nhanh về phía Dismayer.

“Hãy gọi Legs và Anita đi cùng nữa. Anh sẽ nghe báo cáo chi tiết của chú bên trong dinh thự. Để phòng hờ, hãy giao cho bốn hiệp sỹ đứng canh chừng tại đây.”

Sau khi đưa ra chỉ thị của mình. Dismayer chậm rãi bước đi về phía cửa chính dinh thự. Cain cố gắng chạy thật nhanh tới và nắm lấy cổ áo của cha mình.

“Cha, con…”

“Chẳng phải bữa tiệc này là để chào đón Cain và Diana sao? Vậy thì với tư cách khách mời danh dự, chẳng phải sẽ thật không phải phép khi các con lại bỏ giở giữa chừng khi bữa tiệc còn chưa kết thúc sao…… Diana hãy cố gắng giúp đỡ anh mình nhé, được chứ?”

Hình bóng của Ilvalino đứng sau Cain bỗng lọt vào tầm mắt của Dismayer.

“Ilvalino. Hãy ưu tiên những phụ nữ và trẻ nhỏ có dấu hiệu bị bỏng và chữa trị cho họ bằng ma pháp.”

“Đã tuân lệnh, thưa ông chủ.”

Sau khi khẽ gật đầu trước Ilvalino, lần này Dismayer bước thẳng tới cửa chính dinh thự mà không ngoảnh đầu lại.

Sau lưng ông, Exmax, Legs, Anita và một số người hầu đi theo.

Từ bấy tới giờ, Cain mới nhận ra một điều.

Những người dân nơi đây đều cúi chào hết mực mỗi khi hình bóng của Dismayer đi qua.

Những người dân nơi đây đều hết lòng phục tùng dưới trướng của Dismayer, điều đó có thể thấy rõ qua con mắt cũng như biểu cảm của họ, dù tất cả những gì ông tặng cho họ từ lúc đến đây là sự im lặng tuyệt đối, thay vì Cain, người cố gắng hết sức để lấy lòng của họ.

Cain, người từng sống trong một nền văn minh công bằng dân chủ và sở hữu hệ thống phúc lợi xã hội tốt, đã suy nghĩ quá giản đơn về hệ thống giai cấp trong xã hội phong kiến này.

Tại một nền văn minh kém phát triển như vậy, cậu đã quá tự cao khi cho rằng vốn kiến thức xã hội hạn hẹp mình thu nhận được tại nơi đây đủ để khiến mình có thể thay đổi nhận thức của mọi người, có lẽ việc được đối đáp quá tốt bởi những chính sách phúc lợi xã hội từ tiền kiếp và việc được sinh ra trong một gia đình quý tộc cấp cao khi mới chuyển sinh đã làm lu mờ góc nhìn của cậu về một người dân bình thường tại thời đại này.

Cậu nghĩ rằng mình đang làm tốt, ừ thì cậu đã làm tốt trong hơn mười năm nay. Để rồi bị dội thẳng vào mặt, đủ để cậu một lần nữa nhận ra sự khác biệt về địa vị và cách suy nghĩ giữa tầng lớp thượng lưu và hạ lưu tại thế giới này lớn đến nhường nào, và rằng lối tư tương của cậu vẫn còn quá ngây thơ.

Ilvalino bước tới gần những người bị thương để chữa trị cho họ, Diana thì chạy đến bên những chiếc bàn nơi vẫn còn người trốn trui trốn lủi bên dưới để thông báo cho họ biết hậu họa đã kết thúc, cùng lúc đó là hình bóng của Dismayer biến mất đằng sau cánh cửa dinh thự. Để lại Cain đứng một mình lặng im trước cánh cửa vừa mới đóng sầm lại, mặc cho những âm thanh rôm rả vang lên sau lưng.

***

Cánh cửa chính dinh thự đóng lại với một âm thanh chẳng mấy dễ chịu, cùng với đó là hình ảnh những cặp mắt làm quen dần với chút ánh sáng le lỏi chiếu xuống bên trong hành lang tối tăm này.

Khi tiến đến sảnh chính, Dismayer đột ngột dừng lại.

“Này, Ekkun. Chú có nghĩ rằng Cain ghét anh rồi không?”

“Đừng có gọi em là Ekkun… Cain là một đứa trẻ thông minh, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Đúng là những lời nói từ một thằng bé suốt ngày trốn ra khỏi nhà để đến cô nhi viện chơi chẳng có chút trọng lượng nào mà. Nhưng anh đây đâu còn cách nào khác chứ, chắc chắn thằng bé sẽ ghét anh đến cuối đời mất. Chú có nghĩ như thế không?”

“Không sao đâu. Cain sẽ hiểu thôi. Nếu muốn thì anh có thể nói trực tiếp với thằng bé sau bữa tối.”

“Như thế thì đâu có được.”

“Lúc này, anh ra dáng một người cha hơn rồi đấy.”

“…Đúng vậy, một người cha tồi…”

Nói xong, Dismayer và Exmax cùng Legs và Anita tiếp tục bước đi trên đại sảnh rộng lớn không một bóng người.

Bình luận (0)Facebook