Akuyaku Reijou no Ani ni Tensei Shimashita
Uchikawa Hiroko (内河弘児)Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 104: Hãy cùng (giả vờ) điều tra nào

Độ dài 1,850 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:13:29

“Gianluca-sama. Tôi sẽ dạy ngài cách để chạy làm sao cho nhanh.”

“Cain? Cái gì cơ?”

“Khi dùng chân đạp đất để bật chạy, hãy nhớ phải giữ gót chân, đầu gối và lưng trên cùng một đường thẳng.”

“Ừm?”

“Cánh tay sau và cẳng tay khép vuông góc tại cùi trỏ và di chuyển liên tục trước sau trong lúc chạy. Tốc độ của tay nhanh bao nhiêu, thì tốc độ của chân nhanh bấy nhiêu.”

“Chuyện này thì liên quan gì chứ?”

“Luôn đặt trọng tâm mình về phía trước và cố gắng chạy sao cho gót chân chạm mông, như thế thì bước chạy sẽ trở nên dài nhất có thể mà đỡ tốn sức."

“Này.”

“Được rồi, chạy nào!”

Nói xong, Cain bắt đầu chạy với tốc độ tối đa.

Gianluca cố gắng chạy lõn tõn theo sau, còn Julian thì thở dài và nhún vai trong khi bước từng bước chậm rãi theo họ.

“Gót, đầu gối và lưng thẳng, gót chân chạm mông, gót, đầu gối…”

Gianluca vừa thở hổn hển vừa chạy về phía Cain, người đang đứng chờ phía trước.

“Có những giả thuyết về việc cúi người về phía trước trong lúc chạy để giảm lực cản của gió và giúp gia tăng vận tốc. Nhưng tôi lại nghĩ rằng việc thành thục những động tác cơ bản nhất mà ít gặp sai sót nhất có thể sẽ không chỉ giúp chạy nhanh hơn mà còn chạy bền hơn nữa.”

“Huh. Là sao?”

Cain mỉm cười và nhìn thẳng về phía Gianluca, người lúc này vẫn còn đang thở không ra hơi.

“Việc vừa phải chạy vừa phải chú ý đến tư thế và các động tác chuyển động của chân là rất khó, đúng chứ?"

“Đúng là vậy.”

“Nhưng nếu ngài luyện tập liên tục hằng ngày, thì những động tác đó sẽ in sâu vào trí nhớ của ngài và dần dần trở thành một thói quen khó bỏ lúc nào không hay.”

“Um. Đúng vậy nhỉ.”

“Điều tương tự cũng có thể áp dụng với ma thuật đấy.”

Julian cuối cùng cũng đuổi kịp hai người họ bằng những bước chân đi bộ bình thản. Trong lúc vỗ nhẹ vào lưng Gianluca, người vẫn đang cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình, cậu khẽ liếc nhìn Cain với một nụ cười cay đắng.

“Đừng có đột ngột chạy như vậy chứ. Nếu chạy mà không khởi động từ trước, thì sẽ dễ bị căng cơ lắm đấy. Vậy nên đừng có bắt ép Gianluca quá."

“Tôi xin lỗi.”

Cain lễ phép cúi đầu.

“Với cả ý của cậu là sao khi nói điều tương tự cũng có thể áp dụng với ma thuật?”

“Nói mới nhớ, hôm qua anh có nói rằng mình có thể rút ngắn những câu chú phép dài dòng bằng việc luyện tập liên tục, đúng chứ.”

“Đúng vậy. Việc thi triển ma thuật về cơ bản cũng chỉ là nhào nặn và giải phóng ma lực thành hình dạng ra khỏi cơ thể mà thôi. Ví dụ như, khi nói “ngọn lửa nhỏ”, nghĩa là nói rằng mình sẽ tạo ra hỏa ma thuật, và khi nói, “hãy tỏa ra từ bàn tay ta” tức là đang nói rằng mình sẽ giải phóng nó ra qua những đầu ngón tay, và “bùng cháy” là cách để chỉ định mục tiêu của loại ma thuật ấy.”

“Lưng thẳng với đầu gối và gót chân mỗi khi đạp  đất, cũng như gót chân chạm mông để kéo dài từng bước chạy. Về cơ bản thì chúng cũng giống như các bước tuần tự để chạy nhanh, giống hệt với khi thi triển ma thuật. Việc có thể biến nó thành một phản xạ có điều kiện của mình thông qua quá trình luyện tập gian khổ thì đến một mức độ thực sự thành thục, cậu thậm chí có thể thi triển ma thuật mà không cần niệm chú, ta nói đúng chứ?”

“Đúng vậy. Nhưng việc đó chỉ thường hay xảy ra với những ai chỉ có thể sử dụng hay chỉ quyết định sử dụng một loại nguyên tố ma thuật mà thôi. Như vậy họ mới có thể dành toàn bộ tâm huyết của mình vào việc trở nên thành thục đến mức độ hoàn hảo, việc đó đôi khi tốn cả một đời người đấy. Mà dù có trở nên như vậy đi chăng nữa, thì ngài không cần phải đoán cũng biết một pháp sư chỉ có thể sử dụng hỏa ma thuật sẽ thi triển ma thuật nào khác ngoài hệ lửa, vậy nên chỉ cần sử dụng thủy ma thuật để khắc chế là được rồi, nó bất tiện đến không ngờ đấy.”

“Cái gì cũng phải có cái giá của nó mà.”

Cain đặt bàn tay phải lên vạt áo choàng của mình và rũ thẳng nó xuống.

“Một pháp sư có thể sử dụng nhiều nguyên tố ma thuật rất khó có thể thành thục trong việc sử dụng bất cứ nguyên tố nào trong số đó. Tuy nhiên, nếu ngài hình thành một phản xạ về việc những câu pháp chú sẽ ngay lập tức thoát ra khỏi miệng ngay khoảnh khắc trông thấy kẻ địch, thì không cần phải là một chuyên gia, ngài cũng có thể chiếm được thế thượng phong trong chiến đấu rồi. Đúng với lời Julian-sama đã nói, nếu ngài chăm chỉ luyện tập, không sớm thì muộn nó cũng sẽ trở thành một phản xạ có điều kiện như việc chạy này mà thôi.”

Sau khi phát biểu xong, một quả cầu lửa nhỏ xuất hiện trong bàn tay Cain trước khi vụt tắt vào hư không với một tiếng nổ nhỏ.

“Miệng thì dẻo đấy, nhưng chẳng phải cậu vừa thi triển ma thuật mà không cần niệm chú đấy sao?”

Đôi mắt của Gianluca trở nên tròn xoe trong lúc di chuyển giữa khuôn mặt Cain và những đầu ngón tay của cậu. Julian cũng không khỏi lấy tay xoa cằm, trong lúc làm vẻ mặt khó hiểu và nghiêng đầu.

“Nếu tôi thực sự thành thạo trong việc sử dụng hỏa ma thuật thì việc đó đã không xảy ra rồi, phải chứ?”

“Ý của anh là việc ngọn lửa ngay lập tức biến mất sao?”

Cain thu bàn tay lại và ngẩng mắt về phía hai vị hoàng tử. Sau khi tiếp cận Gianluca, cậu khẽ xoa đầu cậu bé và mỉm cười đầy dịu dàng.

“Gianluca-sama, ngài tinh ý đó. Ngọn lửa đã được tạo ra, nhưng do không có bất cứ chú phép nào chống đỡ cho sự tồn tại của nó, như việc nó là thứ gì, nó đến từ đâu và mục đích để tồn tại của nó là gì, việc nó vụt tắt ngay lập tức là điều khó có thể tránh khỏi. Dễ hiểu, phải chứ?”

Trong lúc xoa mái tóc bồng bềnh của Gianluca, Cain lần này quay mặt về phía Julian với vẻ nghiêm túc.

“Julian-sama, bây giờ hãy tạm gác những câu hỏi sang một bên. Chúng ta sẽ không thể tiến triển được gì nếu cứ đứng đây nói chuyện thế này đâu. Vậy nên hãy cùng bắt đầu điều tra nào. Lý do chính cho việc tôi đến đây cũng là vì chuyện đó, đúng chứ.”

Cain nhanh chóng chuyển chủ đề sau khi thu bàn tay đang xoa đầu Gianluca lại và vỗ hai lòng bàn tay với nhau một cái nhẹ. Gianluca thấy vậy không khỏi cảm thấy đôi chút thất vọng.

“Julian-sama, nhìn vào đây này.”

Cain dùng mũi giày của mình đào một cái hố nhỏ dưới mặt đất. Cậu quỳ một chân xuống trước chiếc hố, sau đó dùng ngón tay trỏ chỉ vào nó để thu hút sự chú ý của Julian.

“Kể cả khi ngài có đào bới tùm lum ngay giữa đường kẻ của vòng tròn ma thuật này đây thì nó cũng không biến mất. Điều đó có nghĩa rằng nó không được tạo nên bởi mực hay vôi trắng, đúng chứ?"

“…Đừng có kể lại sự thật hiển nhiên đó chứ."

“Trước hết việc gì cũng phải đi từ những thông tin cơ bản nhất, dù sao tôi mới đến đây lần đầu mà.”

“Xác nhận lại là điều cần thiết mà, đúng chứ?"

“Gianluca theo phe nào vậy?”

Ba người họ cùng cúi xuống xung quanh chiếc hố nhỏ được đào lên bởi Cain. Trước khi được đào lên, nó là một phần trong những đường kẻ màu trắng trải dài trên vùng đất rộng lớn này. Nếu nhìn từ trên cao, bạn có thể thấy rõ rằng chúng là một phần của một vòng tròn ma thuật khổng lồ.

Ngay cả khi một cái hố xuất hiện ngay chính giữa, đường kẻ đó vẫn không bị đứt quãng, thay vào đó, nó nối liền luôn xuống phía dưới nền đất đá bên dưới chiếc hố vừa mới được đào lên. Cain với tay xuống và khẽ nắm lấy một nắm đất tại vị trí này.

“Như ngài có thể thấy, đây chỉ là đất đá bình thường thôi, không hề có chút màu trắng nào cả."

Cậu dùng bàn tay còn lại chỉ vào nắm đất vừa mới được cầm lên, không ngoài dự đoán, nó chỉ là đất đá màu nâu đơn thuần mà thôi.

Gianluca cũng vươn người lên, nhìn vào bàn tay của Cain, và dùng ngón tay để chạm thử.

“Cho đến lúc này tôi chưa cảm nhận thấy dấu hiệu gì đặc biệt cả, có lẽ bởi vì tôi chưa từng trông thấy loại ma thuật nào như thế này trước đây và tôi cũng không có khả năng sử dụng được thánh thuật…”

“Vậy sao.”

Sau khi đứng lên, họ quyết định đi đến phần rìa ngoài của vòng tròn ma thuật. Một cách vô tình, chân họ chạm xuống đường kẻ màu trắng đang trải dài trên mặt đất.

“Chỉ có những ai đứng bên trong đường kẻ này mới được an toàn. Nếu bước ra khỏi nó thì sẽ bị cá sấu ăn thịt và chết!”

“Cậu đang lảm nhảm cái quái gì vậy?”

“Chỉ là một trò chơi mà tôi vừa mới nghĩ ra mà thôi. Dù sao cái vòng tròn ma thuật đây nó bao phủ cả cái vùng đất rộng lớn này. Đi bộ thôi thì chán chết."

“Với cả cá sấu là cái quái gì chứ?”

“Nó là một loài động vật với cái miệng to lớn có thể ăn tươi nuốt sống một người trưởng thành chỉ với một nhát cắn.”

“Đáng sợ.”

“Đáng sợ.”

Cain đột ngột dừng lại và vỗ nhẹ vào vai của Julian, người vẫn còn đang ngạc nhiên trước những mô tả về loài cá sấu. Julian, không chút cảnh giác, lập bập và bước chân trái của mình ra khỏi đường kẻ màu trắng.

“Vậy là Julian-sama đã bị ăn thịt bởi cá sấu.”

“Anh trai. Em chắc chắn sẽ hoàn thành ước nguyện của anh, vậy nên hãy tận hưởng việc bị ăn thịt đi nhé.”

“Này, đừng có nói với cái giọng tàn độc đó chứ! Nếu không anh trai em sẽ cảm thấy giận thật đấy! Mà anh đã giận được một lúc rồi còn đâu.”

Ba người họ bước đến rìa của vòng tròn ma thuật trong lúc xô đẩy, chạy nhảy và nô đùa với nhau.

Bình luận (0)Facebook