Chương 133: Sascha và Cain
Độ dài 1,628 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:14:44
“Hãy cùng ngó xem những món quà lưu niệm của Diana nào.”
Cain nắm lấy đầu của Ilvalino và Cordelia, đồng thời đẩy hai người họ ra khỏi người mình, trước khi bế Diana xuống.
Sau khi cậu đứng thẳng dậy và xòe tay ra, Diana nắm lấy nó như một lẽ thường tình. Hai người họ bước qua Sascha trước khi rời khỏi phòng.
“Cảm ơn vì đã giúp sắp xếp lại những món quà lưu niệm. Tôi cũng có quà cho Sascha đấy, vậy nên hãy cùng nhau đến phòng Diana nào.”
Cain thầm thì.
Đôi mắt của Sascha mở to trong một khoảnh khắc, nhưng rồi khuôn mặt cô lại trở về với biểu cảm lạnh như băng ban đầu trước khi khẽ cúi đầu.
“Dù sao tôi cũng là hầu gái riêng của Diana-sama. Nếu Diana-sama trở về phòng, thì lẽ dĩ nhiên tôi cũng sẽ đi theo rồi.”
“Cô đúng là chẳng dễ thương chút nào!”
Cain bật cười tinh nghịch và chọc ghẹo thái độ cứng nhắc trong cách dùng từ của Sascha.
Từ góc nhìn của Cain, người từng là một người làm công ăn lương tại tiền kiếp, thì phong thái của Sascha giống như một nhân viên mới vào làm sau khi tốt nghiệp đại học, cố gắng tỏ ra cứng cỏi nhưng thực chất vẫn còn non nớt. Tuổi của cô nàng lúc này chắc cũng tầm đấy.
Sau khi tốt nghiệp Học viện phép thuật, cô làm công việc hầu gái tại cung điện hoàng gia trước khi chuyển về làm hầu gái riêng cho con gái của một gia đình Công tước. Xuất phát điểm mà được như vậy thì đúng là không thể nào xem thường được.
Nhưng thật đen đủi thay, khoảng cách tuổi tác giữa hai người là quá lớn, vậy nên Cain không thể nào cứ thế mà nói thẳng tuột với cô nàng rằng “Hãy trở thành Nữ Công tước tương lai.” Hình tượng người vợ lý tưởng của cậu là “một người yêu quý Diana hết mực và sẽ không cảm thấy ghen tị khi cậu đặt lợi ích của Diana lên hàng đầu,” chẳng biết là do số phận hay trùng hợp nữa. May thay, do tự nhận thức được rằng mình cũng xuất thân là một quý tộc, Sascha đã luôn nâng cao cảnh giác với từng cử chỉ của Cain sao cho cô có thể tiếp tục niềm tận tụy của mình cho công việc hầu gái của Diana một cách trơn tru nhất. Cain cũng nhận ra điều đó và cậu đã từ bỏ từ lâu rồi, nhưng những khoảnh khắc tán tỉnh ngắn ngủi để rồi nhận lại ánh mắt khinh bỉ thẳng mặt như vậy chưa từng thất bại dù chỉ một lần trong việc mua vui cho cậu.
Quay trở lại chủ đề chính, tại cung điện này, phòng của Diana nằm ngay cạnh phòng Cain.
Ilvalino và Sascha ngắm nhìn hai mái tóc dài vung vẩy phía trước mình trong lúc chậm rãi bước đi theo sau. Bởi vì thời tiết mùa hạ rất nóng, Diana đã quyết định cột mái tóc của mình theo kiểu đuôi ngựa. Vậy nên lúc này trông bím tóc của hai người không được cân xứng cho lắm.
“Hai người họ có thể vừa nắm tay nhau vừa đi thế này cả ngày cũng được nhỉ.”
“Dù sao thứ bình dị nhất vẫn là thứ xinh đẹp nhất.”
Từ khi Diana bước chân đến vùng lãnh thổ, chiếc mặt nạ của cô đã được gỡ bỏ hoàn toàn. Cốt cũng bởi vì chủ nhân hiện tại của căn dinh thự này, chú của cô, Tử tước Elgrandark, vốn là một hiệp sỹ vệ binh, không đề cao lễ nghi cho lắm. Và cùng với Kiehl và Cordelia, họ có thể chạy trên hành lang cả ngày trong lúc cười nói vui vẻ.
Tuy vậy, mỗi khi bước đi bình thường, dáng đứng của Diana lại trở nên vô cùng đúng mực, và từng bước đi của cô lại tỏ rõ sự duyên dáng của một thiếu nữ xinh đẹp, cho thấy rõ nét tinh tế mà một quý cô cần có. Có lẽ thứ lễ nghi phong kiến ấy đã trở thành một phần tiềm thức của cô. Vì phần nào cảm thấy thấu hiểu và trân trọng điểm đó, Sascha tạm thời đánh mắt làm ngơ sự hiếu động đúng với hình ảnh một đứa trẻ chín tuổi bên trong cô bé.
Đó là lý do, kể cả sau khi đã thấy được “thân phận thật” của Diana, kể cả sau khi đã thấy hình ảnh ấy méo mó so với chuẩn mực của xã hội phong kiến đến nhường nào, Sascha vẫn không mảy may phàn nàn điều gì, bởi vì cô biết nếu như phẩm chất này của Diana vẫn được giữ gìn trọn vẹn, thì cô chẳng phiền gì mà hợp tác với cô bé trong trò chơi đóng giả của mình cả.
Một lần nữa, quay trở lại chủ đề chính, phòng của Diana lúc này đã ngập tràn trong những món quà lưu niệm của Cain.
Chúng đã được sắp xếp thành từng loại như quần áo, phụ kiện, đồ chơi, đồ văn phòng phẩm, sách, đồ ngọt và hoa, tất cả đều được bày biện một cách ngăn nắp và gọn gàng.
Khi Cain bước đến chồng sách, cậu dùng đầu ngón tay lần theo gáy sách và kiểm tra từng cái một, trước khi ngón tay ấy dừng lại tại một tựa sách, và cậu cầm nó lên.
“Đây rồi, quà lưu niệm dành cho Sascha.”
Cậu đưa cuốn sách mình vừa cầm lên cho Sascha. Sascha chậm rãi xòe tay ra và nhận lấy nó, và ngay lập tức nhăn mặt sau khi trông thấy tựa đề.
“Đây là tiếng Rium mà, phải chứ?”
“Ừm. Tôi có nghe nói rằng Sascha có thể nói được tiếng Rium.”
“Tôi không nói là mình có thể. Hiện tại tôi vẫn còn đang học mà.”
“Rồi rồi. Dù sao thì, ‘Mối tình của Bá tước Divan’ vẫn là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình kinh điển và nổi tiếng trên khắp Yuum đấy.”
Cain đã nhận được không ít lá thư từ Diana có đề cập đến việc Sascha rất thích đọc sách và xem hài kịch. Cô ấy đặc biệt thích những câu chuyện với nội dung bi hài về mối tình giữa chàng hiệp sỹ và cô công chúa.
“Cái đó thì tôi biết.”
“Cô đã đọc từ trước rồi sao? Nếu vậy thì tôi xin lỗi.”
“…Không. Tôi có được nghe về tựa đề, nhưng cuốn sách này chưa từng được xuất bản sang Limut Break.”
“Vậy sao? Thế thì tốt quá.”
Sascha nhìn vào bìa sách một lần nữa và khẽ lấy lòng bàn tay xoa lấy dòng chữ tiêu đề trên đó.
“Nội dung bên trong có vẻ như được lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật. Một câu chuyện về mối tình của cụ cố một người bạn cùng lớp với tôi tại Trường Quý tộc Siriyuum.”
“!”
“Đọc nó đi, và nếu cô cảm thấy nội dung bên trong thú vị, tôi sẽ luôn sẵn lòng kể lại câu chuyện gốc ấy.”
“Thật sao, cảm ơn cậu chủ rất nhiều.”
Cain mỉm cười khi trông thấy phép lịch sử vụng về hiện ra trong lời cảm ơn của Sascha.
Cậu vốn biết được rằng Sascha đã trở thành một trong những đồng minh qua những lá thư của Diana, nhưng có vẻ như cô nàng vẫn chưa mở đèn xanh cho Cain.
Nói gì thì nói, qua những buổi tiệc trà xem mặt diễn ra trước đây tại dinh thự nhà Cain, thì ấn tượng về Cain trong mắt Sascha vốn đã chẳng phải thứ gì tốt đẹp.
Mà ngay từ đầu, đã có những lời đồn thổi về việc Cain bám dính lấy Diana quá mức, đến nỗi mà hầu gái riêng của cô bé phải được thuê ngay lập tức. Nếu vậy thì việc Dismayer có táy máy đôi chút với Sascha về Cain cũng không phải điều khó hiểu.
Dù sao thì Cain vẫn muốn rũ bỏ ấn tượng xấu về mình trong đầu Sascha càng sớm càng tốt. Những ai coi trọng sự hạnh phúc của Diana hơn bất kỳ thứ gì khác thì tốt nhất nên hợp tác với nhau chứ không nên đố kỵ như vậy.
“Còn quà lưu niệm cho Cordelia với Kiehl thì được chuyển đến phòng của họ rồi, phải chứ, Ilvalino?”
“Đúng vậy, tôi đã làm đúng theo yêu cầu của cậu.”
Ilvalino chính là người đã chỉ đạo những người hầu trong nhà mang vác đống hành lý của Cain về đúng nơi của nó. Thấy vậy, Cain liền gật đầu cái nhẹ ra vẻ hài lòng.
“Vậy thì Cain, em về phòng để xem quà lưu niệm đây! Gặp lại ở bữa tối!”
Biết được rằng quà lưu niệm của mình đã được chuyển về phòng, Cordelia, người không còn lý do gì để ở đó nữa, chạy thật nhanh trở về phòng mình.
Cain khẽ vẫy tay và tiễn cô nàng, trước khi quay người lại và bế Diana lên.
“Đi nào, Diana! Anh có mua cho em những chiếc ruy băng và trâm gài rất dễ thương đấy! Vậy nên em hãy thử chúng nhé!”
Từ khoảnh khắc đó, những món quà lưu niệm được lấy ra từng cái từng cái một và một buổi diễn thời trang nho nhỏ được tổ chức.
Diana đã vui mừng khôn xiết khi cô cầm trên tay thánh kiếm Ariad làm bằng vải, thứ mà Cain đã mua tại một cửa hàng đồ chơi tại Sadis.
Ilvalino và Sascha cùng nhau ngắm nhìn hai người họ vui vẻ chơi đùa cùng với một nụ cười mỉm trên môi. Nhưng nghĩ lại về số tiền mà Cain phải bỏ ra để mua hết đống quà lưu niệm này, họ không khỏi thở dài.