Chương 128: Kỳ nghỉ hè đến rồi!
Độ dài 1,321 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:14:32
“Được rồi, tiết học cuối cùng ngày hôm nay đã kết thúc. Từ ngày mai, các em sẽ bắt đầu kỳ nghỉ hè kéo dài một tháng rưỡi, nhưng đừng có làm điều gì quá trớn nhé. Với cả, hãy kiểm tra kỹ đồ đạc trước khi về nhà đấy.”
Một vài học sinh đã rời khỏi lớp khi giáo viên còn chưa kịp giứt lời.
Những học sinh đó nói rằng họ sẽ trở về vùng lãnh thổ nhà mình ngay ngày hôm nay vì không muốn lãnh phí bất kỳ phút giây quý giá nào của kỳ nghỉ hè.
Những ai mà vùng lãnh thổ nhà mình ở gần đây hay sẽ dành kỳ nghỉ hè ở thủ đô này luôn thì sẽ nán lại trong phòng và tham dự một buổi lễ chia tay nhỏ trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu.
Cain cũng muốn về nhà sớm phút nào hay phút đó, nhưng dù sao cậu cũng sẽ phải ở trọ qua đêm trên chuyến hành trình của mình, vậy nên cậu quyết định sẽ khởi hành vào sáng sớm ngày mai cho đỡ tốn tiền.
Công việc thu gọn đồ đạc ở ký túc xá đã được hoàn thành từ tối hôm qua, vậy nên cậu bình thản rảo bước rời khỏi lớp học cùng với Geratoni và Julian, những người sẽ ở lại thủ đô trong kỳ nghỉ hè này.
Rất nhiều bóng xe ngựa trải dài từ sân trường cho đến tận khu ký túc xá. Bên cạnh những chiếc xe ngựa ấy là người hầu hoặc thành viên gia đình của từng học sinh đang đứng chờ thân chủ của mình đến.
Bên cạnh chiếc giếng gần ký túc xá, có một vài chú ngựa đang nghỉ ngơi uống nước từ những chiếc chậu gỗ sau một chặng đường dài.
Giữa hàng trăm chiếc xe ngựa như thế, có một chiếc với mái cao hơn đám còn lại. Đối với ngựa, thì chỉ có chiếc xe ngựa đó được kéo bởi bốn con, trong khi những chiếc còn lại thì chỉ là hai con.
“Bằng một cách nào đó, có một chiếc xe ngựa nổi bật hơn đám còn lại thì phải.”
“Nó đến để đón Julian sao?”
“Ngày mai tớ mới trở về cung điện hoàng gia cơ.”
“Thế thì nó là của ai?”
Ba người họ bước từng bước chậm rãi đến gần hơn với chiếc xe ngựa kia. Từ gia huy được khắc lên thân xe ngựa, ta có thể biết được đó là chiếc xe ngựa của gia tộc nào. Cain bước gần đến chiếc xe ngựa to lớn ấy trong lúc lắng nghe những lời bình phẩm từ Geratoni và Julian.
Và rồi, hình bóng của một cậu bé tóc đỏ hiện ra bên cạnh bốn chú ngựa.
“Ilvalino…”
Dù có lẽ không nghe thấy lời thì thầm của Cain, cậu bé tóc đỏ kia vẫn bước lên phía trước vài bước và vẫy tay đôi chút khi cậu thấy Cain đang bước đến.
Cain ngay lập tức tách khỏi Julian và Geratoni trong khi chạy thật nhanh đến trước Ilvalino. Cain đã cao hơn khoảng năm phân trong quãng thời gian nửa năm qua, nhưng có vẻ như Ilvalino cũng tương tự, vậy nên tầm mắt của họ vẫn giữ nguyên như ngày nào.
“Đã được một thời gian rồi nhỉ, Cain-sama. Tôi đến để đón cậu về đây.”
“Ilvalino. Tại sao?”
“Tôi nghe nói rằng cậu không có đủ tiền để về nhà. Dù sao thì ông chủ cũng không lạnh lùng đến mức không cho con trai mình trở về nhà trong kỳ nghỉ dài đến một tháng rưỡi đâu.”
“Ừm. Đúng vậy nhỉ…”
Cain ngay lập tức đánh mắt của mình ra xung quanh và hướng đến bên trong buồng xe.
Ilvalino vội vã vẫy vẫy hai tay để chắn tầm nhìn của Cain, bằng cách nào đó, vai của họ vô tình cụng vào nhau.
“Ta muốn gặp con càng sớm càng tốt, nhưng vì công việc, ta không thể đến đây hôm nay được… Tôi nghĩ đó là lý do mà ông chủ không đến đó.”
Đấy không phải điều mà Cain quan tâm. Cậu đã nói với những người bạn cùng lớp của mình rằng mình là con một. Nếu Diana mà xuất hiện, thì nghĩ đến việc giải thích thôi cũng đủ để u đầu rồi.
“Tốt, Ilvalino! Cậu đúng là bạn chí cốt mà!”
Sẽ là một vấn đề nan giải nếu như Julian và Diana gặp nhau ở đây. Cain đặc biệt không muốn điều đó xảy ra ngay sau khi Julian bắt đầu hướng đến Sylly Leah với ánh mắt của một kẻ si tình.
Sau cùng thì, trong đầu Cain, Diana luôn là người dễ thương nhất, đáng yêu nhất và cuốn hút nhất thế giới này, vậy nên bất cứ ai chỉ cần liếc nhìn cô bé thôi cũng sẽ đổ gục ngay lập tức, huống chi là Julian.
“Chiếc xe ngựa to lớn này là dành cho Cain sao?”
“Nếu là một quãng đường xuyên biên giới, thì nó phần nào giải thích được cho bốn con ngựa.”
Julian và Geratoni cuối cùng cũng bắt kịp.
Ilvalino ngay lập tức lùi về phía sau một bước và cúi đầu.
“Ngẩng đầu lên đi. Cain, cậu ấy là người hầu của cậu à?”
Julian làm cử chỉ để Ilvalino ngẩng đầu lên. Sau khi làm vậy, đôi mắt của Ilvalino càng trở nên nhún nhường hơn.
Lý do Ilvalino cúi đầu vì cậu nghĩ rằng người đang đứng trước mặt mình là một quý tộc, dù sao cậu ấy cũng theo học tại trường này mà, nhưng phong thái và cách dùng từ lại đem cho cậu cảm giác của một người mang dòng dõi hoàng tộc.
Có lẽ những bài học từ Palais Pantle đã thấm nhuần vào lối suy nghĩ của cậu.
“Người hầu riêng, quản gia tương lai của gia tộc Elgrandark. Tên cậu ấy là Ilvalino.”
“Tên của tôi là Ilvalino. Thật là một vinh hạnh khi được gặp ngài.”
Theo sau lời giới thiệu của Cain, Ilvalino đích thân tự giới thiệu bản thân. Điều đó không khỏi khiến Julian cười trừ trước bầu không khí quý tộc khác với thường ngày này.
“…Cain, ai ở Limut Break cũng sở hữu lễ nghi tốt như thế sao?”
“Ilvalino á, đúng là như vậy, phải chứ? Nhưng mà tớ sẽ không cho cậu đâu.”
“Không, tớ có nói là mình muốn đâu.”
“Ilvalino, đây là Julian, đệ nhất hoàng tử của vương quốc này. Còn đây là Bá tước kế nhiệm Geratoni Drevid.”
“Hoàng tử Điện hạ, Drevid-sama. Cảm tạ hai người vì đã giúp đỡ Cain-sama trong suốt quãng thời gian qua. Thay mặt Công tước Elgrandark, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất.”
“Không, thay vào đó, chúng tôi mới là người phải cảm ơn ở đây.”
Ilvalino theo Cain và đám bạn về ký túc xá để giúp khuân vác đống đồ đạc của Cain.
Sau khi bước đến trước cửa phòng ký túc xá, Cain gọi người hầu riêng của mình vào phòng, người vẫn còn đang lơ mơ trước kiến trúc khác lạ của Siriyuum bên trong dãy hành lang tại ký túc xá này.
Dù chưa đến nửa năm xa cách, nhưng Cain đã không khỏi cảm thấy bóng hình của Ilvalino thật hoài niệm. Cậu đã nhặt được cậu ấy tại sân sau vườn khi mới lên sáu và hai người đã ở cùng nhau cho đến khi cậu lên mười hai tuổi và phải ra nước ngoài du học. Đối với Cain, Ilvalino là người bạn đồng hành lâu năm nhất của cậu để cùng nhau chắm sóc Diana.
Trong lúc bước đi trên dãy hành lang rộng lớn, Cain bất giác quay đầu nhìn lại.
Ilvalino, người đang bước đi phía sau, khẽ nâng đôi lông mày ra vẻ thắc mắc.
Cain thấy vậy liền nói, “Không có gì đâu”, trong lúc tiếp tục bước đi trong im lặng.
Vừa đi cậu vừa khẽ mỉm cười, trong lúc nhớ lại những ký ức đầy hoài niệm của những tháng ngày xưa cũ.