Akuyaku Reijou no Ani ni Tensei Shimashita
Uchikawa Hiroko (内河弘児)Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 143: Kiehl, cố lên!

Độ dài 1,857 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:15:09

Bên trong dinh thự Nelgrandy có bốn nhà ăn.

Nói đúng hơn thì một vài trong số chúng có cảm giác kiểu, “Đây có phải là nhà ăn không nhỉ? Nó có thể được sử dụng làm nhà ăn, nhưng có lẽ nào là phòng chờ của khách hay chăng?”

Kiến trúc của tòa dinh thự này mang dáng dấp lịch sử, dễ hiểu sau khi bạn biết rằng nó đã được truyền lại từ đời đầu của gia tộc Elgrandark, nhưng theo dòng chảy của thời gian, nó đã được cải tiến và mở rộng tùy vào sở thích của người chủ đương thời. Điều đó phần nào giải thích cho lý do tại sao một vài phần của căn dinh thự này có thiết kế lằng nhằng và mục đích không rõ ràng.

Cain và những đứa trẻ dùng bữa trưa tại một trong những căn phòng ăn, với cửa số lớn hướng ra phía khu vườn trước nhà.

“Chốc nữa còn phải chuẩn bị cho bữa tiệc trà buổi chiều nữa, vậy nên chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Hãy đi thẳng vào vấn đề chính luôn đi. Rốt cuộc tên con trai ngu ngốc đó là ai vậy?”

“Vậy là anh đã thẳng tay báng bổ con nhà người ta vì cho rằng đó là thường dân mà không suy nghĩ gì thêm à?”

“Anh chỉ đoán theo mạch của câu chuyện mà thôi, vậy rốt cuộc đó là ai vậy?”

Kiehl không khỏi kinh ngạc khi cậu chàng đưa miếng gà áp chảo lên miệng. Cordelia và Diana, sau khi đã thay bộ đồ ngoài trời bằng những bộ váy dễ thương, ngồi im lặng nhai bánh mỳ.

“Tên của hắn là Arnie, và hắn là con trai của gia đình đã nhận trách nhiệm quản lý vùng lãnh thổ Nelgrandy dưới sự kiểm soát trực tiếp của lãnh chúa, mà cái này thì anh cũng biết rồi.”

Vùng lãnh thổ Nelgrandy mà Công tước Elgrandark hiện đang sở hữu rộng đến khó có thể tưởng tượng được. Thêm vào đó, bởi vì đây là một vùng đất nằm sát biên giới, vậy nên bên cạnh những hoạt động liên quan đến nông nghiệp ra thì ở đây còn có đội hiệp sỹ riêng phục vụ cho mục đích biên phòng, vậy nên trữ lượng công việc của lãnh chúa là nhiều đến ngập đầu.

Vì lý do đó, vùng lãnh thổ này được chia thành những khu vực nhỏ hơn, và mỗi khu vực đó sẽ được giao trách nhiệm quản lý cho một gia đình nông dân có tiếng nói trong vùng, với tư cách địa chủ. Nếu coi mỗi khu vực nhỏ này là một tỉnh của một quốc gia thì vị lãnh chúa sẽ là chính phủ toàn quyền.

Có vẻ như ranh giới giữa những khu vực không được chia đều một cách rành mạch và rõ ràng, nhưng điều đó sẽ không nảy sinh vấn đề gì miễn sao tất cả mọi người đều hướng đến một mục đích chung.

Tuy nói là thế, thì mỗi địa chủ rồi cũng sẽ trở thành “lãnh chúa” riêng của khu vực dành cho họ, trong khi vị lãnh chúa thực sự thì còn phải lo công việc quản lý đội hiệp sỹ cũng như giải quyết những vấn đề chất đống của toàn bộ vùng lãnh thổ, vậy nên mọi chuyện có hơi rắc rối một chút. Như một lẽ thiết yếu, chúng ta cần một ai đó với quyền hạn cao hơn những địa chủ nói trên để có thể kiểm soát và quản lý những hoạt động của họ cũng như san sẻ một phần công việc của lãnh chúa.

Đó là gia đình của “tên con trai ngu ngốc” ấy. Vậy nên trong trường hợp này, thường dân có thể coi là một phép nói quá.

“Nhưng chẳng phải hắn đã đến cầu hôn Cordelia trong một khoảng thời gian dài rồi sao? Nói gì thì nói, đây vẫn là mối quan hệ giữa ông chủ và người hầu, giữa quý tộc và thường dân.”

“Trước đây hắn không có như vậy. Hồi trước, hắn từng là một người rất tốt tính và bọn em thường đi chơi với nhau mỗi ngày. Cha mẹ của hắn cũng thường hay gửi tặng cho em khoai tây và bột mỳ làm quà mang về mỗi khi đến chơi nữa.”

“Lúc nào Kee-kun đến đó cũng đều bị ăn mắng thôi, ai bảo anh hồi ấy nghịch ngợm cho lắm vào. Nhưng đến cuối cùng, dù có bị mắng nhưng gia đình họ không bao giờ mách cho cha mẹ bọn em, và sau đó bọn em còn được thưởng một bữa no nê nữa.”

Hồi tưởng lại về những ký ức xưa cũ, Cordelia bật cười. Nỗi sợ về “tên con trai ngu ngốc” mới đây thôi tưởng chừng như tan biến mất.

Tuy vậy, dường như mối quan hệ giữa họ có thứ gì đó khúc mắc, mà không phải đơn thuần chỉ là nỗi thất vọng về sự biến chất của một người bạn mà mình đã rất thân từ khi còn nhỏ.

Dù sao cũng đúng mà thôi. Nói gì thì nói, ai mà không sợ khi từ đâu ra một tên thanh niên đáng sợ tự nhiên tiếp cận mình và sau đó dọa nạt bằng cách cậy vào sự chênh lệch giữa tuổi tác và ngoại hình cơ chứ, nhưng nếu biết được rằng người đó là người anh hàng xóm thân thiện ngày nào, người đã từng chơi đùa với mình từ thuở còn thơ, sẽ không dễ để bất kỳ ai có thể thẳng tay phủi đi một mối quan hệ như thế bằng quyền lực của quý tộc được.

Nhưng có vẻ như đó không phải vấn đề chính ở đây thì phải.

“Và còn một lý do nữa. Stillitz là em gái của Arnie.”

“Cái… là Stillitz, cái người mà Kiehl thích ấy á?”

“Đúng vậy.”

Vậy mọi chuyện là như thế sao? Vậy ra đó là lý do mà việc bắt ép gia đình của Arnie từ bỏ vị trí hiện tại của mình cũng như tự tay loại bỏ Arnie lại trở nên khó khăn như thế.

Điều này không khỏi khiến Cain nghiêng đầu thắc mắc.

“Vậy thì, như thế chẳng phải dễ quá rồi còn gì? Kiehl chỉ cần cầu hôn Stillitz và hai người hứa hôn là xong mà.”

“Huh?”

Kiehl đánh rơi chiếc bánh mỳ mà mình đang cầm trên tay xuống sau khi nghe xong. May thay, Cordelia đã nhanh trí đỡ lấy trước khi nó rơi xuống mặt đất. Khuôn mặt của cậu chàng lúc này khó có thể diễn tả bằng từ ngữ, khiến cho Diana đang tập trung vào đống rau củ trước mặt mình cũng phải ngẩng đầu lên mà bật cười khúc khích.

“Như thế là hợp lý nhất rồi còn gì. Nếu mà cuộc hôn nhân giữa con của lãnh chúa và con của bề tôi trung thành là điều cần thiết phải làm, thì Kiehl và Stillitz cũng hoàn toàn ổn mà. Và sau khi hai người hứa hôn xong, thì Arnie sẽ không còn có thể đến cầu hôn Cordelia nữa, một mũi tên trúng hai đích.”

Hơn thế, sau khi hôn thê của Kiehl được chấp thuận, thì Route Công tước cuối cùng cũng sẽ trở về với cát bụi. Đối với Cain, đây là mũi tên trúng ba đích.

“Này, trái tim của em vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó!! Và còn cảm xúc của Stillitz nữa!? Nếu mà em bị từ chối thì sao!? Với cả Stillitz là người lớn tuổi hơn ở đây, cô ấy chỉ coi em như một người em trai mà thôi. Em đâu thể cứ thế mà---”

“Này, Cordelia. Kiehl trong mắt Stillitz là người như thế nào?”

Ngó lơ những lời phân trần thảm thiết của Kiehl và quay đầu sang Cordelia, Cain lên tiếng hỏi. Những chuyện như thế này thì nên nghe ý kiến từ bên thứ ba thì hơn.

Cordelia ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp lại Cain bằng một nụ cười trên môi.

“Em nghĩ cũng không tệ lắm đâu. Dù không thể coi cách cư xử của anh trai là đúng mực gì cho cam, nhưng so với lũ con trai sống quanh đây thì nó cũng tốt hơn cả dặm. Em không nghĩ bất cứ cô gái thường dân nào lại từ chối làm dâu cho một quý tộc như vậy cả.”

“Vậy thì tốt quá còn gì, Kiehl.”

“Không tốt tí nào cả, Stillitz là một cô gái hết sức xinh đẹp, và cô ấy đã lọt vào mắt xanh của rất nhiều người rồi, quan trọng hơn là cổ lớn tuổi hơn em.”

Kiehl bắt đầu nắm chặt lấy chiếc khăn lót trên đùi mình. Cain mỉm cười cay đắng, tự hỏi liệu đây chỉ đơn thuần là sự nhát cáy của cậu chàng, trước khi đưa miếng cà rốt cuối cùng trên đĩa lên miệng. Cậu nhai nhẹ vài lần sao cho nó đủ nhỏ để không kẹt lại trong cổ họng khi nuốt xuống, trước khi nút ực xuống một cái và nhấm nháp vài ngụm trà để đánh tan dư vị còn sót lại.

“Vậy thì chẳng còn cách nào khác, cứ theo lễ nghi mà làm vậy. Nếu được luôn vào buổi tiệc trà chiều nay thì tốt, nhưng nội trong tối hôm nay Kiehl phải đánh tiếng với chú dì về hôn ước với Stillitz. Anh cũng sẽ nói đỡ cho cậu vài lời. Nếu cần thiết thì lấy hành động của Arnie ngày hôm nay làm lý do để thuyết phục họ cũng được.”

“Ừm, khoan, chờ đã. Như vậy thì Stillitz làm gì có quyền lựa chọn chứ? Nếu là một hôn ước gượng ép đến từ giới quý tộc, thì cô ấy làm sao có thể từ chối được? Em không muốn dùng quyền lực vào những vấn đề nhạy cảm như thế này!”

“Vậy thì, tỏ tình đi. Vì Cordelia!”

Và vì Diana nữa! Cain thêm vào trong lòng.

“Anh trai, cố lên!”

“Kee-kun, cố lên!”

“Kiehl, cố lên!”

Ilvalino, người đang đứng bên bờ tường, cũng không khỏi cảm thấy tội nghiệp ra mặt. Kiehl giờ đây đang nắm chặt lấy chiếc khăn lót với một khuôn mặt đỏ bừng.

“Nếu vì một lý do nào đó mà cậu bị từ chối, thì anh sẽ bày ra một chiến lược khác, vậy nên làm cho xong đi, Kiehl.”

“Cain… nhớ đấy.”

Sau khi sột soạt đứng dậy, Kiehl ném chiếc khăn lót cậu đang cầm xuống ghế. Nói thế nào nhỉ, lễ nghi tệ thật.

Cùng lúc đó, Sascha, người vừa biến mất khỏi căn phòng giữa cuộc trò chuyện, trở lại với một bó hoa trên tay.

“Kiehl-sama. Tôi có nhờ ông Partial chuẩn bị cho cậu bó hoa này. Vậy nên hãy mang tặng nó cho Stillitz nhé.”

Nói xong, cô đưa bó hoa cho Kiehl. Đúng như dự đoán, Sascha là người sẽ nhắm đến vị trí nữ hầu gái hoàn hảo. Ngoài lề một chút, Partial là quản gia của căn dinh thự này.

“Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!”

Tiếng hét của Kiehl vang lên khi cậu nhảy ra khỏi chiếc cửa sổ phòng ăn tầng một sau khi nắm lấy bó hoa từ trong tay Sascha.

Bình luận (0)Facebook