Chương 115: Những câu chữ dài dòng vô nghĩa (Phần 2)
Độ dài 2,059 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:13:55
Cyrus để Diana và Ilvalino ngồi trên chiếc ghế bành, trong khi ông ngồi trên chiếc sofa đối diện.
“Hãy cùng nói thêm một chút về chủ đề này nào.”
Với sống lưng thẳng tắp, Cyrus nói vậy trong lúc lần lượt liếc nhìn khuôn mặt của Diana và Ilvalino. Sau khi hai đứa trẻ cuối cùng cũng nhận ra ánh mắt đang hướng vào mình và ngồi thẳng dậy, ông khẽ gật đầu một cái và bắt đầu nói.
“Đối với một quý tộc, những câu chữ dài dòng như trên là hoàn toàn cần thiết. Như tôi đã nói, bình thường thì những lời chào hỏi ngắn gọn như ‘Xin chào’, ‘Chào buổi sáng’, ‘Chào buổi tối’ hay ‘Chúc ngủ ngon’ là đủ. Tuy nhiên, trong trường hợp của quý tộc thì ‘Xin chào’ sẽ là ‘Hôm nay là một ngày thật đẹp, như cách mà mái tóc bạn tỏa sáng dưới ánh nắng ban mai vậy’, ‘Chào buổi sáng’ sẽ là ‘Tôi rất vui khi được gặp bạn vào một buổi sáng yên bình và thanh dịu như thế này’, ‘Chào buổi tối’ sẽ là ‘Chẳng phải đây là định mệnh khi chúng ta gặp nhau vào một đêm trăng non tuyệt đẹp thế này sao?’, ‘Chúc ngủ ngon’ sẽ là ‘Tôi mong bạn sẽ có được những giấc mơ đẹp đẽ nhất đêm nay’. Khen thời tiết, khen ngoại hình, khen mái tóc, khen quần áo, kiểu như vậy đấy.”
Diana giơ tay lên sau khi lắng nghe lời giải thích của Cyrus.
“Diana-sama, có chuyện gì sao?”
“Đối với cha, mẹ, anh trai, Ilvalino và Sascha, thì tôi chỉ nói ‘Xin chào’, ‘Chào buổi sáng’, ‘Chào buổi tối’ hay ‘Chúc ngủ ngon’. Liệu tôi có cần thêm thắt gì trong những trường hợp đó không?”
Cyrus gật đầu trước câu hỏi của Diana mà không thay đổi sắc mặt, nói rằng đó là một câu hỏi hay.
“Hãy lấy ví dụ về quần áo nhé. Nếu muốn giấu đi vùng nhạy cảm trên cơ thể mình, thì chỉ cần mặc đồ lót là đủ. Nếu không muốn bị lạnh hay không muốn bị thương nếu chẳng may vấp ngã, thì những bộ đồ đơn giản như thường dân là đủ. Theo lý thuyết, trong điều kiện thời tiết bình thường thì mỗi người chỉ cần phải mặc một bộ quần áo một mảnh phù hợp và vừa vặn với ngoại hình của bản thân là được. Đúng là không có luật lệ gì cấm một người không được mặc hai hay ba lớp quần áo, nhưng điều đó hoàn toàn là không cần thiết. Tuy là thế, những quý tộc vẫn lựa chọn mặc quần áo như vậy, kỳ lạ phải chứ?"
“Chẳng phải như vậy là thừa thãi sao?”
“Đúng vậy. Diana-sama, cô sẽ mặc gì mỗi khi đi ngủ?”
“Đó chỉ là một chiếc áo diềm dài tay, cùng với một chiếc quần ống kéo dài đến cổ chân. Oh, còn có một chiếc nơ nhỏ trên ngực áo nữa!”
“Những bộ quần áo ngủ sẽ chỉ được mặc ở phòng riêng mà thôi. Tại một nơi riêng tư như vậy, những quý tộc không cần phải thêm thắt tiểu tiết làm gì cả. Còn chiếc nơ nhỏ trên ngực áo ấy cũng chỉ là một phụ kiện để làm đẹp mà thôi, nên không thể coi nó là thừa thãi được.”
Cyrus dùng những đầu ngón tay để chỉnh lại cổ áo của mình trong lúc nói vậy.
“Bằng cách sử dụng những từ ngữ dài dòng quá mức, mặc những bộ quần áo sang trọng quá mức, hay tạo nên những kiểu tóc bắt mắt quá mức, họ cho mọi người thấy rằng họ hoàn toàn có đủ điều kiện và khả năng để làm vậy. Bảo vệ phẩm giá, bảo vệ uy quyền, và bảo vệ tiếng nói của một quý tộc.”
“…Nghe phức tạp quá.”
Diana nhăn mặt với đôi lông mày hạ xuống. Ilvalino cũng không khỏi ngơ người ra tỏ rõ vẻ không hiểu.
“Đúng vậy… Ví dụ nhé, Diana-sama có muốn ăn diện khi gặp người yêu không?”
“Có! Tôi muốn mặc những bộ quần áo mà anh trai sẽ phải thốt lên rằng Diana dễ thương quá!”
“Mặc khác, Diana-sama sẽ nghĩ thế nào nếu Cain-sama ăn diện khi gặp cô?”
“Tôi sẽ rất mừng khi anh trai mong muốn được gặp Di!”
“Diana-sama, khi xưng hô, thì cô cần phải dùng ngôi thứ nhất. Hãy cẩn thận nhé.”
“…Đã hiểu.”
Diana, trong lúc đang vô cùng hào hứng khi câu chuyện xoay quanh Cain, gọi mình là Di trước mặt Cyrus, vốn là gia sư phụ trách lễ nghi. Mặc dù học trò mình đã mắc lỗi, Cyrus không đào vào sâu hơn và chỉ đưa ra lời khuyên răn đơn thuần.
“Mặc những bộ quần áo xa hoa, sử dụng những từ ngữ phong phú. Đó giống như cách để một người có thể bày tỏ sự quan tâm và tôn trọng dành cho người khác. Ngược lại, nếu một người chỉ mặc những bộ quần áo bình thường và giao tiếp chỉ bằng những câu chữ vừa đủ, thì có thể coi đó là một hành động xúc phạm đến đối phương.”
“Vậy là phải ăn diện thì mới không biết ghét sao?”
“Ngắn gọn lại, thì có thể coi là vậy. Còn một số lý do khác nữa, mặc dù mọi chuyện có hơi phức tạp hơn một chút, nhưng tốt hơn hết hay tuân theo quy tắc ấy. Bây giờ thì, hãy quay lại với lá thư nào.”
Sau khi đứng dậy, Cyrus bước đến bàn học của Diana, cầm lấy cuốn sách hướng dẫn cách viết thư, và trở lại với chiếc sofa.
Ông lặng lẽ lật dở qua từng trang sách trong lúc khẽ liếc nhìn.
“Những câu chào hỏi viết tại đây được sao chép lại từ lá thư của những người nổi tiếng trong quá khứ, tùy vào ngữ cảnh khác nhau mà chúng sẽ trở nên cứng nhắc và không phù hợp, vậy nên Diana-sama hãy cẩn thận trong việc chọn lời chào hỏi nào trong lá thư của mình.”
“Sử dụng mối liên kết giữa hai người dựa vào mỗi mùa cũng được, phải chứ?”
Diana giơ tay lên và nói, sau khi nhớ lại một trong những bức thư từ Cain. Cô quyết định sẽ viết một lá thư dựa vào thời điểm cuối xuân đầu hạ hiện tại như một cách để mở lời chào hỏi. Cyrus khẽ nhếch môi thành một nụ cười mỉm và gật đầu, đáp lại Diana, “Được.”
“Giờ hãy đi thêm một bước nữa. Khi viết lời chào hỏi, Diana-sama cũng nên quan tâm xem liệu đối tượng mình viết thư cho là ai. Ví dụ, nếu đối phương là một nhạc sỹ hay một vũ công, thì có thể sử dụng những bài hát hay điệu nhảy làm chủ đề cho lời chào hỏi mỗi khi viết thư. Ngược lại, nếu đối phương là một kiến thúc sư thì cách dẫn dắt như vậy lại chẳng hợp lý chút nào, dù cho nội dung chính của lá thư có là về việc mời tham dự một buổi tiệc nhảy đi chăng nữa. Vấn đề này cần đặc biệt lưu tâm vì những từ ngữ đó có thể ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của đối phương với bản thân người viết.”
“…Như thế thì chẳng phải rất khó sao?”
Câu hỏi của Diana không nằm ngoài dự đoán, vậy nên Cyrus đặt cuốn sách hướng dẫn lên bàn và mở rộng ra cho cả hai đứa trẻ cùng xem, trước khi chỉ vào đoạn cuối của một lời chào hỏi được viết trong đó.
“Đây là tên của người đã viết lời chào hỏi này. Mọi lời chào hỏi được sao lưu trong cuốn sách này đều có tên của những người đã viết lên nó bên dưới.”
“Chỉ biết tên người viết thôi thì có ý nghĩa gì chứ.”
Ilvalino nhăn mặt trong lúc ngắm nghía cuốn sách. Không phải vì cậu có thị lực kém, mà bởi vì cậu đang bị mờ mắt bởi đống từ ngữ tượng hình được viết trên đó.
“Vậy thì hãy lấy nó làm bài tập về nhà đi. Hãy thử tìm xem những lời chào hỏi được viết trong đây là để dành cho người như thế nào.”
“Đượcccc.”
“Lời chào hỏi giống như ren, diềm xếp, nơ, hay cổ thêu trên những bộ quần áo vậy. Nó là hình dáng của thâm tâm người viết. Với cả, như tôi đã nói từ trước, cần phải lựa chọn những câu từ thích hợp cho lời chào hỏi của bản thân. Người viết cần phải thật khéo léo. Việc viết nên một lời chào hỏi hoàn chỉnh không dễ, nó đòi hỏi trình độ trong cách dùng từ cũng như bộc lộ cảm xúc, vậy nên người viết cần phải thật khéo léo. Tất nhiên, việc viết một lời chào hỏi dài dòng ngốn rất nhiều thời gian, nhưng quãng thời gian đó sẽ được đền đáp xứng đáng khi nó có thể biểu lộ cho đối phương biết rằng người viết quan tâm đến họ đến nhường nào khi đã dành từng ấy thời gian để viết lách. Lời chào hỏi càng dài thì bản thân người viết càng được chau chuốt, giống như khi lựa chọn quần áo trước một cuộc hẹn vậy.”
“…Ngược lại, một vài người sẽ nổi giận nếu lá thư họ nhận được không có lời chào hỏi, đúng chứ…?”
“Đúng vậy. Một số người tin rằng đây là một thứ hiển nhiên gắn liền với nền văn hóa, mà không cần quan tâm đến gốc rễ nguyên nhân tại sao phải tuân theo như thế. Những người như vậy sẽ không tốn một giây để nổi giận mà không hề để tâm đến hoàn cảnh của người viết hay lý do tại sao họ lại làm vậy. Và còn một số lý do khác nữa.”
Trong lúc Ilvalino và Cyrus trao đổi với nhau những câu hỏi và câu trả lời, Diana âm thầm cuỗm lấy cuốn sách hướng dẫn và kéo nó về phía mình.
“Và một điều nữa. Nếu cậu không để ý đến lời chào hỏi trong lá thư của mình, mọi chuyện có thể chuyển biến rất xấu đấy.”
“…Có chuyện gì sẽ xảy ra sao?”
“Hồi đó tôi đã không để ý, và kết cục là tôi đã phải kết hôn ngay sau đó.”
Ilvalino và Diana cảm thấy câu chuyện này nghe quen quen nhưng không nhớ là từ đâu.
“Và tùy thuộc vào tính chất của lá thư, ý nghĩa của lời chào hỏi sẽ thay đổi, việc đó cũng vô cùng quan trọng. Ví dụ, nếu đó là một lá thư bình thường, thì nó chỉ đơn giản là lời chào hỏi mà thôi, nhưng nếu đó là một lá thư tình, thì ý nghĩa của nó sẽ khác hẳn đấy.”
Diana và Ilvalino đều lấy hai tay dụi mắt. Vì một lý do nào đó mà khuôn mặt của Tiến sỹ Ianis vừa xuất hiện trước mắt họ.
“Vậy nói cho ngắn gọn, người viết không chỉ phải quan tâm xem đối tượng mình viết thư cho là ai, mà còn phải quan tâm xem mục đích của lá thư là để làm gì nữa, phải chứ?”
“Đúng là vậy đó.”
Diana và Ilvalino đều tỏ vẻ đã hiểu trước câu trả lời của Cyrus.
Sau khi mỉm cười đôi chút, ông lấy một cuốn sách khác trong cặp mình ra và đặt nó lên bàn.
“Đây là tuyển tập những lời chào hỏi được dùng trong những lá thư tình. Còn đối với người mới, còn có một quyển nữa tổng hợp những lời chào hỏi được dùng cho mỗi loại thư. Tôi nhớ là trong thư viện nhà Công tước này đây có cuốn sách đó đấy.”
“Cảm ơn Chúa.”
Trong khi Diana đặt tay trước ngực và thở phào nhẹ nhõm, Cyrus vỗ hai tay lại với nhau.
“Bây giờ, hãy cùng viết một lá thư cho Cain-sama nào. Hôm nay, hãy tạm tham khảo những lời chào hỏi trong cuốn sách hướng dẫn này đây để viết. Tôi sẽ không xem phần nội dung chính để đảm bảo sự riêng tư, nhưng còn đoạn chào hỏi và đoạn nối sau đó, tôi chắc chắn sẽ kiểm tra, vậy nên hãy viết cho cẩn thận nhé.”
“Đã rõ.”
“Đã rõ.”
Trong lúc Cyrus ngắm nhìn, Diana và Ilvalino cùng nhau viết lá thư của họ để gửi cho Cain.