Chương 105: Bí mật của vòng tròn ma thuật
Độ dài 1,860 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:13:30
Thi xem ai không bước chân ra khỏi vạch, một trò chơi trừng phạt rất phổ biến đối với lũ trẻ từ mầm non cho đến tiểu học.
Cain, một nhân viên marketing cho những món đồ chơi rèn luyện trí tuệ trong tiền kiếp, đã không khỏi cảm thấy hoài niệm trước khuôn mặt vui tươi và hạnh phúc lúc này của Gianluca.
Trong lúc kề vào chân nhau, đập vai nhau, hãy khẽ huých hông nhau đến khiến đối phương bước ra khỏi vạch, họ đã bước đến rìa của vòng tròn ma thuật từ lúc nào không hay.
Đường kẻ hình tròn bao quanh vòng tròn được nối liền với đường kẻ thẳng mà họ đã bước đi bên trên từ nãy tới giờ. Bởi vì kích thước của vòng tròn này là rất rộng lớn, vậy nên đường kẻ phía trước mắt cậu lúc này trông chẳng khác gì đường thẳng cả, nhưng nếu nhìn rõ, cậu có thể thấy rõ độ cong nhè nhẹ của một đường tròn.
Cain được biết rằng không có ngọn cỏ nào có thể mọc bên trong khu vực này, nhưng điều đó không còn áp dụng với những thứ bên ngoài
Những rặng cỏ bắt đầu xuất hiện với chiều cao khoảng tầm 1 mét ngay bên kia phần rìa, và mật độ của chúng cứ thế ngày một tăng lên, khi chúng ta đi sâu hơn vào khu rừng, những ngọn cỏ cao vút đến quá người trưởng thành cũng như thảm thực vật phong phú bắt đầu trải dài trước mắt.
“Không có con quái thú nào dám bén mảng đến vùng bên trong của vòng tròn ma thuật, phải chứ?”
“Um. Ta chưa từng thấy con quái thú nào bước chân đến vùng đất này kể từ lần đầu tiên đến đây trinh sát. Mặc cho việc mật độ của chúng ngay lập tức trở nên dày đặc ngay khoảnh khắc đặt chân ra bên ngoài.”
“Vậy còn ở những khu vực lân cận thì sao? Số lượng quái thú ở quanh đó có nhiều không? Hay ít?”
Ở khu rừng ma thuật trong Route Hiệp sỹ, một trận chiến với loài quỷ đã diễn ra như một phần của nghi lễ trưởng thành của đội hiệp sỹ. Trận chiến đó không căm go như những gì mọi người tưởng tượng, đơn giản bởi Chris, một hiệp sỹ tập sự lúc đó, là một nhân vật quá mạnh. Nhưng nếu không nhờ vào tài năng sử dụng ma pháp trị liệu của nhân vật chính, tổn thất gây ra bởi con quỷ ấy chắc chắn sẽ không thể coi là nhỏ được. Vậy nên Cain không khỏi cảm thấy dè chừng đôi chút.
“Ah.”
Cain bất chợt hét lên một tiếng, khiến cho Julian, người chuẩn bị mở miệng trả lời câu hỏi của cậu, khựng lại một nhịp. Ngay khi nhận ra điều đó, cậu khẽ cúi đầu ra vẻ xin lỗi, trong lúc thúc giục Julian tiếp tục bằng cử chỉ bàn tay của mình.
“Chỉ có phần rừng xung quanh vùng đất này mới xuất hiện nhiều quái thú mà thôi. Tuy rằng về mặt bằng chung thì chúng không quá mạnh, nhưng vẫn dư sức để một con có thể ăn tươi nuốt sống một người trưởng thành bình thường không qua huấn luyện chiến đấu rồi.”
“Vậy ra đó là lý do.”
Tần suất chạm mặt với lũ quái thú trong cuộc chiến tại khu rừng ma thuật của Route Hiệp sỹ hiển nhiên là rất dày đặc. Mặc cho việc sử dụng các biện pháp thúc ép để đẩy nhanh cao trào cảm xúc sẽ được sử dụng nhiều hơn trong các game giả lập hẹn hò, chứ không phải game thám hiểm nhập vai. Và trong khoảng thời gian ngắn ngủi đi thám thính khu rừng cùng với Gianluca vào ngày hôm qua, Cain đã phải đối đầu với một số lượng quái thú không thể coi là bình thường được. Mặc dù phần lớn chỉ là do cảm quan, nhưng số lượng ấy vượt xa so với những gì xuất hiện bên trong trận chiến của sự kiện khu rừng ma thuật của game. Tất nhiên, không ít trong số chúng là những loài quái thú với kích cỡ nhỏ như là thỏ, chồn hay gấu mèo, nhưng kể cả khi có loại trừ chúng đi chăng nữa thì số còn lại vẫn là quá đỗi khổng lồ.
“Hmm. Tôi có một giả thuyết, muốn nghe không?”
“Nếu cậu nghĩ ra được bất cứ điều gì, đừng ngần ngại gì mà hãy kể cho ta. Nhưng tất nhiên ta sẽ không lập tức đồng tình với nó đâu.”
Sau khi nghe thấy lời đề nghị của Cain, Julian gật đầu cái nhẹ. Cain khẽ nắm bàn tay trái mình lại thành một hình trụ và đưa nó lên trước tầm mắt của hai vị hoàng tử.
“Trước hết hãy cho rằng nơi đây vốn luôn là một vùng đất bị nguyền rủa, một lời nguyền đi kèm với những điều xấu xảy ra.”
Dùng ngón trỏ của tay phải, cậu chỉ vào phần lõi của cái hình trụ tạo ra bởi tay trái của mình, như thể đang ám chỉ về cái vùng đất rộng lớn hình tròn mà mình đang nói đến.
“Tôi nghĩ vòng tròn ma thuật này được tạo ra để phong ấn lời nguyền ấy.”
Cain nói vậy, trong khi lấy lòng bàn tay phải đặt lên phần nắp của hình trụ tạo ra bởi tay trái.
“Bởi vì những điều xấu ấy đã bị phong ấn cùng với lời nguyền, điều đó sẽ lý giải tại sao đám quái thú lại không bao giờ dám bén mảng tới nơi này dù chỉ một bước chân, và tôi cũng khá dám chắc là ngoài chúng ra cũng sẽ chẳng có thế lực xấu xa nào khác từ bên ngoài có thể đến nơi đây để xâm lấn đâu. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian vài trăm năm dài đằng đẵng, khi mà sức mạnh của cái ổ khóa ấy dần trở nên yếu đi, thì sự xuất hiện của những điều xấu nói trên dần hiển hiện rõ nét hơn, một sự quá tải giống như một hệ quả tất yếu vậy. Ngài có thể coi điều này cũng một phần minh chứng cho số lượng quái thú nhiều đến bất hợp lý xung quanh vùng đất khô cằn không có chút tài nguyên nào này.”
Cuối cùng, Cain tách lòng bàn tay phải đang che lấy tay trái trong lúc lắc lư những đầu ngón tay giống như cách một cái van cũ không còn chịu được áp lực của dòng nước bên trong nữa.
“Hmm. Ta hiểu rồi. Nếu vậy, thì có khả năng rằng vòng tròn ma thuật này tồn tại với một mục đích tốt đẹp. Điều đó có nghĩa là sẽ không có bất trắc gì xảy ra nếu ta xây dựng thủ đô bên trên nó, đúng chứ?"
“Anh trai. Phong ấn của nơi này đang dần trở nên yếu đi. Mọi người sẽ không thể nào sống ở một nơi với những điều xấu luôn thường trực kéo đến đâu.”
“Đúng là vậy đó. Và nhân tiện, nếu có thể, tôi muốn cái vòng tròn này lớn hơn gấp khoảng mười lần cơ. Việc cỏ dại không bao giờ mọc trên đó cũng có điểm lợi do sẽ không tốn thời gian và chi phí để dọn dẹp mặt bằng.”
“Nói gì thì nói đây cũng chỉ là một giả thuyết mà thôi, vậy nên dù sao ta cũng chẳng thể đưa ra một quyết định bộc trực như vậy được.”
Julian gật đầu trước lời nói của Cain, trong lúc hướng mắt ra bên ngoài vòng tròn ma thuật và nhìn vào cánh rừng sâu thẳm. Vùng đất này đúng là rất đỗi rộng lớn, họ có thể dựng nên những ngôi lều, thoải mái chạy nhảy bên trong, đủ tiêu chuẩn cho một chú rồng hạ cánh, cũng như có thể chứa hàng loạt xác của đám quái thú to lớn. Tuy nhiên, kích thước của nó là quá nhỏ để xây dựng cả một thành phố, nơi sẽ chứa cung điện hoàng gia, dinh thự của các gia đình quý tộc cũng như những khu dân cư, cửa hàng và xưởng thủ công, cùng với đó là hàng loạt những cơ quan chính phủ nữa. Kích thước của vùng đất này có lớn đến mấy thì cũng chỉ bằng với một ngôi làng, nơi mà phù thủy từng sinh sống. Thậm chí chỉ xét đến cung điện hoàng gia nói riêng thôi cũng không biết diện tích thế này có thể coi là đủ hay không nữa.
“Những con quái thú có thể bị đánh bại một cách dễ dàng bởi một nhóm hiệp sỹ tinh nhuệ. Nếu số lượng của chúng nhiều đến vậy, thì sẽ chẳng bao giờ phải lo đến vấn đề lương thực cả. Nói ra, trong cái rủi cũng có cái may đấy chứ."
“Anh trai. Đấy là tại anh chẳng bao giờ chịu ăn rau cả. Nếu cỏ dại còn không thể mọc ở một nơi như thế này, thì đừng có nói đến một đồng ruộng.”
“Julian-sama. Kể cả khi chúng ta có thể lấy được thịt từ đám quái thú, thì những nhu yếu phẩm khác như trứng hay sữa hay ngành chăn nuôi nói chung cũng chẳng thể nào phát triển được do không có thảm thực vật đúng nghĩa, trừ khi vấn đề cốt lõi được giải quyết."
Mặc dù đang cố gắng tìm kiếm những điểm tốt từ tình hình hiện tại, Julian vẫn bị chỉ trích không thương tiếc từ Cain và Gianluca.
“Hai người sẽ chẳng làm được gì với một lối suy nghĩ tiêu cực như thế đâu…”
“Anh trai. Vấn đề tiêu cực nhất ở đây là anh đang cố gắng xây thủ đô bên trong một hang ổ quái thú đấy.”
Tuy nhiên, nói gì thì nói, toàn bộ cuộc tranh luận của ba người họ được xây dựng trên một giả thuyết không có căn cứ của Cain về việc vòng tròn ma thuật bao quanh nơi này hoàn toàn là vì mục đích tốt đẹp và vô hại. Nhưng kể cả nếu giả thuyết đó có đúng đi chăng nữa, thì mộng tưởng về việc xây dựng một thủ đô hoàng gia trên một vùng đất “nhỏ bé” không có lấy một ngọn cỏ và được "bảo kê" 24/7 bởi lũ quái thú có vẻ như hơi quá xa so với thực tế.
“Dù sao thì cũng đã đến tận đây rồi, hãy cùng quan sát thêm một chút nữa trước khi trở về thôi. Cain, liệu cậu có thể dùng ma thuật để triệt bớt cây cối xung quanh đây không? Có vẻ như lũ quái thú không thích những nơi quang đãng với ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào đâu.”
“Đừng có ngờ nghệch như thế chứ. Nếu ngài muốn đốt rừng thì nhờ ai đó khác ý.”
“Chậc. Vậy thì cuối cùng vẫn phải dùng đến rìu à.”
Mặt trời đã lên đến đỉnh. Và ba người họ quyết định trở về khu vực lều trại để dùng bữa trưa.