Akuyaku Reijou no Ani ni Tensei Shimashita
Uchikawa Hiroko (内河弘児)Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 129: Quà lưu niệm thì càng nhiều càng tốt

Độ dài 1,411 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:14:32

Sau khi sắp xếp xong xuôi đống hành lý từ phòng ký túc xá của Cain lên xe ngựa, họ đã sẵn sàng để khởi hành.

Hai người đánh xe là Arnoldia và Vivilladia. Họ cũng phụ trách luôn nhiệm vụ vệ sỹ.

Khi Cain và Ilvalino ổn định chỗ ngồi của mình trong buồng xe, chiếc xe ngựa bốn đầu lái tráng lệ cuối cùng cũng chậm rãi lăn bánh, từ từ quay đầu một vòng trong sân trường trước khi hướng đến phía cổng chính.

“Nhắc mới nhớ, buồng xe rộng quá. Trước đây nhà mình đâu sở hữu thứ gì như thế này. Cha đã mua nó từ lúc nào vậy?”

“Ông chủ đã mua nó như một món quà sinh nhật dành tặng cho Diana-sama vào cuối tháng trước.”

Đôi mắt của Cain mở to trước lời giải thích của Ilvalino.

Kể cả một chiếc xe ngựa loại trung thôi cũng đã chẳng phải thứ có thể vung tiền qua cửa sổ như vậy. Huống chi là một chiếc xe ngựa lớn thế này, giá của nó sẽ cao đến chân mây mất.

“Thuế sử dụng có cao không?”

Một vài loại thuế sẽ được áp dụng cho những gia đình sở hữu xe ngựa tư. Giá trị thuế sẽ tùy thuộc vào số lượng bánh của xe và số đầu ngựa tối đa có thể sử dụng, và quan trọng hơn cả là số lượng người tối đa mà nó có thể chứa trong buồng.

Vì lý do đó, một vài quý tộc cấp thấp chỉ dám mua một chiếc xe ngựa tầm trung để không bị mất mặt tại những buổi dạ hội.

Nhà Elgrandark vốn đã sở hữu hai chiếc xe ngựa tư từ trước rồi.

Một dành cho người cha được sử dụng để chở ông đến nơi làm việc tại lâu đài hoàng gia mỗi ngày, cái còn lại dành cho người mẹ mỗi khi bà tham gia vào một sự kiện nào đó, như là tiệc thêu của nữ hoàng, hay tiệc trà tại nhà một người bạn. Vậy nên tính ra thì chẳng còn cái nào dư lại cả.

Kết cục, Cain đôi lúc phải cưỡi ngựa cùng các hiệp sỹ tuần tra nếu muốn đến cô nhi viện.

Và giờ đây, chiếc xe ngựa thứ ba của nhà Elgrandark.

Một chiếc xe ngựa màu trắng tráng lệ cùng bốn đầu ngựa kéo và một buồng xe rộng lớn mà là món quà sinh nhật cho cô con gái chín tuổi sao.

“Gia tộc nhà Elgrandark đâu có túng thiếu đến nỗi không thể trả nổi giá và thuế dành cho một chiếc xe ngựa.”

“Wow. Cách nói chuyện của cậu giống hệt với Palais Pantle vậy.”

Những chiếc ghế ngồi mềm mại được nhồi bằng bông, trải bên dưới sàn là thảm đỏ đầy thanh lịch, nghĩ đến thôi đã thấy sang trọng rồi, đặt mông xuống mới thấy cảm giác thư thái tựa ghế sofa, chỉ bất tiện là mùa hè mà ngồi thế này thì có hơi nóng nực một chút.

Nếu cải tiến ghế ngồi thêm chút nữa, chắc chắn thứ này sẽ rất đắt hàng, phải chứ? Cain nghĩ, nhưng dù sao sau khi so sánh sự rung lắc giật xóc của chiếc xe ngựa cũ và sự mềm mại êm ái của chiếc xe ngựa hiện tại thì cậu cho rằng mình chẳng có việc gì phải vội cả, trước khi thả mình xuống tầng mây thiên đường sau lưng.

“Diana-sama đã cố đặt tên cho chiếc xe ngựa này là ‘Cain’, nhưng đã ngay lập tức bị ông chủ và bà chủ từ chối.”

“Đúng vậy nhỉ. Nếu đây là món quà sinh nhật của Diana, thì nó phải là ‘Diana xinh đẹp’.”

“Hmm… như thường lệ nhỉ.”

Tên của chiếc xe ngựa này có vẻ như là Selene.

Cain gật đầu cái nhẹ, nghĩ rằng một cái tên của nữ thần mặt trăng như vậy thì hợp với Diana phải biết.

Diana thì là theo thần thoại La Mã còn Selene thì là theo thần thoại Hy Lạp.

Thế giới này đều không phải La Mã hay Hy Lạp. Một sự trùng hợp chăng? Dù sao đây cũng là thế giới bên trong otome game, vậy nên Cain nghĩ rằng tốt nhất mình không nên để tâm đến những thứ như vậy.

Mà nhắc mới nhớ, thế giới này có thần thoại gì không nhỉ? Mặc dù ở Limut Break có xây dựng một số nhà thờ, nhưng những hoạt động tôn giáo có vẻ như không được rầm rộ cho lắm.

Mình phải đọc một cuốn sách về thần thoại khi về nhà mới được. Cain bắt đầu nghĩ lan man.

“Ah!”

Đột nhiên, cậu hét một tiếng rõ to và đập mạnh về phía cửa kính nối với ghế đánh xe như để gọi Arnoldia.

“Ở thành phố này có chỗ nào cho phép đỗ xe ngựa không, dừng nó lại!”

“Cậu chủ Cain? Cậu quên thứ gì sao?”

Một chiếc xe ngựa to thế này thì không phải muốn đỗ chỗ nào cũng được.

Lăn bánh thật chậm trên con đường quốc lộ, Vivilladia và Arnoldia cùng ngó nhìn xung quanh cho một chỗ đỗ xe.

“Tôi còn phải mua quà lưu niệm cho Diana! Tôi phải mua thêm quà lưu niệm bởi vì tôi có thể về nhà trên chiếc xe ngựa rộng lớn như thế này!”

“Quà lưu niệm… Đừng nói là đống hành lý của cậu chỉ toàn quà lưu niệm cho Diana-sama đấy nhé.”

Ilvalino, người giúp mang vác hành lý cho Cain, biết rõ rằng bên trong nặng như thế nào. Dù cậu vẫn luôn thắc mắc đống hành lý mà Cain mang đi mấy tháng trước nhẹ như bông hồng vậy. Giờ đây, khi mở bên trong ra, cậu mới nhận ra bên cạnh đống đồ dùng cá nhân và quà lưu niệm của Cain chỉ có ba bộ quần áo mà thôi.

“Chẳng phải một chuyến đi bằng xe ngựa kéo dài ít nhất bảy ngày sao, mà tại sao cậu chỉ mang theo ba bộ quần áo là sao chứ?”

Ilvalino nhanh chóng thúc giục Cain mua thêm quần áo trên đường về.

“Sẽ ổn thôi, dù sao bây giờ cũng là mùa hè, quần áo giặt xong chỉ cần để qua đêm là khô ngay ấy mà.”

Cain ngay lập tức từ chối lời đề nghị vừa mới được đưa ra.

Đây là một câu nói khó có thể tưởng tượng được phát ra từ miệng của Công tước tương lai. Ilvalino không khỏi nhăn mặt khi nhận ra việc du học này là một thất bại.

“Ý tôi là, tôi cũng đâu có biết là cậu sẽ đến đón tôi như vậy? Nói gì thì nói, tôi cũng không nghĩ rằng cha mẹ mình sẽ lạnh lùng đến nỗi không cho con trai mình về trong kỳ nghỉ hè. Tôi chỉ tự hỏi rằng liệu phí vận chuyển hay xe ngựa sẽ đến kịp thời hay không thôi. Dù sao tôi cũng đã dự trù trước được việc đó bằng cách làm thêm để kiếm tiền về nhà rồi, vậy nên cậu không phải lo đâu. Thời gian du học ở đây đúng là đã dạy cho tôi khá nhiều điều mà.”

Trước những lời bộc bạch của Cain, Ilvalino khẽ bật cười.

“Sau cùng thì, thật lòng tôi cũng nghĩ như vậy. Cũng thật may khi tôi có thể đến kịp vào ngày cuối cùng, vậy nên không có bất trắc gì xảy ra cả.”

“Yeah. Ilvalino đã đến để đón tôi, vậy nên tôi có thể về nhà trong khi mua thật nhiều quà lưu niệm.”

Chiếc xe ngựa đột nhiên lắc một cái nhẹ và dừng lại.

Cain và Ilvalino bước xuống buồng xe, trong khi chờ Vivilladia cột dây bánh xe vào một chiếc cột gỗ gần đó.

“Cùng mua quà lưu niệm cho Diana nào, Ilvalino! Arnoldia và Vivilladia, hai người chịu khó đợi ở đây một lát nhé. Được rồi, trước hết, hiệu sách.”

“Tại sao lại mua thứ nặng nhất trước chứ…”

Ilvalino bước đi theo sau Cain, cùng với những tiếng thở dài.

Cậu đã đi theo sau bóng hình với mái tóc dài màu vàng giống hệt như vậy trong suốt sáu tháng qua, nhưng với chiều cao thấp hơn bây giờ khá nhiều.

Cậu khẽ nhún vai một cái trước khi tiếp tục bước đi, sau khi nghĩ rằng hai người họ đúng là chẳng khác gì nhau cả.

“Sau cùng thì, thế này vẫn dễ chịu hơn.”

Ilvalino khẽ thầm thì, trong lúc liếc nhìn mái tóc được bện gọn gàng sau lưng đang vung vẩy theo từng bước chân phía trước.

Bình luận (0)Facebook