Akuyaku Reijou no Ani ni Tensei Shimashita
Uchikawa Hiroko (内河弘児)Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 84: Thủ đô Sadis

Độ dài 1,639 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:12:34

Địa điểm ăn trưa của họ, theo lựa chọn của Sylly Leah, là một nhà hàng nhỏ nhắn dễ thương với cửa sổ lớn và nội thất bên trong sáng sủa. Mỗi chiếc bàn đều được trang trí bởi một bình hoa tươi tắn và một chiếc khăn chải bàn màu hồng phấn.

Rất nhiều món ăn để lựa chọn, và bánh mỳ hoàn toàn miễn phí.

Cain và Sylly Leah gọi những món ăn nhẹ, trong khi Julian thì gọi một đĩa thịt quay to ự.

“Như thế liệu có đủ không? Chẳng phải chúng ta đang tuổi lớn sao? Con trai nên ăn thịt vào, Cain.”

“Bởi vì mới đến Yuum, tôi muốn thưởng thức nhiều món khác nhau.”

“Cain-sama, nếu cậu muốn, chúng ta có thể chia nhau một nửa phần ăn của mỗi người? Như thế thì chẳng phải cậu có thể ăn số lượng món gấp đôi sao?”

“Sylly Leah-sama, như vậy ổn chứ?”

“Ufufu, hãy đổi đĩa cho nhau khi chúng ta ăn xong một nửa.”

“Wow, ta cũng sẽ chia cho cậu thịt nữa, không thể bỏ qua món ngon nhất ở đây được!”

Phần lớn những món ăn tại vương quốc Limut Break muốn tôn vinh hương vị nguyên gốc của những nguyên liệu. Nói cho đơn giản thì, chỉ có luộc, nướng, hoặc ăn sống. Đặc sắc hơn thì là những món hầm với sữa tươi. Muối và hạt tiêu tương đối phổ biến và cũng khá rẻ, nhưng đó là tất cả đối với phần gia vị. Ý tưởng về việc tạo ra nước sốt bằng dầu, giấm, muối và hạt tiêu dường như không tồn tại ở nơi đó.

Có vẻ như phần lớn những món ăn tại Siriyuu chịu ảnh hưởng từ bột mỳ. Trên đĩa ăn của cậu lúc này có bánh bao nhân thịt, bánh bao nhân hải sản, bánh bao nhân khoai tây, và bánh bao nhân bí ngô. Kèm với đó là một tô salad đơn giản cùng một vài miếng hoa quả để trang trí, trông vô cùng bắt mắt.

Sau khi ăn xong, Cain hướng mắt về phía một nơi không xa so với ngôi trường. Và rồi, cậu nhận ra một điều.

“Nói mới nhớ, tôi chưa từng đi mua sắm lần nào.”

“Cain-sama?”

Cain sống một cuộc sống chỉ đi tới đi lui giữa Khu Huấn luyện Vệ binh Hoàng gia tại trung tâm thủ đô và cô nhi viện tại phía tây, tất cả những thứ cậu cần đều hiện diện trong phòng cậu mỗi ngày, còn nếu muốn thêm gì thì chỉ cần đánh một tiếng với Ilvalino hay Palais Pantle…

Bởi vì lối sống của cậu luôn xoay quanh Diana, Cain không nhớ rằng mình đã từng hỏi cha mẹ về bất cứ thứ gì phục vụ cho sở thích của bản thân. Diana vẫn đôi khi lại đi xung quanh thành phố cùng với cha mẹ cô bé, nhưng Cain chưa từng làm vậy một lần trong đời.

“Cain. Cậu mà lại là loại người được cha mẹ bao bọc sao. Chẳng phải cậu còn ngây thơ hơn cả ta, một thành viên hoàng tộc ư?”

“Cậu có tiền không vậy? Tôi có thể trả cho hôm nay nếu cậu muốn.”

Julian và Sylly Leah nhìn về phía Cain với vẻ mặt lo lắng.

Cậu có những ký từ tiền kiếp, vì vậy cậu không lo lắng quá nhiều về việc đi mua sắm. Tuy nhiên, cậu vẫn không quá rõ về giá trị tiền tệ và mệnh giá của các mặt hàng tại nơi đây. Vậy nên, Cain không thể nào biết được mình có bị lừa hay không.

“Tôi có tiền, nhưng tôi không rõ về mệnh giá của các mặt hàng. Làm ơn hãy cho tôi biết nếu nó quá đắt hay quá rẻ. Julian-sama, Sylly Leah-sama.”

Cậu muốn mua phong thư để gửi cho Diana ngày hôm nay. Cậu cũng muốn gửi cho cô bé những món đồ dễ thương tại nơi đây nếu có thể.

Khi Cain nhìn về phía họ với một khuôn mặt đôi chút bẽn lẽn, Julian gật mạnh đầu và nở một nụ cười tươi rói.

“Cứ để đó cho ta. Dù là một thành viên trong gia đình hoàng tộc, nhưng ta vẫn thường hay lui tới những khu mua sắm vào các ngày nghỉ. Vậy nên ta biết rõ về vị trí của những cửa hàng và giá cả thị trường.”

“Những cửa hàng yêu thích của Julian-sama toàn thuộc hàng cao cấp thôi. Tôi có thể dẫn cậu đến những cửa hàng với giá cả phải chăng và cũng vô cùng nổi tiếng với các cô gái. Vậy nên cậu không cần phải lo gì cả.”

Cả hai người họ đều sẵn sàng đi mua sắm cùng cậu hôm nay. Cain không khỏi cúi đầu cảm tạ.

“Vậy thì, cậu muốn đi đâu trước? Cain-sama có muốn mua thứ gì cho bản thân không?”

“Tôi muốn đến cửa hàng văn phòng phẩm trước. Tôi đang định viết thư cho gia đình mình… Nếu được thì tôi muốn đến cả hiệu sách nữa. Họ có bán sách giáo khoa năm hai tại hiệu sách không vậy?”

“Cậu đang muốn mua phong thư à. Vậy thì hãy đến cửa hàng văn phòng phẩm và cửa hàng tạp hóa. Những cuốn sách giáo khoa có thể được tìm thấy tại các cửa hàng sách cũ trong thành phố, nhưng nếu cậu muốn mua mới, thì tôi nghĩ ký túc xá cũng có bán đấy.”

“Nếu quen biết với một học sinh năm ba, họ có thể sẽ cho cậu miễn phí đấy, nhưng bởi vì ta là con cả, ta không quen biết ai học năm ba cả.”

Thật lạ khi đúng ra cả hai người họ phải đưa ra những lựa chọn dựa theo góc nhìn của một thành viên hoàng tộc và con gái của một công tước, nhưng một cửa hàng sách cũ và một senpai ư. Khi đang ngoan ngoãn lắng nghe câu chuyện của họ, Cain không khỏi làm một vẻ mặt khó hiểu.

“Những đồ vật cũ cũng có giá trị riêng của chúng chứ. Ví dụ như, trong cuốn sách giáo khoa của một học sinh năm ba, sẽ có những ghi chú cho những bài học được ghi trên đó. Những đôi giày da cũ sẽ giãn ra do được sử dụng nhiều, vậy nên chúng sẽ không còn đem lại cảm giác khó chịu nữa. Tất nhiên, nếu đi quá xa, những vật cũ kỹ đó sẽ quá đát và không thể sử dụng được nữa. Tuy nhiên, đó là một cái giá hoàn toàn có thể chấp nhận được khi sử dụng hàng second-hand.”

“Một vài năm trước, một cuốn sách cổ được tìm thấy. Bên trong có những ghi chép về một kỹ thuật của người xưa đã thất truyền theo năm tháng. Tất nhiên, những thợ thủ công đã thành công phục chế được kỹ thuật này. Những món đồ hiện đại sử dụng công nghệ tiên tiến nhất là không thể thay thế, nhưng những món đồ cổ cũng có điểm đặc biệt của chúng, thứ mang lại một giá trị hoàn toàn khác.”

Cain không khỏi nghĩ rằng những quý tộc tại Siriyuum có lẽ sở hữu một tư duy cởi mở hơn nhiều so với tại quê hương cậu. Theo lời khuyên của hai người họ, Cain quyết định sẽ dừng chân tại một cửa hàng sách cũ sau khi ghé thăm các cửa hàng tạp hóa và văn phòng phẩm.

Cửa hàng văn phòng phẩm đầu tiên mà cậu bước vào có bán rất nhiều vật dụng học tập đơn giản, và phần lớn trong số chúng đều đã phủ trắng bởi bụi. Cain muốn thứ gì đó tươi sáng hơn, dù chúng có đơn điệu, vậy nên cậu đi tới cửa hàng tiếp theo mà không mua gì cả.

Ở cửa hàng tiếp theo, những món đồ văn phòng phẩm giờ đây còn được trang trí với các họa tiết hoa lá và vài cái còn có minh họa của chim và thỏ. Khi Cain còn đang đắm chìm trong hình ảnh những chú chim và thỏ trong ký ức của mình, Julian đề xuất một phong thư với hình chú gấu, còn Sylly Leah thì đề xuất một phong thư với những hoa văn tinh tế.

Nhưng cuối cùng, Cain vẫn lựa chọn chiếc phong thư với hình ảnh một chú thỏ đơn giản trên đó.

Sau đó, họ cùng nhau đi đến một cửa hàng sách cũ, nhưng thật đáng tiếc, những cuốn sách giáo khoa năm hai đã hết hàng.

Khi cậu đang dạo một vòng quanh cửa hàng sách vì nghĩ rằng đằng nào cũng đã mất công đến đây rồi, Tại sao thỏ lại có tai dài? Một cuốn sách với tiêu đề như vậy đập vào mắt cậu. Cuốn sách tranh mà Diana đã rất yêu thích khi cô bé còn đang tập đọc, vốn được xuất bản tại Siriyuum.

Không suy nghĩ nhiều, Cain quyết định mang cuốn sách ấy đến quầy thu ngân. Sau khi được bảo rằng họ không đủ tiền thối lại sau khi Cain lấy trong túi ra vài đồng vàng, cậu đã hỏi xin Sylly Leah để đổi tiền cho mình.

“Cain, cậu sẽ làm gì với cuốn sách tranh dành cho con nít ấy?”

“Tôi định sẽ gửi nó về nhà cha mẹ mình. Có một đứa trẻ ở nơi đó rất thích cuốn sách này. Và đây còn là bản nguyên gốc nữa, vậy nên tôi nghĩ sẽ hiếm mà có cơ hội lần sau."

“Hmm.”

Có vẻ như bến đỗ rồng bay không nằm gần trường, vậy nên cậu không thể nhân cơ hội đi mua sắm này để cuốc bộ đến đó.

Cain và hai người bạn mới quen của mình, sau khi mua những đồ văn phòng phẩm cùng một cuốn sách tranh, cùng nhau trở về ký túc xá trong chiều tối muộn cùng ngày.

Bình luận (0)Facebook