Chương 156: Cố gắng để tạo ấn tượng tốt
Độ dài 2,550 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:45:30
“Kể cả trên thủ đô, bánh mỳ được làm từ lúa mỳ của Nelgrandy vẫn được coi là rất ngon. Ở một số nơi, nó còn được coi là một món ăn xa xỉ bởi chất lượng của mình. Được đánh giá cao như vậy, tôi không nghĩ sẽ là một tương lai xa đâu nếu như một ngày nào đó chúng ta trở thành một trong những nhà cung cấp lương thực cho gia đình hoàng gia.”
“Những hạt lúa mỳ chúng ta tạo ra được thưởng thức bởi Đức vua Điện hạ sao…!?”
“Những đồng tiền thuế mà mọi người phải trả để mua những bộ quần áo xa hoa này hay là để học lễ nghi phong kiến đến cuối cùng cũng là để quảng bá những thành quả mà mọi người tạo ra cho giới quý tộc hay thậm chí là hoàng tộc. Chúng ta có lúa mỳ, rau củ và những thứ như vậy. Đến một lúc nào đó, sẽ đến lượt bò và gà đến tay những quý tộc trong thủ đô và chúng ta sẽ cố gắng bán chúng với giá cao nhất có thể. Nếu những sản phẩm nông nghiệp này bán được với giá tốt, thì chẳng phải người nông dân sẽ là người hưởng lợi nhiều nhất sao.”
Cain mỉm cười, cùng lúc nắm lấy hai tay của cậu trai trẻ, người vẫn đang không khỏi bàng hoàng khi biết được sự thật rằng những thành quả lao động của mình có thể đến tay của gia đình hoàng tộc, trong lúc khẽ nhìn lên. Nhận được ánh mắt ấy, cậu thanh niên trong bộ đồ nông dân giản dị không khỏi đỏ mặt, và để gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ vừa mới xuất hiện, cậu lắc mạnh đầu.
Cain gần như không có chút kinh nghiệm gì về việc quản lý lãnh thổ. Cậu cũng chẳng thể chắc chắn rằng những đồng tiền ấy liệu có thật sự trở về tận tay của những người tạo ra chúng không.
Ở nhà, những người hầu gái vẫn luôn mang đến cho cậu những món đồ ngọt ngon miệng được tạo ra từ nguyên liệu của vùng đất này mỗi buổi trà chiều. Khi cậu hỏi, họ có trả lời rằng, “Phần lớn bánh mỳ trong căn dinh thự là được sản xuất từ vũng lãnh thổ Nelgrandy.” Cậu cũng nhớ lời bình mà Arundirano có nói trong một lần đến chơi, “Ta muốn đến nhà Cain chơi một phần cũng vì đồ ngọt ở đây ngon quá.”
Dù gì đi nữa, Cain nghĩ rằng mình không hề sai. Thứ đồ ăn mà ngay cả một thành viên hoàng tộc cũng cho là ngon thì không thể nào là thứ gì khác ngoài sơn hào hải vị cả. Nếu nói về việc quảng bá, thì với Cain chuyện đó là quá dễ dàng.
Ngồi gần cậu, Diana đang nói chuyện với một thiếu nữ cũng mặc trên người bộ quần áo nông dân.
“Onee-san trồng gì ở nhà mình vậy?”
“…Ừm, tôi có trồng rau củ theo mùa. Mùa này, dưa hấu và cà chua là những loại rau củ chính.”
“Wow, sáng nay tôi cũng vừa ăn cà chua xong. Nó thực sự rất ngon đó!”
Diana, mỉm cười như một quý cô, nói vậy trong lúc tiếp cận gần hơn với người thiếu nữ kia. Cô bé nắm lấy vạt áo đã phai màu bùn đất sau bao tháng ngày cuốc đất và tưới tiêu, trong khi đưa ngón tay trỏ còn lại đặt lên miệng cô gái một cách duyên dáng như thể muốn nói hãy giữ bí mật nhé.
Diana khẽ thì thầm bằng giọng vô cùng nhỏ, khiến người thiếu nữ kia phải cúi đầu xuống để lắng nghe, mặc dù cô nàng vẫn chưa hết bối rối trước những gì vừa xảy ra.
“Nói thật thì, tôi không thích cà chua chút nào đâu, ít nhất là hồi còn sống trên thủ đô. Nhưng những loại rau củ nơi đây đều rất ngon và chúng như muốn kích thích vị giác của tôi vậy. Tất cả là nhờ Onee-san đó.”
Người thiếu nữ lắng nghe lời thì thầm của Diana chăm chú và không khỏi mở tròn mắt. Diana thấy vậy liền bỏ tay khỏi vạt áo của cô nàng và đưa nó lên che miệng. Ánh mắt vẫn còn mở to của cô gái theo phản xạ chuyển hướng về phía khuôn mặt của Diana.
“Cảm ơn nhiều nhé! Onee-san!”
Ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, Diana mỉm cười thật tươi và nói lời cảm ơn chân thành. Nụ cười của cô bé là một nụ cười hồn nhiên phù hợp với độ tuổi của mình thay vì nụ cười duyên dáng của một quý cô, và điều đó không khỏi khiến bờ má người thiếu nữ kia bừng đỏ ngay tức khắc.
Ác quá. Ác quá đấy, Diana. Nếu em cứ dễ thương như thế thì ai mà chịu được chứ.
Cain, người vừa ăn đạn lạc, khẽ nhắm mắt lại và trấn an tâm hồn đang rung động của mình.
Ở một bàn khác, Kiehl đang nói chuyện với một vài cậu trai tầm tuổi mình.
“Chúng ta nhận nước từ sông Sisto ở phía Nam. Và kênh đào từ nơi đó đã được xây dựng từ năm năm trước và hoàn thành vào ba năm trước. Nó được tạo ra từ tiền thuế của người dân… và dùng để phục vụ người dân. Đúng là công việc đồng áng vô cùng vất vả, nhưng tất cả mọi người đều sẽ nhận được thành quả xứng đáng cho công sức của mình. Nói gì thì nói, vùng lãnh thổ này cũng là tài sản của lãnh chúa, nếu việc sản xuất nông nghiệp không diễn ra ổn thỏa, thì người chịu hại nhiều nhất chẳng phải là giới quý tộc sao. Nếu các hiệp sỹ có trở về nhà giúp việc đồng áng trong kỳ nghỉ thì họ cũng sẽ được trả lương như thường, và những đồng tiền lương ấy cũng đến từ một phần tiền thuế của người dân. Nói chung lại thì, miễn là chăm chỉ làm việc thì ai cũng sẽ có phần của mình cả.”
“Lãnh chúa đến tận phía Nam vương quốc vì một kênh đào sao, công việc đó chắc hẳn phải vất vả lắm nhỉ, nếu thế, tôi cần phải cố gắng hết sức cho công việc đồng áng của mình mới được.”
Cậu thanh niên, người mà công việc làm đồng đã trở thành nguồn thu nhập chính cho gia đình, và không có khái niệm chi tiết nào về việc xuất khẩu lương thực hay thu thuế, lắng nghe Kiehl một cách chăm chú.
“Trong vài năm trở lại đây, vụ mùa của chúng ta đều vô cùng bội thu, và vì thế chất lượng xuất khẩu cũng tăng theo, nhưng tất cả mọi người đều đồng ý rằng tiền thuế sẽ được điều chỉnh giảm xuống một cách phù hợp nếu như chúng ta phải trải qua một vụ thu hoạch kém năng suất do thời tiết bất thường. Có một căn nhà kho lớn phía sau dinh thự, phải chứ? Chúng ta tích trữ một phần lúa mỳ và rau củ sau những vụ mùa bội thu tại đó, để phòng trừ cho những trường hợp bất trắc xảy ra do mẹ thiên nhiên, và tất nhiên là một phần trong số đó được dùng để đóng thuế cho vương quốc. Cứ ba năm, phần lương thực còn thừa đó sẽ được dùng để tổ chức lễ hội, vừa để tránh chúng khỏi trở nên thối rữa, vừa như một cách để tự thưởng cho những ngày tháng lao động vất vả của mình.”
“Hóa ra cái nhà kho đó được dùng để tích trữ lương thực sao? Tôi cứ tưởng rằng nó được dùng để lưu trữ tranh hay những món đồ đắt tiền cơ. Bây giờ thì tôi đã hiểu rõ rành sự thật rồi.”
Lắng nghe lời giải thích của Kiehl, cậu thanh niên lên tiếng. Nhưng Kiehl không thể lắng nghe nó một cách rõ ràng, bởi vì một giọng nói khác vang lên.
“Vậy sao? Nếu thế thì ai là người vận chuyển lương thực vào kho vậy?”
“Không, không. Là ai không quan trọng, cái quan trọng ở đây là mọi người biết được mục đích của nó là gì.”
“Thế tại sao cậu không dẫn bọn tôi đến đó xem ngay lúc này đi!?”
“Không, mọi người không cần phải đi xa đến thế đâu.”
“Chúng tôi không nghi ngờ gì cậu đâu, Kiehl-sama. Nhưng để phòng hờ thôi, phải chứ?”
Cậu thanh niên với giọng nói cộc cằn đó kéo lấy tay của Kiehl như thể thúc giục cậu, trong lúc hỏi ý kiến của những người xung quanh đang lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Họ đều gật đầu trong sự hoài nghi và tò mò.
Có lẽ họ đã bắt đầu nghĩ đến những thứ gì đó khác so với những gì được nghe rồi. Kiehl hít một hơi dài và tự trấn an bản thân, nghĩ rằng mình không có lý do gì phải hoảng loạn trong tình huống này cả, trước khi chiều theo ý họ.
Cordelia thì đang trò chuyện với Anita và Aldi cùng một vài bà mẹ đang trông con trẻ của mình khác.
“Đúng vậy đó, có những người mang vị thế của quý tộc và lạm dụng quyền lực ấy của mình để làm việc xấu, nhưng vị lãnh chúa của chúng ta, Công tước Elgrandark, là một vị lãnh chúa đối xử với người dân của mình một cách công bằng. Người dân cung cấp cho lãnh chúa sức lao động. Còn lãnh chúa sẽ cung cấp cho người dân quyền lợi và sự bảo vệ. Một mối quan hệ có đi có lại như vậy đó.”
Aldi mỉm cười, trong lúc nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé trong vòng tay của người phụ nữ trước mặt mình. Đứa bé nắm chặt lấy ngón cái của Aldi, cố gắng ẫm ự mấy tiếng không thành lời, thấy vậy, Aldi vui vẻ lắc bàn tay đó lên xuống như để chơi đùa với cô bé vậy.
“Nhưng Công tước chỉ đến đây vào mùa xuân mỗi năm mà thôi, dù gì anh ấy vẫn còn công việc của mình trên thủ đô mà. Vậy nên không thể nói rằng anh ấy biết quá rõ về vùng lãnh thổ này được.”
“Vậy ông ấy chỉ đến đây, tổ chức một bữa tiệc rồi lại về nhà sao?”
Người mẹ trẻ nói với giọng lo lắng trong lúc khẽ chơi đùa với con gái mình bằng một tay. Aldi đáp lại trong lúc đặt một tay lên má.
“Anh họ của ta dành một tháng tại nơi đây để kiểm tra vòng quanh toàn bộ vùng lãnh thổ. Tất nhiên, anh ấy có đi cùng chồng ta và một vài hiệp sỹ nữa. Ta không biết liệu cô đã nghe tin này chưa, nhưng mùa xuân năm nay, địa chủ vùng Grisgur phía nam vừa bị truất chức và một người khác đã ngay lập tức được bầu lên nắm quyền. Lý do nếu không nhầm thì là do lạm quyền để chiếm đoạt tài sản trái phép.”
Một vị lãnh chúa đến vào đầu xuân, tổ chức một bữa tiệc linh đình rồi về nhà. Anita không khỏi mỉm cười khi nhớ lại hình ảnh của mình trong quá khứ, với những suy nghĩ chẳng khác gì. Nếu đây không phải là một bữa tiệc vào buổi trưa mà là vào đêm muộn, thì tự hỏi liệu những người này có dành ra thời gian quý giá của mình để bận tâm không.
“Địa chủ vùng Grisgur có vẻ như không chỉ là một Bá tước đơn thuần, mà vốn là một Tử tước bị giáng quyền. Với tiền sử không mấy đẹp đẽ như vậy thì những gì xảy ra cũng chẳng có gì là lạ, có vẻ như anh rể đã ngay lập tức nhận ra điều gì đó không đúng và rà soát lại kỹ càng tài sản của hắn.”
Aldi rướn người lên phía trước và thì thầm với giọng nhỏ nhẹ khi cô bé trong vòng tay mẹ đã bắt đầu lim dim ngủ. Những người vợ dù sao vẫn luôn thích những tin đồn thế này.
Cả Anita và Cordelia đều tiếp tục chăm chú lắng nghe câu chuyện.
“Thoạt đầu thì những giấy tờ sở hữu tài sản của tên địa chủ ấy hoàn toàn hợp pháp và không có gì bất thường cả. Nhưng anh rể đã ngay lập tức so sánh nó với một báo cáo của những khu vực nằm lân cận. Dù vũng lãnh thổ này có lớn thế nào đi chăng nữa thì khí hậu cũng không thể nào quá khác biệt giữa những khu vực nằm ngay sát nhau, và chính vì thế, chênh lệch về năng suất thu hoạch giữa những khu vực ấy cũng không thể nào quá lớn.”
“Vậy thì. Có chênh lệch nào giữa Grisgor và những vùng lân cận không?”
“Tất nhiên là có rồi. Những vùng lân cận đều báo cáo rằng họ có vụ mùa bội thu trong khi Grisgor lại có vụ mùa kém năng suất.”
“Ồ! Vậy ra đó là cách mà hắn đã dùng sao?”
Cách nói chuyện truyền cảm của Aldi như thể muốn cuốn hút mọi người xung quanh vào lời tự sự của mình.
“Yeah! Đúng vậy đó! Địa chủ tiền nhiệm của Grisgor chỉ đóng lượng thuế của một vụ mùa kém năng suất dù cho đó là một vụ mùa bội thu, những gì dư ra thì hắn lấy làm của riêng cho mình.”
“Vậy thì, chuyện gì đã xảy ra với địa chủ tiền nhiếm của Grisgor?”
Khi hỏi, Aldi mỉm cười.
“Tịch thu đất đai, tước bỏ tước vị Bá tước và vai trò địa chủ. Và phần tài sản tư mà hắn kiếm chác được cũng bị tịch thu. Anh rể có nói rằng số tiền đó được dùng để phát triển nền nông nghiệp của vùng lãnh thổ này.”
Những người vợ cảm thấy an tâm khi biết được kết cục bi đát của kẻ phản diện. Và rồi, họ tiếp tục với cuộc trò chuyện còn đang dang dở của mình.
“Có lẽ tôi đã nhìn người bằng một con mắt rồi.”
“Dù sao thì, đúng là có những quý tộc chỉ đến vùng lãnh thổ của mình để tiệc tùng rồi về nhà mà.”
“Nhưng không phải là lãnh chúa của chúng ta, phải chứ?”
“Đúng vậy.”
Nhận được câu trả lời thỏa đáng, người phụ nữ quay sang ru con gái mình ngủ.
“Mẹ à. Vậy thì số tiền đó thực sự được dùng cho việc gì vậy?”
Có vẻ như Cordelia vẫn chưa hết hứng thú với câu chuyện này. Số tiền mà bác của cô, Dismayer, nói rằng được dùng để phát triển nền nông nghiệp của vùng lãnh thổ, rốt cuộc là cụ thể được dùng cho việc gì?
“Ai biết chứ. Có lẽ người địa chủ mới vẫn đang bàn luận với người dân của mình xem nên làm gì với nó.”
Trong lúc Cordelia vẫn còn chưa hết thắc mắc, một âm thanh lớn vang lên phía sau cô.
Tiếng đĩa vỡ kết hợp với tiếng la hét thất thần của ai đó cứ thế lan ra khắp khu vườn.