Chương 110: Tiếng thở dài của Diana
Độ dài 1,978 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:13:43
“Cái gì? Sascha làm sao cơ?”
Phòng của Diana, tiệc trà.
Diana quyết định sử dụng phòng mình thay vì phòng trà như thường lệ bởi vì cha và mẹ cô bé hôm nay vắng nhà. Cô cũng muốn món quà từ Cain phải được chính tay Ilvalino pha, người vốn không phải nhân viên phục vụ trong phòng trà.
“Tôi vừa mới đến gọi cô ấy, nhưng tất cả những gì nhận lại chỉ là một lời đáp mà thôi.”
“‘Tôi đang đọc sách’, chắc chắn là thế luôn. Anh trai vẫn luôn đáp lại như vậy mỗi khi anh ấy chú tâm vào một cuốn sách. Cứ như thế vừa mới tìm thấy nửa kia của đời mình vậy.”
Ilvalino gật đầu. Cậu đã từng nhận được những lời đáp vô hồn như thế mỗi khi Cain tập thêu hay đan len.
Cain, người luôn có sự tập trung cao độ vào việc mình đang làm, không biết là tốt hay xấu, đôi lúc bỏ lơ mọi thứ xung quanh khi cậu ấy bước vào thế giới của riêng mình, và vào những lúc như vậy, Ilvalino sẽ là người đánh thức cậu ta về với thực tại bằng một cú vung tay. Tất nhiên, cậu không thể làm vậy ở nơi công cộng được, nhưng may thay, Cain cũng tự biết kìm hãm lại đôi chút mỗi khi xung quanh cậu có nhiều người.
“Hãy cứ chuẩn bị trước đi. Còn đồ ăn vặt thì sao?”
“Em vừa mới lấy một chút từ phòng trà trên đường về từ buổi học violin rồi.”
Nói xong, Diana lấy ra một vài chiếc bánh quy được gói ghém lại sơ sài bằng chiếc khăn tay từ trong túi váy của cô bé.
“Lại thế nữa rồi… Sascha mà biết được thì sẽ rất giận đấy.”
“Không sao đâu bởi vì em sẽ lấy nó ra thật nhanh trước khi Sascha kịp phát hiện.”
“Ngay từ đầu, nếu cô bỏ chúng vào túi, thì những chiếc bánh quy sẽ bị vỡ mất.”
“Oh… thật sao…”
Khi Diana mở chiếc khăn tay trên chiếc bàn thấp, những mảnh bánh quy vỡ vụn lộ ra trông như những cánh hoa rụng xuống từ chiếc bánh quy hình bông hoa ban đầu.
Ilvalino cầm lấy chiếc đĩa nhỏ đi kèm với bộ đồ dùng trà và đặt những miếng bảnh quy xuống đó.
Những hạt vụn còn sót lại được gói gọn lại lần nữa bên trong chiếc khăn tay và sau đó rũ xuống bên thành ban công. Cậu kiểm tra lại lần nữa xem còn mảnh vụn nào bám trên chiếc khăn tay nữa không, trước khi gấp lại gọn gàng và nhẹ nhàng đặt nó tại một góc bàn.
Như thường lệ, những chú chim non sẽ tụ tập tại ban công để thưởng thức những hạt vụn bánh quy.
“Em tự hỏi liệu đã đến lúc cho chúng ăn những mảnh vụn bánh mỳ và đồ ngọt còn dính trên tay hay chưa.”
“Việc đó sẽ rất khó trừ khi Diana-sama có thể ngồi yên.”
Trong lúc ngồi trên chiếc sofa, Diana nhìn về phía ban công.
Cô vẫn thường xuyên đi đến chiếc nhà chim nhỏ nhắn của Cain tại vườn để bỏ vào bên trong vụn bánh mỳ sau bữa sáng. Những chú chim sẽ không xuất hiện cho đến khi Diana đã rời đi được một đoạn xa, nhưng cô vẫn mơ về một ngày mình có thể tận tay cho chúng ăn.
Có một lần trong quá khứ, một chú chim non đậu xuống lòng bàn tay của Diana, nhưng cô bé bất chợt đóng mạnh bàn tay mình lại như thể cố gắng bắt lấy chú chim đó. Từ lần ấy, lũ chim không một lần dám tiếp cận Diana nữa.
Trong lúc Diana ngắm nhìn những chú chim thưởng thức vụn bánh quy một cách ngon lành, một mùi hương thơm phức lọt đến bờ mũi cô. Đánh mắt khỏi ban công của căn phòng, cô trông thấy Ilvalino đang đổ trà xuống một cái tách trước khi đặt nó xuống bàn.
“Mùi thơm quá.”
“Theo như những gì Cain-sama có nói thì. Nó có mùi như hoa, nhưng lại phảng phất đâu đó vị ngọt lạ thường. Đó là một mùi hương đầy bí ẩn.”
Ilvalino đặt một tách xuống trước Diana và tách còn lại xuống trước mình, trong lúc ngồi xuống chiếc sofa đối diện.
“Hãy bắt đầu trước khi Sascha đến. Nếu cứ để thế này, thì sẽ trông như chúng ta đang ăn vụng bánh quy trước buổi tiệc trà vậy.”
Ilvalino nói, trong lúc nhìn xuống những miếng bánh quy vỡ vụn vừa mới được lấy ra khỏi túi áo, trong khi Diana thốt lên một tiếng đầy nữ tính và lấy một tay che miệng.
“Vậy thì, ăn thôi.”
“Đúng vậy, ăn thôi.”
Trong khi dùng trà, cả Ilvalino và Sascha đều sẽ ngồi xuống và thưởng thức cùng với Diana.
Đó là lời đề nghị của Cain sau khi Sascha trở thành hầu gái riêng của Diana hai năm về trước.
“Mỗi khi dùng trà tại phòng mình, tôi luôn thưởng thức cùng với Ilvalino. Việc uống trà trong khi có ai đó đứng sau mình luôn đem lại cảm giác không thoải mái, và tôi nghĩ rằng việc dùng trà trong lúc trò chuyện với ai đó sẽ vui hơn nhiều, phải chứ? Sascha đang phải đứng chờ như vậy, trong khi chỉ có Ilvalino thì được ngồi. Ánh mắt người đời tàn độc lắm. Vậy nên tôi mong Sascha có thể dùng trà với chúng tôi từ bây giờ.”
Nói xong, Cain đã thuyết phục được Sascha ngồi xuống. Lúc đó, một chiếc sofa trong phòng Cain bị hỏng và chiếc sofa dài còn lại cùng lắm chỉ có thể ngồi được ba người, nhân cơ hội này, cậu đã có thể tận hưởng buổi tiệc trà trong phòng của Diana.
Trà của Siriyuum có màu đỏ thẫm khá đặc biệt, đi kèm với mùi hương thơm phức và dư vị đậm đà khác lạ. Nó khác xa một trời một vực so với những loại trà nhạt thường thấy của Limut Break, và thưởng thức lần đầu đem lại một cảm giác khó tả.
“Với loại trà đậm thế này, thì đồ ngọt có vẻ không thích hợp lắm nhỉ.”
“Đúng vậy. Lần sau hãy chuẩn bị thêm một số món bánh ít đường thì hay hơn.”
Trong khi Diana và Ilvalino với lấy đĩa bánh quy, tiếng gõ cửa vang lên và Sascha bước vào. Sascha sống ở căn phòng dành cho người hầu bên cạnh phòng của Diana, vậy nên cô ấy có thể ngay lập tức có thể bước vào phòng sử dụng cánh cửa bí mật, nhưng đó chỉ dành cho những trường hợp khẩn cấp, vậy nên tiếng gõ cửa lần này phát ra từ phía hành lang.
“Xin lỗi vì tôi đến muộn.”
Sascha tự chuẩn bị trà cho bản thân, trước khi bước đến chiếc sofa và ngồi xuống vị trí thường nhật của mình.
“Trà này thơm quá. Đúng là trà ngoại quốc có khác!”
“Yeah. Trà của bên họ có mùi và vị đậm hơn nhiều.”
Nói xong, Diana vươn người lên, cầm lấy một miếng bánh quy, và bỏ tõm nó vào miệng.
Khi Sascha trông thấy vậy, mắt cô mở to và đôi lông mày cong xuống.
“Diana-sama. Không được ăn bánh quy trong một miếng như vậy. Với cả cô cũng không được mở miếng to như thế trong lúc ăn.”
Diana bị mắng bởi cách ăn bánh quy của mình. Cô biết rằng nếu đáp lại trong lúc vẫn còn đang nhai nhồm nhoàm, thì Sascha sẽ nổi đóa mất, vậy nên Diana cố gắng ăn thật nhanh, trước khi rửa sạch khoang miệng của mình bằng một ngụm trà…
“Đã hiểuuuuuuuuuuu.”
“Không được kéo dài câu trả lời như vậy. Đã hiểu, làm ơn hãy đáp lại một cách ngắn gọn và rõ ràng như vậy.”
“…Đã hiểu.”
Sascha là một người cứng nhắc.
Cô ấy luôn nghĩ rằng nếu mình muốn trở thành một hầu gái hoàn hảo, thì cô chủ của mình cũng phải là một người hoàn hảo.
Diana muốn bước một bước gần hơn đến việc biến cô nàng thành đồng minh của mình, trong lúc họ đang dùng trà với nhau.
“Cô đã đọc cuốn sách tranh chưa?”
Với tông giọng của một quý cô, Diana lên tiếng hỏi. Sascha thả lỏng lông mày và trở về với khuôn mặt thường ngày của mình trước khi gật đầu.
Sascha luôn mắng mỏ mỗi khi cô phát hiện ra điều đó ở Diana không giống với con gái của một quý tộc, nhưng cơn giận của cô nàng, hay thứ gì đó như vậy, không kéo dài lâu.
Nếu Diana cho thấy sự hối lỗi và hành xử như một quý cô, cô nàng sẽ ngay lập tức quay về với thái độ thường ngày của mình. Diana cảm thấy tốc độ của quá trình này thật đáng kinh ngạc.
Hầu gái riêng của Elise là một người luôn luôn có thể nổi giận mọi lúc mọi nơi. Mỗi khi cô ấy nổi giận về một thứ gì đó, cô sẽ nhớ mãi về nó, và dùng nó như một thứ vũ khí trong những lần tiếp theo.
Mặc dù thường ngày là một hầu gái điềm tĩnh và dịu dàng, mỗi khi Elise giao cho cô ấy việc chăm sóc cho Diana, cả Diana, Cain và Ilvalino đều thẳng thừng từ chối bằng mọi sức bình sinh.
So sánh với con người đó, Sascha là một người hiều dịu hơn nhiều, bởi vì ít nhất cô ấy còn chịu lắng nghe một vài mong muốn ích kỷ của Diana. Theo những thông tin tìm hiểu được, thì cổ cũng có chung sở thích với Diana, vốn là người rất thích đọc sách từ nhỏ.
Từ khoảnh khắc biết được điều đó, cô đã bàn luận với Ilvalino về chiến dịch thu nạp Sascha.
“Đúng rồi nhỉ. Tôi đã cảm thấy vô cùng thích thú. Tôi cũng muốn đối chiếu lại đôi chút bằng từ điển của Break, vậy nên liệu tôi có thể mượn nó được không?”
“Tất nhiên rồi. Với cả sau khi đọc xong, cô có thể đọc to nó bằng tiếng Rium không?”
“Nói là không thì cũng không đúng, nhưng tôi không thực sự tự tin về khả năng phát âm của mình đâu, vậy nên nếu có gì sai sót hãy thứ lỗi cho tôi.”
“Oh, không sao đâu.”
“Tại sao Sascha và cô chủ không học phát âm cùng nhau? Tôi có nghe nói rằng một người sẽ có thêm động lực nếu có ai đó học chung với mình.”
“Ý kiến hay đó. Tôi chắc rằng Sascha cũng sẽ đồng ý phải chứ. Tuy rằng nghe có vẻ bất khả thi, nhưng ta chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để lấy được sự đồng thuận của cha mình.”
“Diana-sama. Đừng nói là ‘bất khả thi’. Sẽ tốt hơn nếu nói ‘việc đó chưa khả thi ngay lập tức được’ hay ‘việc đó sẽ mất đôi chút thời gian’.”
“…Đã hiểu.”
Sascha sửa lại cách dùng từ của Diana. Cô bé không khỏi cảm thấy đôi chút phụng phịu khi mãi mới có thể nối được chủ đề về cuốn sách tranh và việc hai người học chung với nhau, nhưng đến cuối vẫn bị ăn mắng.
Thấy vậy, Ilvalino vươn người lên phía trước đôi chút và nhìn về phía Diana, trong lúc mỉm cười dịu dàng.
“Dù sao cô chủ cũng đã có thể đáp lại một cách ngắn gọn và rõ ràng, dù chỉ được nhắc nhở mới đây thôi. Thật tuyệt khi Diana-sama có thể sửa sai nhanh đến vậy.”
Trông thấy hình bóng của Cain bên trong Ilvalino khi cậu chàng vừa nở nụ cười ấm áp vừa khen cô hết mực, Diana khẽ cúi đầu xuống và nở một nụ cười ngượng nghịu đi kèm với bờ má ửng đỏ, ở một góc độ mà Sascha không thể phát hiện ra. (T/N: Dịch xong câu này cảm xúc lẫn lộn)