Akuyaku Reijou no Ani ni Tensei Shimashita
Uchikawa Hiroko (内河弘児)Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 93: Câu chuyện của Diana

Độ dài 1,918 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:13:01

Sascha đã tốt nghiệp tại Học viện phép thuật hai năm về trước.

Cô là con gái thứ ba của một gia đình Tử tước, và sau khi tốt nghiệp, cô phục vụ tại cung điện hoàng gia với mục đích học việc và tìm kiếm cho mình một tấm chồng.

Nhắc đến chuyện đó, cô được phân công làm hầu gái cấp cao tại khu vực của các hiệp sỹ, nhưng ngay lập tức mất đi ham muốn kết hôn sau khi trông thấy ấn tượng của cô về cánh đàn ông bị vấy bẩn khi ngày nào cũng phải trông thấy họ mồ hôi nhễ nhại, hôi hám bẩn thỉu, ồn ào phiền phức, và to lớn cũng như đáng sợ.

Để rồi, Sascha quyết định thay đổi dự định tương lai của bản thân, nguyện sẽ dành mọi sức lực để phục vụ hết mình cho một quý cô đáng yêu nào đó và sống cuộc đời của một hầu gái toàn năng, trước khi chính cô nàng được nhận làm hầu gái riêng cho con gái trưởng của một gia đình Công tước, điều mới xảy ra không lâu trước đây…

Sở thích của Sascha là đọc sách và xem opera. Có vẻ như, cô ấy là fan cứng của thể loại tình yêu bi thảm nồng nặc mùi drama của những hiệp sỹ và công chúa, giống như bao thiếu nữ trẻ tuổi đương thời, và trong những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã không ít lần mơ mộng về việc một chàng hoàng tử đẹp trai tuấn tú sẽ xuất hiện và làm tươi thắm thêm tuổi thanh xuân ngắn ngủi của mình.

“Đó là những gì tôi đã tìm hiểu được về Sascha, thưa Diana-sama.”

“Cảm ơn rất nhiều! Ilu-kun.”

Sau khi được nghe bài thuyết trình dài đằng đẵng của Ilvalino, Diana đã không giấu nổi vẻ mừng rỡ ra mặt.

Bởi vì cô bé chỉ đóng giả làm một quý cô tại những nơi đông người, vậy nên Ilvalino không bình phẩm gì thêm về cử chỉ này.

“Nếu cô ấy yêu thích những chàng hiệp sỹ đẹp trai, thì anh có nghĩ rằng những nữ hiệp sỹ xinh đẹp cũng nằm trong vùng ưu ái không?”

“Tôi không biết tại sao cô chủ lại đi đến kết luận đó, nhưng mà… có lẽ đó cũng là một khả năng lắm chứ.”

“Vậy nếu cho cô ấy mượn cuốn sách về nữ hiệp sỹ Nina và đọc nó, liệu cổ có về phe của chúng ta không?”

“Chẳng phải như thế có hơi thiển cận quá sao… Với lại Diana-sama lúc này cũng chưa thể gọi mình là một nữ hiệp sỹ được.”

“Hmm.”

Diana gầm gừ trong lúc khoanh tay và hạ cằm xuống. Để thuyết phục được Sascha về phe mình, cô bé muốn bằng cách nào đó thú nhận về việc mình thực sự là một nữ hiệp sỹ (mục tiêu trong tương lai) và rằng hình ảnh quý cô thường ngày của cô không gì hơn là một vỏ bọc để che mắt thiên hạ. Tuy nhiên, Sascha là một người rất chú trọng vào những lễ nghi và phép lịch sự, có thể so sánh cô ấy với ông Cyrus.

“Để có thể giúp cho câu chuyện này được trôi qua trót lọt, trước hết chúng ta phải nắm rõ hơn những điểm yếu của Sascha đã.”

“Lấy lợi thế từ điểm yếu của người khác sao? Tôi không khuyến khích điều đó cho lắm. Rất khó để xây dựng một mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau dựa trên nó, bởi vì cô có thể bị phản bội bất cứ lúc nào khi tình huống trở nên nguy cấp.”

“Thật vậy sao?”

“Cô ấy có thể sẽ phản bội nếu phát hiện ra một điểm yếu khác của chúng ta để đối chọi lại, hay nếu cô ấy có thể bằng cách nào đó vượt qua được điểm yếu của chính bản thân mình và không còn cảm thấy e sợ nữa, cổ sẽ không ngần ngại mà phản bội chúng ta đâu.”

“Hmm. Vậy có nghĩa là sẽ tốt hơn nếu chọn cách tiếp cận trực diện nhỉ.”

“Nếu đi xem opera là sở thích của cô nàng, tại sao hai người không đi đến đó cùng nhau? Nếu Diana-sama muốn đến xem opera, thì ông chủ không có lý do gì để từ chối cả, và Sascha cũng sẽ cảm thấy vui nữa.”

Đi xem opera là một sở thích vô cùng tốn kém. Những chiếc vé cho mỗi buổi biểu diễn có thể vừa xinh với túi tiền, nhưng phụ thuộc vào tầm vóc của những rạp hát, bạn không thể cứ thế mặc quần áo thường ngày mà đến đó được, vậy nên còn tốn thêm chi phí cho trang phục nữa. Những quý cô đến thưởng thức opera luôn có những cuộc chiến về nhan sắc mà không có chút liên quan nào đến vở nhạc kịch ngày hôm đó cả, như là “Oh, chẳng phải đó là bộ đầm từ buổi biểu diễn trên đường phố sao?” hay “Buổi biểu diễn hôm nay là một vở bi kịch, vậy nên đó sẽ là một bộ đầm xanh buồn thảm.” Ví tiền của bạn sẽ bị bóp nghẹt đi không ít vào những thứ vô nghĩa như vậy.

Tuy nhiên, nếu tham dự với tư cách một hầu gái được giao phó nhiệm vụ đi theo để phục vụ cho chủ nhân của mình, việc mặc trên mình một bộ đồ hầu gái thường ngày là điều hoàn toàn bình thường, và bởi vì Sascha còn là hầu gái riêng của con gái trưởng gia đình Công tước, sẽ là lẽ dĩ nhiên nếu cô được ngồi tại một vị trí đẹp để thưởng thức vở opera. Cô ấy sẽ được tận hưởng buổi nhạc kịch tại một vị trí mà mình sẽ không bao giờ có cơ hội được trải nghiệm trước đây.

Tất nhiên, những công việc phục tùng cho chủ nhân vẫn sẽ diễn ra bình thường, như là việc chuẩn bị trà trong giờ nghỉ chẳng hạn, nhưng xét đến những lợi ích kể trên, thì việc này còn không đáng để mà bận tâm.

“Em tự hỏi liệu sẽ có vở nhạc kịch nào nói về hành trình của Manyu không?"

“…Nếu cô chủ cảm thấy hứng thú, thì tôi có thể tìm hiểu thêm, nhưng có lẽ nó không tồn tại đâu. Dù sao nó cũng là một trong những câu chuyện của Cain-sama mà.”

Ngoài lề một chút, không có cuốn sách nào nói về những câu chuyện mà Cain đã từng kể cho họ nghe cả.

Diana và Ilvalino đã lục tung giá sách của Cain, phòng đọc sách của căn dinh thự, và thậm chí là cả thư viện hoàng gia, nhưng cũng không thể tìm thấy cuốn sách nào nói về chỉ một trong những câu chuyện nói trên. Một câu chuyện không tồn tại thì sẽ không thể nào được chuyển thể thành một vở nhạc kịch được.

“Em có một ý tưởng!!”

Diana mở tròn mắt và hét lên, trong lúc vỗ mạnh hai tay. Câu nói này vốn cũng là từ Cain mà ra mỗi khi cậu ta đột ngột nghĩ ra điều gì đó, Diana có lẽ đã bị ảnh hưởng từ nó không ít. Ilvalino đã nghe câu nói ấy phát ra từ miệng cô bé khá thường xuyên trong khoảng thời gian gần đây.

“Liệu tôi có thể hỏi. Kế hoạch của cô chủ là gì không?”

“Nếu anh không có thứ mình muốn, thì anh chỉ cần tạo ra nó là xong!”

“…Cô chủ muốn tạo ra một vở nhạc kịch sao?”

“Tất nhiên!”

“Chẳng phải việc đó có hơi bất khả thi lúc này sao…”

“Đó là lý do em sẽ tạo ra một cuốn sách trước. Hãy cùng tạo ra một câu chuyện về một nhân vật mang hình tượng của Di nào."

Và rồi, Diana lấy ra một tập giấy dùng cho việc viết lách trong ngăn kéo bàn học của mình ra, thứ đang được buộc cố định lại bằng một sợi dây vải mảnh xung quanh.

“Trước hết, hãy cùng nhớ lại những câu chuyện từ anh trai và viết nó vào đây. Sau đó, chỉ cần mua một cuốn sổ bản thảo tại hiệu sách và sao chép chúng lên đó, vậy là đã có thể tạo ra một cuốn sách rồi.”

“Oh, tôi hiểu rồi. Vậy mục đích của cô chủ là viết ra một cuốn sách cho Sascha đọc phải chứ.”

“Đúng vậy!”

Với lời xác nhận của Ilvalino, Diana mỉm cười và đưa một vài tờ giấy cho Ilvalino.

“…Tôi có một cảm giác chẳng lành, thế này là sao?”

“Di sẽ viết về ông lão Goro và chú chó Golden (cậu vàng :v), còn Ilu-kun thì sẽ viết về câu chuyện của vị vua hung hãn.”

“Eh…”

Ilvalino, người vừa được đưa cho một đống giấy trên tay và bị bắt phải làm việc, cảm thấy bất mãn.

“Diana-sama là người sẽ sao chép mọi thứ lên cuốn sổ bản thảo chính thức, phải chứ?

“Việc đó em sẽ giao cho Ilu-kun luôn, bởi vì dù sao nét chữ của anh cũng đẹp hơn nhiều mà!”

“Eh…”

“Nào nào, Sascha sắp về rồi. Giải tán thôi, giải tán thôi! Em còn phải giả vờ là mình đang học nữa!”

Sascha đã ra ngoài để làm một số việc vặt cho Diana.

Bởi vì mục tiêu trở thành một hầu gái toàn năng, Sascha vô cùng nghiêm khắc về lễ nghi của Diana, nhưng cô cũng vô cùng nghiêm khắc về vai trò hầu gái của bản thân.

Cô ấy luôn cố gắng chuẩn bị những thứ mà Diana muốn từ trước cả khi cô bé yêu cầu, như những bộ quần áo sẽ hợp với tâm trạng của Diana ngày hôm đó, hay những món đồ ăn nhẹ hợp với khẩu vị mỗi ngày của cô bé trong những bữa tiệc trà, cũng như một số chuyện lặt vặt khác, vậy nên việc cô luôn luôn cố gắng theo dõi Diana mọi lúc mọi nơi là một điều dễ nhận ra.

Tuy nhiên, cho đến lúc này, nếu đánh giá về mức độ cởi mở của Diana với người khác, thì đối với Ilvalino là 100%, còn Sascha thì chỉ là 40% mà thôi. Vậy nên, đối với Sascha mà nói, Ilvalino vốn đã luôn trở thành cái gai trong mắt cô nàng.

Vậy nên mỗi khi được Diana nhờ việc gì đó, Sascha luôn muốn chứng tỏ rằng mình có thể làm tốt hơn nhiều so với những gì được giao và thường suy nghĩ quá đà, vậy nên cô nàng thường trở về hơi muộn một chút.

“Sascha hôm nay làm gì vậy?”

“Em nhờ cô ấy đi gửi thư, vậy nên chắc lần sau em sẽ nhờ cổ đi mua phong thư luôn nhỉ?”

“Mực viết cũng đã gần hết rồi, vậy nên nếu có thể thì cũng nên tiện thể mua luôn.”

“Oh, đúng rồi nhỉ. Anh nói em mới nhớ đấy. Em sẽ viết rất nhiều thư và nó sẽ hết sớm thôi.”

Trong khi Diana và Ilvalino đang nói chuyện lặt vặt, đúng lúc đó, Sascha vừa bước vào phòng vừa nói, “Tôi về rồi đây.”

Sascha đã tiện thể mua thêm một hộp kem dưỡng da dành cho ngón tay của Diana, thứ đã sưng tấy lên đáng kể do việc cầm bút quá nhiều với mục đích viết thư.

Diana và Ilvalino nhìn nhau một lúc như thể muốn nói “Đúng là vậy nhỉ,” và họ cùng chào đón Sascha với một giọng niềm nở “Chào mừng trở về.”

Bình luận (0)Facebook