Chương 108: Kết thúc cuộc khảo sát, trở về thủ đô hoàng gia
Độ dài 2,086 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:13:42
Vào buổi sáng ngày thứ ba, Cain lặng lẽ rời khỏi lều một mình và bắt đầu tập chạy.
Người hiệp sỹ gác đêm ngáp một cái dài trong lúc ngắm nhìn từng bước chân đạp đất của Cain cho đến khi hình bóng cậu dần khuất khỏi tầm mắt.
Cain lấp đầy từng đợt sương lạnh buổi sớm vào hai lá phổi và cảm thấy tâm trí thư thái lạ thường. Đến tận bây giờ, cậu vẫn không thể hiểu nổi tại sao một buổi chạy giản đơn thế này lại có thể đánh tan đi cơn phiền muộn như bão tố đã ám ảnh cậu suốt cả đêm qua. Lời khuyên của Ilvalino đôi khi cũng đem lại hiệu quả không ngờ đó chứ.
Route Hoàng Tử Thứ Hai Của Vương Quốc Láng Giềng có nói rằng lời cầu hôn mà cậu ấy dành cho Diana chỉ hoàn toàn mang ý nghĩa chính trị theo góc nhìn của cả đôi bên, tuy nhiên, tại một thời điểm trong game, vị đệ nhị hoàng tử ấy lại đột ngột khước từ Diana một cách không thương tiếc và đi theo tiếng gọi của con tim để đến với nhân vật chính. Nghĩ lại mới thấy điều đó khó hiểu đến mức nào.
Gianluca dường như không có chút định kiến gì về việc anh trai cậu sẽ trở thành nhà vua tương lai, và người anh trai ấy cũng chẳng khác mấy so với một mẫu anh trai ân cần, hiền từ điển hình. Vậy nên thay vì nói rằng cậu ấy bỏ rơi người anh trai một mình đương đầu với những định kiến của tầng lớp quý tộc về quyết định của bản thân để tìm đến một vương quốc mới nơi có thể đem lại tri thức cũng như thỏa mãn niềm đam mê ma thuật của mình. Sẽ đúng hơn nếu nói rằng cậu ấy đã chấp nhận từ bỏ thanh xuân của bản thân để bó buộc mình với một người con gái vừa xấu tính vừa xấu nết đúng với cái danh nữ phản diện nhằm xây dựng và củng cố cho người anh trai một hậu phương kiên cố cũng như trở thành tấm khiên chắn vững chắc nhất có thể để đối đầu với những khó khăn trước mắt.
Julian là một chàng trai đào hoa người luôn cố gắng mang những nữ sinh về phòng mỗi khi có cơ hội, nhưng cậu vẫn luôn cố gắng giữ chuyện đó không vượt quá luân thường đạo lý, kể cả khi Cain không có mặt để phá đám. Một tình yêu thủy chung đến lạ thường của một gã đa tình cuồng ngực bự dành cho một cô gái ngực phẳng. Thường xuyên đi dạo quanh thành phố để mua sắm đủ thứ đồ, thưởng thức những món ăn truyền thống trong niềm hân hoan, trò chuyện với những thường dân một cách hòa đồng và thân thiện, mặc cho địa vị xã hội khác xa một trời một vực. Dù cho đến cả cách chào hỏi của chính đất nước mình, cậu còn từng một lần quên mất, nhưng nhắc đến Lễ hội Hoa, dám chắc rằng chỉ có một vài người trên đất nước này có thể am hiểu về nó nhiều như Julian. Chỉ mới gặp nhau có gần hai tháng, nhưng không khó để Cain nhận ra tình yêu mà cậu ấy dành cho vương quốc nơi mình sinh ra, dành cho từng người dân từng con phố, dành cho cả những thứ xinh đẹp và những thứ xấu xí nhất của nó. Julian là người thích hợp nhất để trở thành vị vua tương lai của Siriyuum, đó không phải một lời ca tụng để nịnh nọt, mà là suy nghĩ thật lòng của Cain.
Từ góc nhìn của cậu, cả hai người họ đều là những con người đẹp đẽ.
Mình chắc chắn sẽ trở về Limut Break trong ba năm nữa, vậy nên lúc đó có lẽ cũng trùng với khoảng thời gian Gianluca chuẩn bị du học. Có lẽ mình cũng chuẩn bị phải làm mấy thứ như dẫn đi thăm trường hay giới thiệu lễ nghi mất thôi. À, không được quên việc ngăn không cho thằng bé tiếp xúc với nhân vật chính, cái đó là quan trọng nhất.
Chuyến thăm thủ đô tương lai sẽ kết thúc vào ngày hôm nay. Sau khi mặt trời ló rạng, mọi người sẽ bắt đầu thu dọn lều trại và trở về nhà.
Bốn ngày nữa là lúc Cain trở lại với mái trường, đi cùng với nó là đống sách giáo khoa cậu nhận được từ Maddy và các tiền bối khác cậu đã làm quen trong bữa sáng ngắn ngủi ngày hôm nọ. Đây cũng là lúc mà lá thư từ Diana sẽ chuyển đến, cậu chắc chắn phải kể cho em gái mình về trải nghiệm lần đầu đi rồng bay trong đời mới được.
Vào ngày hôm nọ, cậu cũng nhận được lá thư từ Palais Pantle gửi gắm lời hỏi thăm của cha mẹ cậu và Hoàng tử Điện hạ, vậy nên cậu cũng cần phải đáp lại cho phải lễ.
Cain sẽ cực kỳ bận rộn trong phần còn lại của kỳ nghỉ dài ngày này đây.
“Cain. Hôm nay ta cũng sẽ tham gia nữa!”
Sau khi quay trở về điểm xuất phát và chuẩn bị cho vòng chạy tiếp theo, Gianluca gọi với tới, trong lúc chạy song song bên cạnh cậu với một nụ cười trên môi.
“Chào buổi sáng, Gianluca-sama.”
“Chào buổi sáng, Cain. Hôm qua ta có nghe các hiệp sỹ nói về việc Cain đã tập chạy từ rất sớm. Vậy nên ta nghĩ mình cũng nên tham gia cùng.”
Cain chạy chậm lại đôi chút để khớp với nhịp thở của Gianluca.
“Cain. Tập chạy như thế này có giúp cải thiện ma lực không vậy?”
Khi hình bóng của những ngôi lều đã cách khá xa, Gianluca lên tiếng hỏi, nhìn về phía Cain với đôi mắt lấp lánh.
Sau khi trông thấy khuôn mặt háo hức của Gianluca và khẽ mỉm cười, Cain tiếp tục chạy trong lúc hướng mặt về phía trước.
“Việc này chả liên quan gì đến ma lực cả, nhưng nó sẽ trở nên hữu dụng mỗi khi ngài thi triển ma thuật.”
“Ý của anh là gì????”
Khi Gianluca hạ đôi lông mày xuống và làm một khuôn mặt bối rối, cậu bé ngó nghiêng trái phải trong lúc cố gắng tự mình suy ngẫm, nhưng vẫn chẳng tài nào hiểu nổi ẩn ý trong lời nói của Cain.
“Sử dụng ma lực có ảnh hưởng lớn đến trí lực, cụ thể là ở sự tập trung, tỉnh táo và khả năng nhận thức, nhưng nó không hề ảnh hưởng dù chỉ một chút đến thể lực. Kể cả một ông lão nằm liệt giường đến nỗi không thể cử động dù chỉ một chút vẫn có thể sử dụng ma thuật nếu vẫn còn giữ được sự minh mẫn và tỉnh táo.”
“Vậy sao? Nếu thế thì tại sao anh lại chạy?”
Rìa của vòng tròn ma thuật đã nằm ngay trước mắt, vậy nên họ quyết định quay đầu.
Trong lúc lướt dọc theo đường kẻ dài trắng xóa, họ tạo nên một đường cua mềm mại.
“Nếu ngài cạn kiệt ma lực, ngài sẽ bất tỉnh, còn nếu ngài gần cạn kiệt ma lực, ngài sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vậy nên, việc tiếp tục sử dụng ma lực sẽ không còn khả thi nữa. Đó là lúc thể lực lên tiếng.”
“Eh…? Eh?”
Cain giơ nắm đấm lên phía trước và làm vài đường quyền như đang đấu boxing. Gianluca thấy vậy cũng thử bắt chước theo trong lúc chạy, nhưng kể cả khi có đang đứng im với chân trụ vững chắc, cậu vẫn không thể tưởng tượng nổi việc mình có thể đánh bại quái thú chỉ bằng nắm đấm như thế này.
“Đùa tí thôi.”
“Cain?”
Gianluca nhìn lên với một ánh mắt bối rối trong lúc Cain hạ tay xuống và lên tiếng.
“Ngày hôm qua, sau khi thổi bay lũ quái thú trước mắt, ngài có thấy rằng tôi cũng đã bị thổi ngược về phía sau không? Nếu chân trụ trở nên cứng cáp hơn, khá chắc là ngài vẫn có thể đứng vững được thêm một lúc, và trong quãng thời gian đó có thể tạo ra một bức tường gió để tự bảo vệ bản thân trước dư chấn. Hoặc là khi đối đầu với một pháp sư mạnh hơn, đôi chân đó có thể giúp ngài trở nên linh hoạt hơn trong chiến trận để dành thế chủ động, hoặc nếu chênh lệch trình độ là quá lớn, ít nhất là nó có thể giúp ngài chạy trốn.”
“Điều đó có nghĩa là ngay từ đầu, việc sử dụng ma thuật trong những tình huống ấy vốn đã là rất nguy hiểm rồi sao?”
“Như vậy cũng là dễ hiểu thôi, Gianluca-sama. Bỏ qua những chuyện đó, bởi vì ma lực vốn chảy trong cơ thể, vậy nên cơ thể càng lớn, thì sức chứa của nó càng lớn. Ngài có thể tăng cường trữ lượng ma lực trong cơ thể bằng cách chăm chỉ luyện tập ma thuật, nhưng nếu sức chứa có hạn, thì tất cả cũng bằng công cốc. Cơ thể càng lớn, thì trữ lượng ma lực cũng sẽ càng lớn. Vậy nên việc rèn luyện cơ thể mình không phải là uổng phí đâu.”
“Vậy ra là thế ha.”
Gianluca cố gắng duỗi thẳng lưng trong lúc chỉ chạy bằng ngón chân, trong khi vươn rộng hai tay ra. Có lẽ đó là tất cả những nỗ lực của cậu bé để trở nên cao lớn nhất có thể.
Cain bật cười với khóe miệng nhếch lên, trong lúc dùng một tay nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc của Gianluca.
“Người ta có câu nếu tập luyện cơ bắp quá nhiều khi cơ thể còn nhỏ, thì nó sẽ chẳng cao lên được đâu. Cẩn thận đừng cố gắng quá sức nhé.”
“Vậy sao!? Ta sẽ cẩn thận.”
Gianluca nhanh chóng thu tay lại và chuyển từ kiểu chạy bằng ngón chân thành chạy bình thường. Trông thấy vậy, Cain lấy một tay che miệng và khẽ nhún vai.
Khi tiến gần hơn đến khu lều trại, họ chạy chậm lại và điều chỉnh nhịp thở của mình, trước khi trở về ngôi lều lớn nhất nơi họ đã qua đêm trong hai ngày vừa rồi.
Julian đang ngồi một mình trơ trọi giữa ngôi lều rộng lớn ấy.
“Ta đâu có nói rằng mình ghét chạy đâu. Cậu ít nhất cũng nên mời ta một lời chứ.”
“Tôi nhớ rằng mình đã từng mời ngài một lần ở ký túc xá, nhưng những gì nhận lại được là một lời từ chối về việc sẽ ngon giấc cho đến khi mặt trời ló rạng.”
Julian không thích việc bị bỏ rơi. Nhưng kể cả vậy cũng không thay đổi được sự thật rằng cậu là một người ngủ sâu, và sau khi được trải nghiệm lời từ chối thẳng thừng không chút do dự hồi còn ở ký túc xá, Cain đã quyết định sẽ để cậu chàng ngủ cho thỏa thích mới thôi.
“Dù sao thì, hôm nay chúng ta sẽ dọn dẹp và trở về. Nhớ là thu dọn đồ đạc cho cẩn thận vào nhé.”
“Vâng, thưa anh trai.”
“Đã hiểu, Julian-sama.”
Dù tai bạn có kém đến mức nào, thì tiếng huýt sáo cao tần của những hiệp sỹ cũng sẽ tìm bằng được cách để chui qua nó mà thôi.
Những chú rồng to lớn sau khoảng thời gian được bay lượn thỏa thích cuối cùng cũng trở về và đáp xuống bên dưới vòng tròn ma pháp.
Sau khi thu gọn lều trại cũng như những vật dụng cá nhân lên trên những chú rồng, công việc cuối cùng còn lại là trở về nhà.
“Có quên gì không?”
Sau khi Julian hỏi nhỏ, Cain quay người và nhìn lại về phía vùng đất rộng lớn hình tròn, với những đường kẻ màu trắng chạy dọc bên trong và cánh rừng xanh tưởng chừng như bất tận trải dài xung quanh.
Những gì cậu mang đến đây cũng chỉ có một chiếc balo và vài bộ quần áo. Vậy nên không còn gì để mà lưu luyến cả.
Trên lưng rồng, họ trở về cung điện hoàng gia trong cùng ngày hôm đó.
Có lẽ bởi vì đã từng đi qua một lần, Cain không khỏi cảm thấy quãng đường trở về nhanh hơn quãng đường đi đến lạ thường.