Chương 144: Diana ăn diện
Độ dài 1,333 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:15:09
Bàn ăn và ô được bày biện bên trong khu vườn của căn dinh thự tại Nelgrandy, và bữa tiệc trà đã sẵn sàng.
Bộ dụng cụ dùng trà, thứ đã được chuẩn bị trên xe đẩy, được mang ra sau khi bàn tiệc đã được chuẩn bị xong xuôi, và Cain dùng ma thuật để tạo ra những viên đá nhỏ trên một cái bát đặt bên cạnh.
“Bỏ một vài viên đá vào tách và sau đó đổ trà vào. Tôi muốn một cuộc nói chuyện thoải mái, vậy nên có lẽ trà lạnh sẽ là một lựa chọn hợp lý.”
“Đúng thế nhỉ, vậy ra Cain-sama cũng có thể sử dụng ma pháp hỗn hợp giữa thủy và phong sao?”
Cain gật đầu một cái trước nữ hầu gái vừa đẩy chiếc xe trà tới, cô ấy khẽ gật đầu và trở vào bên trong căn dinh thự.
Nói gì thì nói, bữa tiệc trà này cũng chẳng phải thứ linh đình gì cho cam, nhưng dù vậy Cain vẫn thay một bộ quần áo mang hơi hướng sang chảnh đôi chút để tạo áp lực lên Arnie. Nói đến quần áo, thì những gì cậu còn lại chỉ là những bộ đồ thường ngày mà thôi, vậy nên bộ phục trang này là mượn của Kiehl.
Cain đi đi lại lại một vòng quanh sảnh tiếp khách trong lúc chờ Arnie đến. Những bức tường của đại sảnh được xây cao đến tận tầng hai, và treo trên chúng là bức chân dung của những Công tước Elgrandark trong quá khứ. Bức chân dung có tuổi đời trẻ nhất ở đây là của cha cậu, Dismayer.
Cain đã từng gặp cụ cố mình một lần vài năm về trước, nhưng cậu chưa từng một lần gặp ông bà nội bởi vì họ đã mất từ trước cả khi Cain được sinh ra.
Nếu nhớ không lầm, thì lần đầu tiên cậu được nghe một ai đó kể lại rằng ông bà nội mình đã mất từ trước cả khi Dismayer và Elise bước qua đời nhau. Cậu không nhớ người ấy là ai, chỉ biết đó không phải cha mẹ mình.
Cậu vẫn nhớ như in những lời than thở của người mẹ về việc cha cậu đã khổ sở như thế nào khi phải kế thừa tước vị Công tước khi tuổi đời còn chưa đến hai mươi.
Cụ cố của Cain vẫn còn sống và cụ đang sống lặng lẽ tại một nơi nào đó bên trong vương quốc này. Chú của cậu cũng từng nói với cậu rằng, “Nói thật thì chú cũng chẳng biết ông lão đó đang sống ở đâu nữa, chỉ biết là ông ta vẫn còn đang sống khỏe mạnh mà thôi.” Một ông lão kiên cường.
Bức chân dung về cụ cố của Cain treo trên tường khi cụ vẫn còn trẻ khỏe trông giống với chú cậu hơn là cha cậu. Một thân hình đồ sộ, vạm vỡ.
“Một ngày nào đó, Cain-sama cũng sẽ xuất hiện trên đây nhỉ.”
“Vậy sao? Cậu không biết khi nào tôi sẽ rơi vào lưới tình với một thường dân và chạy trốn với cô nàng đâu.”
Ilvalino, người đang bước đi theo sau Cain, khẽ lên tiếng trong lúc ngước nhìn những bức chân dung trải dọc tường, trong khi Cain đùa một câu mà chỉ cậu mới có thể hiểu được.
Ngoảnh đầu lại, Cain trông thấy nụ cười đầy mỉa mai của Ilvalino phía sau.
“Anh trai! Sẵn sàng thôi ~ ”
Diana vẫy vẫy tay khi cô bé rướn người ra từ chiếc lan can tầng hai. Sascha ngay lập tức phản ứng lại bằng cách kéo cô bé về đằng sau. Tiếp đó, Cain đã không khỏi ngăn mình khỏi khuỵu hai đầu gối khi cậu trông thấy Diana bước xuống từ trên đỉnh cầu thang.
Diana, sau khi đã thay cho mình một chiếc váy một mảnh đáng yêu với rất nhiều diềm xếp phù hợp với một bữa tiệc trà nhẹ nhàng, tô điểm thêm là chiếc nón rộng vành cùng màu, chậm rãi bước từng bước xuống cầu thang.
Bộ trang phục của Diana vẫn đáng yêu như thường lệ, nhưng Cain cảm thấy kinh ngạc vì một lý do khác.
Đó là mái tóc xoăn của Diana. Mái tóc của Diana, thứ vẫn luôn thẳng và suôn mượt, chỉ có phần ngọn là cong lên đôi chút, giờ đây đã được uốn xoăn toàn bộ, bồng bềnh trên bờ vai của cô bé.
Mái tóc xoăn của Diana khẽ đung đưa theo nhịp điệu mỗi khi cô bước một bước xuống cầu thang. Trông thấy khuôn mặt đầy kinh ngạc của Cain, cô bé nở một nụ cười thật tươi trước khi giang rộng hai tay để cậu ôm chầm lấy mình vào lòng.
Cain đứng dậy và ôm lấy Diana đang chạy đến. Cậu nắm lấy đôi tay của Diana, quỳ xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt cô và mỉm cười.
“Em đẹp lắm, Diana. Giống như một cô công chúa vậy.”
“Sascha là người đã tạo nên bộ tóc xoăn này đây. Nó dễ thương chứ?”
Cain khẽ nắm lấy một lọn tóc của Diana và áp môi mình xuống như muốn tặng cho nó một nụ hôn.
“Ừm, dễ thương lắm. Dễ thương nhất trần đời luôn. Cách mà nó đung đưa mỗi khi em bước xuống cầu thang cũng vô cùng dễ thương nữa.”
“Đúng vậy chứ! Mỗi khi em bước đi, mái tóc này lại nhảy múa không thôi!”
Diana xoay một vòng. Từng lọn tóc xoăn của cô bé tỏa ra và đồng loạt xoay tròn một cách mượt mà. Cain ôm chầm lấy Diana vào lòng, đáp lại nụ cười của cô bé bằng một nụ cười thật tươi.
“Dễ thương lắm luôn ý. Diana đúng là một cô gái vừa ngoan ngoãn lại vừa dễ thương mà.”
“Anh trai cũng ngầu lắm đó!”
Do không muốn gây tổn hại gì đến mái tóc tuyệt đẹp này nên Cain đã ngăn mình khỏi xoa đầu Diana mà thay vào đó chỉ vuốt nhẹ bờ lưng nhỏ nhắn của cô bé. Đúng lúc đó, một nữ hầu gái phụ trách chuẩn bị bữa tiệc trà xuất hiện.
“Arnie đã đến rồi ạ.”
“Vậy sao. Cảm ơn.”
Cain lặng lẽ đứng dậy sau khi vỗ nhẹ vào vai của Diana và mỉm cười.
“Vậy thì, đi thôi. Bây giờ em chuẩn bị phải nhập vai rồi đấy. Như vậy ổn chứ?”
“Cứ để đó cho em!”
Cain cười thầm trong lòng sau khi chiêm ngưỡng khuôn mặt quyết tâm của Diana.
“Cain, đừng quên sự hiện diện của em như thế chứ.”
“Tất nhiên rồi, Cordelia cũng rất dễ thương. Chiếc váy một mảnh viền ren này đúng là hợp với em mà. Mái tóc buộc một bên cũng vô cùng thanh lịch nữa. Bây giờ em trông giống một quý cô gấp mười tỷ lần rồi đấy.”
“Anh chỉ đang nói quá thôi, em chẳng giống một quý cô chút nào cả.”
“Ahahaha.”
“Diana, phớt lờ tên anh trai ngu ngốc này đi.”
“Nhưng mà Cody-chan dễ thương thật mà?”
“Cảm ơn, Diana cũng rất dễ thương đó.”
Hai cô gái bước đi trước về phía cửa chính. Cain thở dài một tiếng trước khi đuổi theo sau họ.
“Cậu thực sự ổn chứ?”
Nắm lấy cánh tay của Cain, Ilvalino gọi với tới. Khuôn mặt của cậu lúc này không phải là đang đùa. Cain bật cười ra vẻ trêu chọc, “Có gì cơ chứ?”, nhưng Ilvalino không bị đánh lừa dễ dàng như vậy.
“Diana-sama xuất hiện với một kiểu tóc mà cậu chưa từng trông thấy trước đây, thế mà thái độ của cậu lại trông vô cùng hời hợt đến lạ thường về điều đó. Mỗi khi Diana-sama thử một bộ váy mới lần đầu tiên, cậu đâu có phản ứng như thế này. Hay là cậu cảm thấy không khỏe?”
Cain không khỏi cảm thấy ấn tượng khi những cảm xúc thật sự của cậu ngay lập tức bị phơi bày bởi người bạn chí cốt, nhưng cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc cười trừ cho qua chuyện.