Ngoại truyện 4: Bỏ Chạy
Độ dài 2,077 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:15:12
Bạn gái của Yuu kun là một cô bé mà tôi quen biết.
Đó là em gái của Haruma và là bạn thuở nhỏ của tôi, Touka chan.
Em ấy là người hoạt bát, hiền hậu, dễ thương, giỏi nói chuyện, có gu ăn mặc đẹp,... Với tư cách là một đứa con gái, tôi chẳng thể thắng em ấy bất cứ thứ gì cả.
So với một đứa con gái còn chẳng dám mở lời nói chuyện như tôi, một người con trai chắc chắn sẽ chọn người có thể cùng trò chuyện vui vẻ với mình như Touka chan.
Nhìn thấy Yuu kun vui vẻ bên Touka chan khiến tim tôi quặn lại từng đợt.
Đau đớn, khổ tâm, trong đầu tôi như một mớ hỗn độn, nước mắt chực chờ như đang muốn tuôn ra bất cứ lúc nào.
Tại sao người ở bên cạnh Yuu kun lại không phải là mình?
Rõ ràng mình là người thích Yuu kun trước Touka chan cơ mà?
Dù mình là người đã luôn thích Yuu kun... Có khi còn hơn cả Touka chan nữa mà?
Tại sao mình lại không thể ở bên cậu ấy?
...Nhưng tôi biết, tôi biết câu trả lời.
Mặc dù tôi đã sống trong sự hối hận tột cùng suốt cả quãng thời gian trung học.
Thế nhưng tôi lại không làm gì cả... Để rồi Yuu kun lại có người khác bên mình.
Đây là tôi tự làm tự chịu.
Một Yuu kun còn ngầu hơn mấy người mẫu trên ti vi, một Touka chan dễ thương như một tác phẩm nghệ thuật.
Dù tôi nhìn như thế nào cũng thấy hai người thật xứng đôi.
...Tôi không muốn xen vào giữa mối quan hệ của hai người họ.
...Thế nhưng, dù thế đi nữa.
Dù tôi biết rằng chuyện đến mức này là do chính cái thói nhu nhược của mình gây nên.
Dù tôi biết rằng giờ có làm gì đi nữa thì mọi chuyện cũng đã trễ rồi.
...Dù phần lí tính trong người tôi đang réo lên trong đầu, rằng có cố gắng tiếp tục thì cũng chỉ gây thêm phiền hà mà thôi.
Nhưng tôi... Vẫn không thể dứt được tình cảm của mình với Yuu kun.
[Tức là... To,T-T-Tomoki kun! C-Chỉ cần dễ thương là được à? Chỉ cần dễ thương thì dù có là Touka chan hay không... cũng được à?]
[C-chị muốn tự mình kiểm chứng... Cả hai có đang thực sự hẹn hò hay không!]
Nhờ được sự giúp đỡ của Haruma, tôi có cơ hội tìm hiều mối quan hệ giữa hai người họ.
...Kết quả, tôi hiểu được cả hai người họ xem trọng nhau đến mức nào. Điều đó càng khiến tôi thêm buồn bã, hụt hẫng và đau khổ.
Mình không thể không thừa nhận rằng đến đây là hết rồi...
...Nhưng ít nhất.
Tôi muốn cả hai lại trở thành bạn bè thân thiết, như cái hồi cả hai còn là [Yuu kun] và [Natsuo] ấy.
Đúng rồi, cứ như những ngày ấu thơ vậy.
Nghĩ thế, tôi mang hết dũng khí của mình để nói với cậu ấy.
[Tui xin lỗi! ....Chúng ta bắt đầu từ việc làm bạn đi!]
Khi hai chúng tôi đang nói chuyện giữa chừng, tên của Touka chan được nhắc đến, tôi nghĩ đây là dịp tốt.
Tôi không còn thân thiết với Touka chan được như trước đây, nhưng em ấy lại là người mà Yuu kun thích.
Tôi định rằng sẽ làm lành cùng với em ấy và ủng hộ cho mối quan hệ của hai người họ.
Và rồi, [Tomoki Yuuji] và [Hatsuki Kana] đã trở thành bạn.
Có thể ở bên cạnh Yuu kun như một người bạn khiến tôi cảm thấy rất vui.
Tôi muốn mọi thứ cứ như thế này mãi, tôi muốn cậu ấy mỉm cười với tôi.
Thế nhưng càng nói chuyện với cậu ấy, tôi càng nhận ra.
Rằng Yuu kun thực sự trân trọng Touka chan như thế nào.
Nhận ra điều đó khiến tôi đớn đau và buồn bã.
Dù tôi đã biết trước rồi, nhưng tôi vẫn không thể giữ được bình tĩnh.
Biết bao giờ cảm xúc yêu thương mà tôi dành cho cậu ấy mới biến mất, rồi tôi sẽ lại được ở bên cạnh Yuu kun như một người bạn thật sự?
Tôi không thể nào biết được.
Nhưng...
[...Lâu rồi không gặp, dạo này khỏe không? Nếu được thì trao đổi số liên lạc không?]
Yuu kun vẫn còn nhớ về người bạn tên [Natsuo].
Cậu ấy vẫn luôn nghĩ rằng chúng tôi là bạn, dù cho tôi chỉ là một đứa nói dối không thể thực hiện được lời hứa của mình.
...Nghe thế, tôi tự nhủ mình phải cố gắng hơn.
Mình phải cố gắng để làm bạn cậu ấy.
Đó là những gì tôi nghĩ.
Thế nhưng sau đó, một sự việc mà tôi không ngờ tới đã xảy ra.
[Đó là người bạn đầu tiên của tao... Tên nó là [Natsuo]]
Nghe cậu ấy nói, ánh mắt của cả Haruma và Touka chan, hai người đang cùng học nhóm đổ dồn vào tôi đầy nghi ngờ.
Cả hai người họ biết rằng tôi thường hay về quê vào kì nghỉ hè.
Rồi còn cả cái tên [Natsuo] đó nữa, nghe cái tên đó thể nào họ cũng nhận ra rằng tôi chính là cậu bé đã chơi cùng Yuu kun hồi đó.
Ánh mắt hai người họ như đang xâu xé lấy tôi, khiến tôi đau đớn.
Thế nên ngày hôm đó, tôi đã chạy đi trước khi mình bật khóc.
☆
“Chị là Natsuo phải không?”
Vài ngày sau khi tôi chạy trốn khỏi Yuu kun.
Touka chan, người mà tôi đã không còn thân thiết mấy năm gần đây lại xuất hiện ở nhà tôi và nói với tôi như thế.
“C-chị không biết em đang...”
“Đừng có giả ngơ!”
Touka mạnh mẽ nạt tôi.
“...Tôi không biết chị nghĩ gì. Nhưng Senpai lại nói là muốn gặp lại [Natsuo], thế nên...”
Nói rồi Touka chan cúi đầu xuống...
“Tôi xin chị, hãy gặp và giải thích mọi chuyện cho Senpai đi!”
Tôi bị sốc đến nỗi không biết phải trả lời như thế nào.
“Tôi không biết mình có thể tha thứ cho chị vì đã lừa dối Senpai hay không. Nhưng, Senpai đã nói là, [Natsuo] là bạn anh ấy, Senpai muốn gặp lại người đó, lần nữa, thế nên...”
Touka chan ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi, cầu xin với giọng ngắt quãng.
Em đã thay đổi như thế từ lúc nào vậy...
Một cô bé với vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng luôn tỏ ra ích kỉ và có cái tôi cực lớn.
Một Touka chan như thế lại vì người khác mà cúi đầu cầu xin khiến tôi có hơi bất ngờ.
Touka chan thay đổi nhiều như thế này ắt hẳn không ít là nhờ Yuu kun.
Nghĩ thế khiến tim tôi quặng lại.
Tôi nhìn em ấy mà lòng đau như cắt.
Nhìn Touka chan vì người em ấy yêu thế này, trông thật thuần khiết làm sao...
Thuần khiết đến độ bất kì một người con gái nào dù có tuyệt vời đến đâu cũng phải ngả mũ chào thua...
“...Ừm, chị hiểu rồi”
Nghe câu trả lời của tôi, trông mặt Touka có hơi dãn ra một chút.
“Thế nhưng chị có một thỉnh cầu. Chị muốn cả hai đến cổ vũ cho trận tennis sắp tới của chị”
Đây có thể xem như một nghi thức để tôi hoàn toàn dứt khỏi những nuối tiếc và những tình cảm tôi dành cho cậu ấy.
Nhất định Touka chan không hiểu ý định thực sự đó của tôi đâu.
Thế nhưng em ấy vẫn gật đầu đồng ý.
“Hiểu rồi. Thế nhưng chị tự đi mà nói với Senpai ấy”
Em ấy nhẹ nhàng nói với tôi.
Tôi cũng gật đầu đáp lại.
Như thế này là được rồi.
Lần này, tôi chắc chắn sẽ dứt bỏ được mối tình đầu của mình...
☆
Thế nhưng, chuyện đã không xảy ra như những gì tôi mong muốn.
Rốt cuộc thì do quá mãi để tâm đến Yuu kun và Touka chan, tôi đã không thể tập trung vào trận đấu và liên tiếp mắc những lỗi mà bình thường mình không bao giờ bị vướng phải.
Tôi đã thua trong sự bất lực.
Thật đáng thất vọng.
Tôi ước rằng mình có thể biến mất luôn khỏi thế giới này.
Cuối cùng, tôi vừa không thể dứt bỏ được những tình cảm mình dành cho Yuu kun, vừa thi đấu một cách thiếu tôn trọng đối thủ của mình.
Thật tệ hại mà.
Cả tình yêu lẫn tennis, cái nào cũng dở dang cả.
Chẳng có gì thành công, và cũng chẳng có gì tôi từ bỏ được cả.
Mình đúng là một con khốn vô dụng, một đứa con gái thật đáng thất vọng mà...
Trong lúc tôi đang đau đớn và tự dằn vặt bản thân mình như thế...
.
.
.
.
.
.
.
“Chào”
.
.
.
.
.
.
.
.
Vị anh hùng đó lại xuất hiện.
Tớ vui lắm đó.
Rằng cứ mỗi lúc gặp khó khăn, lúc nào cậu cũng xuất hiện như thế này.
Rằng cứ mỗi lần tớ không biết phải làm sao, cậu lại ở bên cạnh tớ như thế này.
Nhìn cái cách cậu ăn nói vụng về thế khiến tớ tự hỏi không biết cậu đáng yêu đến như thế nào.
Thế thì tại sao... Người yêu của cậu không phải tớ mà lại là Touka chan kia chứ?
Đầu óc tôi trở nên mông lung, tôi cứ mãi ôm lấy những suy nghĩ vẩn vơ đó trong đầu.
Cứ thế, tôi quyết định nói cho cậu ấy nghe chuyện mình bị thất tình.
.
.
.
.
.
“Thế nên, đừng từ bỏ. Nếu như vẫn còn có cơ hội thành công, cứ tiếp tục mà tỏ tình đến khi nào không thể tỏ tình được nữa là được, không phải sao?”
...Tôi có hơi mập mờ đoán ra rồi, nhưng hình như cậu ấy đang hiểu lầm cái gì đó tai hại lắm thì phải.
Đúng là tai hại mà.
Tôi tự an ủi bản thân mình như thế.
...Tuy những điều cậu ấy nói khiến tôi xót xa.
Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra những gì cậu ấy nói là vì thật lòng lo lắng cho tôi.
Được Yuu kun mà tôi yêu nghĩ cho mình những điều như thế, nói với mình những lời như thế...
Dù tôi biết rằng cậu ấy đang hiểu nhầm và tự diễn giải theo suy nghĩ của bản thân.
Nhưng dù thế đi nữa.
“Mou, đừng có tự nhiên tỏ ra rầu rĩ như vậy chứ! Tui đã quyết tâm rồi đó!”
Đúng thế, tôi đã quyết tâm rồi.
Dù tôi có bị ai ghét đi chăng nữa, dù Touka có nghĩ tôi là một đứa con gái không ra gì đi chăng nữa.
Thì cái cảm xúc trong lòng tôi lúc này, cái cảm xúc mà tôi đã luôn mang theo mình 10 năm nay...
Tôi không thể từ bỏ được nữa rồi.
Mình đã... Không còn có thể từ bỏ được nữa rồi.
“...Nếu vậy, thì còn gì bằng”
Nghe những lời tôi nói, Yuu kun tỏ ra lúng túng như không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Mặc dù Yuu kun đã trở nên ngầu như một người trưởng thành, nhưng thấy cậu làm cái biểu cảm trẻ con như thế trông thật đáng yêu làm sao...
...Thật hoài niệm làm sao.
“Ưm, cảm ơn”
Lòng tôi chợt dịu lại...
“Nhờ có Yuu kun mà tớ đã vui lên rồi đó!”
Tôi nói ra lời cảm ơn từ tận đáy lòng mà không kịp suy nghĩ gì cả.
Rồi Yuu kun tỏ ra choáng váng như không tin vào tai mình.
“...Ể?”
Nhìn thấy cậu ấy thì thầm như thế, tôi nhận ra mình đã lỡ lời rồi.
“...Natsuo?”
Cậu ấy khẽ thốt lên đầy ngờ vực.
Trông Yuu kun vẫn còn bán tính bán nghi, cậu ấy chưa thực sự nhận ra tôi là Natsuo...
Nhưng dù thế đi nữa thì chỉ có lúc này, đây là thời điểm duy nhất tôi có thể thổ lộ cho cậu ấy mình chính là Natsuo.
...Nhưng, tôi đã không thể nói được gì cả.
Chỉ mới vài phút trước tôi đã quyết định rằng mình sẽ tiếp tục theo đuổi cậu ấy, trái tim tôi vẫn còn chưa chuẩn bị kịp để nói cho cậu ấy rằng tôi chính là Natsuo.
Cả tá thứ xoay xung quanh trong đầu, chúng đấu tranh lẫn nhau, khiến tôi không ngừng lo lắng... Rồi tôi không còn suy nghĩ được bất kì điều gì cả.
Tôi ngoảnh mặt đi để tránh ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình từ Yuu kun.
Đứng dậy ngay trước mặt Yuu kun, người đang chờ đợi câu trả lời từ tôi...
Sau đó, chẳng nói một câu nào, tôi chạy khỏi chỗ đó.
Tôi lại chạy đi khỏi Yuu kun một lần nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không biết tôi có đa nghi hay không mà hình như hơn nửa số ông muốn đục thuyền Kana là vì muốn chọc tôi đúng không?